KHÔNG TÊN 1221
KHÔNG TÊN 1221
Tên fic gốc: 《 未命名1221 》
Tác giả: 肖想小狗
---------------------------------------------------------
Cuối năm 2023
Lúc bạn thân tôi gửi tin nhắn cho tôi vừa đúng lúc đêm khuya phiền não.
---------------Có một người đẹp tìm tôi xin wechat của cậu, tôi có nên cho không?
Tôi nhìn lướt qua, phiền muộn trong lòng còn chưa nguôi, muốn để ý đến tấm lòng của cậu ấy, thế thì không thể nào.
Không bao lâu, cậu ấy lại nhắn bổ sung thêm một câu, là em gái xinh đẹp, chắc là kiểu cậu thích.
Kiểu tôi thích? Tôi thích kiểu nào? tôi còn không rõ sao, tôi gắt gỏng trả lời lại: Mẹ nó đừng có phiền tôi.
Cậu ấy đương nhiên rất lo lắng khi bị tôi trút giận một cách khó hiểu, liên tục gửi cho tôi rất nhiều dấu chấm hỏi, lại rất nhiệt tình hỏi tôi có phải là lâu lắm rồi không gặp con gái nên dẫn đến mặt đó có vấn đề rồi, không lên được nữa chăng.
Tôi cảm thấy có hơi buồn cười, chỉ đơn thuần là, buồn cười trên mặt chữ. Cậu ấy thật sự nghĩ tôi an phận thủ thường làm một idol trong hai năm lập nhóm này sao---------- đương nhiên thật ra tôi cũng không có chút tin đồn tình ái nào.
Cũng phải thôi, dù sao chuyện này tôi cũng không nói với ai, thật ra hai năm này tôi có một người yêu bí mật. Trên thực tế tôi cũng không biết dùng bốn chữ này để miêu tả cậu ấy rốt cuộc có hợp hay không, nhưng tôi cũng không tìm được từ nào tốt hơn nữa.
Tôi nên xưng hô thế nào với cậu ấy nhỉ, người này có cùng ước mơ với tôi, là đồng đội của tôi, là anh em của tôi, là người yêu bí mật của tôi------Hoàng Kỳ Lâm.
Cuối năm 2020
Tôi đã tham gia một chương trình tên là Rap Thế Hệ Mới, kết quả cũng khá tốt, đồng thời có một chút tranh cãi, nhưng cũng có chút nổi tiếng nên cũng có thể coi là một nhân vật có chút nhiệt, thế là đạo diễn của Sáng Tạo Doanh đến tìm tôi.
Đương nhiên là tôi từ chối. Đùa sao, đi tham gia show tuyển tú thành lập nhóm nhạc nam? Anh đây cũng đâu có điên. Tôi thừa nhận thật ra lúc đó tôi có một số thành kiến cực đoan đối với nhóm nhạc nam, Nhưng mà thời niên thiếu của ai không ngu ngốc chứ?
Sau này tôi vẫn đồng ý tham gia chương trình, chưa từng nghĩ qua kết quả sẽ như thế nào, chỉ đơn thuần thử cái mới lạ, nghĩ muốn đến tham quan thế giới vô trùng của những bé ngoan.
Tháng 1 năm 2021
Lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Kỳ Lâm
Ghi hình sân khấu đầu tiên, tôi phải tìm một người battle. Tôi không hề do dự, trực tiếp dừng lại trước mắt Hoàng Kỳ Lâm. Cậu ấy vừa đưa mic cho tôi vừa chỉ vào bản thân, em sao? Đùa thôi, tôi nói, tôi chỉ muốn tìm cậu mượn mic thôi.
Thực sự có một số khía cạnh nào đó tôi có chút không nhạy bén, ví dụ như tôi luôn không nghĩ thông suốt được, lúc đó nhiều người như vậy sao tôi lại tìm cậu ấy mượn mic chứ.
Bây giờ nhớ lại, chắc cũng giống như việc con trai cố tình túm chùm tóc đuôi ngựa của người con gái mình thích vậy. Tôi muốn để cậu ấy căng thẳng vì tôi một chút, hoặc là phẫn nộ một chút, cái gì cũng được. Tóm lại, tôi để cậu ấy nhớ về tôi.
Giống như sau này tôi luôn thích gọi tên thật của cậu ấy------luôn phải làm gì đó, mới có thể khiến mình trong lòng cậu ấy đặc biệt hơn một chút.
Tháng 4 năm 2021
Anh đây xuất đạo rồi, thật sự tham gia vào nhóm nhạc nam rồi, thật tốt.
Lúc đó tôi thực sự rất vui sướng với việc tôi xuất đạo, trong đầu đều là tôi sẽ muốn làm ra những bản nhạc tuyệt vời, tôi phải cùng với anh em cùng nhau hồi sinh nhóm nhạc này.
Kết quả thì khỏi nói nữa, Nhóm chúng tôi mặc dù là nhóm quốc tế, nhưng lại là nhóm tuyển tú xuất đạo trong nước, cho nên cũng không thoát khỏi số phận nhóm giới hạn trong nước.
Nhưng tôi vẫn cảm ơn nhóm nhạc này, thật lòng thật dạ cảm ơn nó để cho tôi gắn bó với Hoàng Kỳ Lâm trong hai năm.
Cuối năm 2021.
Tôi không giỏi trong việc nhớ những ngày kỷ niệm không quan trọng lắm, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên ôm ấp, nhiều thứ tương tự như thế, bạn gái cũ của tôi cùng từng bởi vì chuyện này mà tức giận cãi nhau với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thay đổi.
------------------sau này tôi đã thay đổi.
Nói đến thì buồn cười, những thứ cô ấy phải vừa khóc vừa cãi nhau mới nhận được ở chỗ tôi, nhưng tôi lại đưa cho người khác mà không hề do dự.
Nhớ đến hôm đó là tuyết đầu mùa của Bắc Kinh.
Khi tuyết rơi tôi đang cùng với Hoàng Kỳ Lâm coi bộ phim Benjamin Button trong phòng cậu ấy. Tôi không có hứng thú lắm với loại phim này, nhưng có một lời thoại khắc sâu trong kí ức của tôi:
Trong đời chúng ta được định sẵn sẽ mất đi người mình yêu thương, nếu không thì làm sao chúng ta biết được họ quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình.
Đột nhiên tôi có chút buồn, không biết là từ đâu mà có.
“ Waaa, tuyết rơi rồi.” Hoàng Kỳ Lâm đi đến cửa sổ, quay đầu gọi tôi, “ Là tuyết đầu mùa đó.”
Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ấy, nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, lại nhìn cậu ấy, cảm thấy tuyết cũng không đẹp bằng cậu ấy.
Hoàng Kỳ Lâm. Tôi gọi cậu ấy.
Gì thế? Cậu ấy đang dựa vào bệ cửa sổ, một tay đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
Anh muốn hôn em quá. Tôi nói.
Hả? Cậu ấy rõ ràng là ngốc đi một chút, tôi nhanh chóng tìm cho tôi một câu, nói đùa đó, đùa đó. Nhưng cậu ấy ừm một tiếng, nói được thôi.
Tiếp theo đó tôi cũng ngốc luôn, sao tôi điên cậu ấy cũng cùng điên với tôi?
Thật hả? Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy gật gật đầu, ánh mắt nhìn tôi rất nghiêm túc, dáng vẻ rất thành thật.
Thế là tôi cũng không quản nhiều nữa, nhích lên trước hôn cậu ấy.
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Sau này tôi đã kéo ngày này trong lịch điện tử của tôi ra đánh dấu lên đó một ngôi sao.
Năm 2022.
Sau này chúng tôi đã hôn rất nhiều lần.
Tôi không thể nào nhớ nổi thời gian và địa điểm, nhưng cũng không có cách nào quên đi lúc tôi và cậu ấy hôn nhau, ánh mắt của cậu ấy, sự dịu dàng của cậu ấy.
Anh em tốt Hoàng Kỳ Lâm của tôi từ trước đến nay chưa từng hỏi qua tại sao tôi muốn hôn cậu ấy, giống như tôi cũng chưa từng hỏi qua cậu ấy vì sao lại đồng ý hành động này của tôi.
Chúng tôi quá hiểu nhau, cho nên có những việc không cần phải nói ra bằng lời nói và âm thầm giữ thể diện cho đối phương.
Dù sao chúng tôi chỉ là hôn mà thôi, không làm chuyện bất cứ chuyện gì điên rồ hơn----------cậu có thể chấm dứt bất kì lúc nào, tôi sẽ không trách cậu.
Mùa hè năm 2023
Nhóm chúng ta sắp giải tán rồi.
Tôi rất buồn, thật sự, không có diễn xuất một chút nào..
Hoàng Kỳ Lâm cũng rất buồn, cho nên đêm trước concert cuối cùng cậu ấy đến tìm tôi, muốn lên giường với tôi.
Tôi ôm cậu ấy, nhưng tôi rất thờ ơ. Giả vờ rất trầm lặng đi nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Đệch đương nhiên tôi hiểu ý của cậu ấy.
Cậu ấy muốn dùng cách này để tạm biệt hoàn toàn với mối quan hệ này, nói tạm biệt với tôi. Đương nhiên tôi không thể để cậu ấy toại nguyện rồi. Tôi còn chưa từ bỏ, cậu ấy cùng đừng nghĩ đến từ bỏ.
Chúng tôi hôn rất nhiều lần, nhưng chưa từng thực sự thuộc về nhau----------luôn phải giữ lại một chút hối tiếc, mới đủ sâu sắc, đủ khó quên.
Mùa đông 2023
Tôi đã từng nói tôi là một người không nhạy bén, và người cũng chậm khi yêu một ai đó, vì vậy ngay cả nỗi đau âm ỉ sau khi mất đi người ấy cũng là nhận thức muộn màng.
Tôi đã từng yêu hai lần, hai lần đều bị đá, hơn nữa hai lần đều bị đơn phương nói chia tay trong điện thoại, kỳ lạ không? Được thôi, thật ra cái này cũng không có gì đáng nói, chỉ là bởi vì hai lần đó, mẹ nó đều là yêu xa
Nói thật, tôi không có buồn. Nhưng tôi vẫn giả bộ viết bài thương tiếc cho tình yêu của tôi--------------sau này trở thành lịch sử đen của tôi.
Ngừng, không nói nữa.
Sau khi Hoàng Kỳ Lâm rời xa tôi, tôi thực sự có rất nhiều cảm hứng để viết bài hát, nhưng tôi không muốn đem cậu ấy viết vào trong bài hát, cảm xúc rất lạ-----------tôi không nỡ.
Tôi luôn nghĩ tôi có thể quên đi Hoàng Kỳ Lâm. Quên đi cậu ấy, sau đó lại mạnh mẽ yêu thêm vài cuộc tình. Lúc ba mươi tuổi, tôi không nhất thiết sẽ yêu cô ấy nhất, nhưng cô ấy nhất định là người phù hợp để tôi kết hôn, rồi lại sinh con.
Tôi sẽ quên đi sự ngu ngốc mà tôi đã phạm phải với cậu ấy trong hai năm đầu tôi mới đôi mươi.
Nhưng tôi phát hiện tôi không được, thật sự là không được, có nhiều ý nghĩa khác nhau. Không phải Hoàng Kỳ Lâm, ai đều không được. Mẹ nó Hoàng Kỳ Lâm hại tôi rất đau khổ, tôi cũng không còn cảm giác với con gái nữa.
Cuối năm 2023
------------mày bị điên gì vậy.
Cuối cùng bạn tôi gửi cho tôi cái tin nhắn này.
Còn tôi thực sự rất muốn điên.
Tôi là một người không cởi mở..
Tôi không hút thuốc, bởi vì tôi sợ nghiện rồi sẽ không cai được, cho nên dứt khoát không chạm vào, trong tình yêu cũng vậy.
Sau này tôi nói với mình, như thế này cũng được. Đời người phải có những lúc không kiểm soát được, còn tôi ở trong những thời khắc này sẽ cảm nhận được đau đớn, cũng cảm thấy vui vẻ.
Đột nhiên tôi nghĩ thông rồi, tình yêu thế tục đều cút mẹ hết đi, tôi phải ở bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm.
Tôi phải nói với cậu ấy, Mẹ nó anh không thể không có em, em có dám ở bên anh không. Nếu như cậu ấy nói muốn, thế thì vui mừng, kết cục viên mãn, nếu như cậu ấy nói không muốn.......Được thôi, tôi cũng không thể làm gì được cậu ấy chỉ có thể đợi cậu ấy đồng ý thôi.
Nói làm liền làm, tôi nhặt điện thoại lên nhắm trực tiếp đến số điện thoại cậu ấy mà gọi, âm thanh kết nối vang lên mấy tiếng, giọng cậu ấy bên đầu bên kia truyền tới.
“ Hoàng Kỳ Lâm, hay là chúng ta thử yêu nhau đi, ai cũng không được phép chạy trốn.” tôi vội vã cắt ngang tiếng “ Alo” của cậu ấy, nói hết những lời muốn nói, không cho mình bất kỳ chỗ trống nào để hối hận.
Sau đó tôi nín thở đợi câu trả lời của cậu ấy.
Qua rất lâu, tôi nghe thấy cậu ấy khẽ nói, được thôi.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi hôn cậu ấy, cậu ấy cũng khe khẽ nói với tôi như thế này, được thôi.
Tôi hiểu ra rồi.
Hóa ra là cậu ấy yêu tôi, hết lần này đến lần khác, từ đầu đến cuối, giống như tôi yêu cậu ấy--------vậy. trước kia cậu ấy không nói yêu tôi, là bởi vì quá yêu tôi, cho nên nuông chiều tôi.
Cậu ấy yêu tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip