DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC

DỊCH VỤ ĐÁNH THỨC

Tên fic gốc: 《叫醒服务》

Tác giả: 墨水染不黑的白

------------------------------------------------

Đã 9 giờ rồi, vẻ mặt của AK vô cùng nghiêm túc, anh cẩn thận nhìn lướt qua điện thoại rồi trực tiếp bước vào phòng của Lâm Mặc.

Người trên giường đang ôm một con búp bê xấu xí ngủ ngon lành, lông mi dài rũ xuống, hai má hơi ửng đỏ, miệng bĩu môi, giống như đang cãi nhau với ai đó trong mơ vậy, rất hợp với phong cách cá nhân của cậu, mái tóc ngắn tạo thành một tổ quạ đen hoàn mỹ, lòng AK mềm nhũn, rối rắm, vừa cố gắng kiềm chế xúc động muốn vươn tay xoa tổ quạ này, vừa cố ý giảm âm lượng, dùng giọng điệu mà bản thân cực kì ghét bỏ nhẹ nhàng nói.

"Dậy thôi, Mặc Mặc"

Lâm Mặc không hề có động tĩnh, chỉ có con búp bê xấu xí đang cười toe toét trong tay cậu nhìn AK chế giễu với vẻ mặt kinh tởm.

Khụ khụ, may mà không có ai nghe thấy, AK ngượng ngùng hắng giọng chuyển về âm lượng bình thường.

"Đã chín giờ rồi, Lâm Mặc, thức dậy đi."

Lông mi của cậu khẽ rung lên, dĩ nhiên AK bắt được chi tiết này, trong lòng biết rõ tên này đã tỉnh, hơn nữa bắt đầu có suy nghĩ muốn giả bộ ngủ.

Vẫn còn giả bộ ?

AK đi xung quanh giường và bật loa lên.

"Bạn học Lâm Mặc, em đã tỉnh rồi, có tính tự giác của sinh viên đại học thời nay một chút đi, đừng nằm trên giường nữa."

"Ngài Lỗ Tấn đã biết khắc chữ sớm để thúc đẩy bản thân. Bạn học Lâm Mặc có thể học hỏi từ tinh thần này mà dậy sớm được không."

"Đừng thức muộn nữa, đã nói bao nhiêu lần đừng thức muộn nữa, em là thần tượng có công việc, có tính tự giác của thần tượng được không."

Lâm Mặc bất động trong tiếng ồn xung quanh, nhưng sự căng cứng thực sự có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dường như âm thanh này đang ép chặt không gian sống của cậu. Cậu phải giảm diện tích tiếp xúc với tiếng ồn để đạt được mục đích bảo vệ bản thân.

Đồng thời, AK cũng thể hiện tinh thần không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, và tiếp tục nỗ lực bằng cổ họng của mình.

"Tối hôm qua anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mau chóng đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Là người nào nói thêm một ván nữa, ván cuối cùng, không để anh offline."

"Em mau trả lời đi, bạn học Lâm Mặc."

Lâm Mặc vẫn không chịu mở mắt, nhưng hai tay ôm lấy lỗ tai của con búp bê xấu xí, như sợ AK nói ra điều gì đó không nên để con búp bê nhỏ nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng của cậu trong lòng của con búp bê nhỏ.

Ngày hôm qua Lâm Mặc cùng anh chơi game đến tận nửa đêm, nhưng điều quan trọng nhất là Lâm Mặc tìm anh solo nhưng không thắng một ván nào.

AK chọn pháp sư, cậu nói rằng sát thương của pháp sư quá cao.

AK chọn sát thủ, cậu nói là sát thủ bộc phá thì không tính.

AK chọn người xạ thủ, cậu nói sát thủ cự li bắn quá xa.

AK chọn đấu sĩ, cậu nói đấu sĩ máu quá nên đánh không được.

Sau đó AK liền dứt khoát hỏi cậu, nói chọn gì cậu mới hài lòng.

Lâm Mặc suy nghĩ một chút, nói chọn bảo mẫu đi,  không chỉ nhìn bề ngoài dễ thương, kĩ năng cũng rất bình thường.

Ôi, cái kiểu bình yên giả tạo này, không cần cũng được, AK mặc kệ cậu, dặn dò cậu ngày mai phải dậy sớm, liền trực tiếp offline.

Kết quả là dịch vụ đánh thức hôm nay vẫn phải để anh đến hoàn thành, tên nhóc này vẫn đang nằm trên giường và giả vờ như đang ngủ.

Có vẻ như cậu quyết tâm ở trên giường.

AK dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, trực tiếp ra tay, thân hình nhỏ bé nhịn không được run lên vài cái, Lâm Mặc cuối cùng cũng mở mắt, nhưng là vẫn là nét mặt miễn cưỡng. Đương nhiên AK biết rõ vấn đề ở đâu, nhưng không phải là hoàn toàn không thể, chẳng qua phải dỗ dành cậu ấy xong đã, mặc dù có chút khó khăn.

"Mau dậy ăn đi, đồ ăn sáng có món em thích ăn"

"Tàu hũ còn có bánh kếp."

Lời uy hiếp luôn không hiệu quả bằng chiêu dụ dỗ, vẻ mặt Lâm Mặc xuất hiện sự lung lay, dường như trong lòng đang so sánh việc nằm trên giường và ăn sáng.

Lúc này AK lại tình cờ nói thêm một câu,

"Dậy sớm ăn xong bữa sáng, hôm nay anh còn có thể chơi game với em."

Vẻ mặt của Lâm Mặc đột nhiên thay đổi, cán cân liền đảo lộn lắc lư không đều.

AK thấy người này sắp nhắm mắt chui vào trong chăn, trong lòng thầm mắng không tốt, liền nhanh chóng lấy con búp bê xấu xí ra khỏi vòng tay của Lâm Mặc.

"Dậy đi mà, không phải chỉ solo thua thôi sao, ngày mới cũng có cơ hội thắng, tuy rằng không lớn, hahaha"

Lâm Mặc mất đi con búp bê, dường như mất tất cả, cậu nhanh chóng ngồi dậy, trừng mắt nhìn AK không nói lời nào.

Mà ở góc nhìn của AK, đôi mắt của Lâm Mặc ửng hồng, trong mắt dường như có nước mắt, vẻ mặt tủi thân gần chết.

Anh đây là làm Lâm Mặc khóc rồi? AK kinh ngạc nghĩ, chỉ vì mình lấy đi con búp bê xấu xí này, cái con búp bê mà ôm nó đi ngủ sẽ gặp ác mộng ấy hả ? Nhưng mà bây giờ nhét nó trở lại còn tác dụng không? Thôi, nếu cậu ấy muốn ngủ với con búp bê trong tay, hãy để cậu ấy ngủ đi. Mình so đo với cậu ấy làm gì?
Mình như vậy đã dọa AK sợ tới ngốc rồi. Lâm Mặc đắc ý nghĩ, hẳn là ánh mắt căm phẫn của mình làm cho anh ấy bình tĩnh lại, cậu ngáp một cái ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy nước mắt, kỳ thật cậu vẫn  muốn ngủ, nhưng con người phiền toái này dường như là cái loa thành tinh, liên tục la hét xung quanh cậu.

Hai người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng mỗi người lùi lại một bước và tôn trọng nhau hơn.

"Em muốn ngủ thì ngủ thêm một lát đi, trước khi đi anh sẽ đến gọi em."

"Anh mang đồ ăn sáng cho em ăn trên đường, được không, hoặc là đến đó mua, em muốn ăn cái gì."

"Em còn muốn ôm búp bê này ngủ mà. Trả lại cho em."

Lâm Mặc liếc nhìn con búp bê mà AK đưa cho mình, sau đó liếc nhìn vẻ mặt hối lỗi của AK, đột nhiên phát hiện mình đã mất hứng thú với con búp bê.

Lâm Mặc quay mặt sang một bên và lầm bầm rằng cậu không còn hạnh phúc khi ôm con búp bê này nữa.

Sau đó, cậu nắm lấy một cánh tay của AK và ôm nó trong vòng tay của mình, chui vào trong chăn bông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip