MỜI EM UỐNG LY TRÀ SỮA ĐẦU TIÊN CỦA MÙA THU

MỜI EM UỐNG LY TRÀ SỮA ĐẦU TIÊN CỦA MÙA THU
Tên fic gốc: 《请你喝秋天的第一杯奶茶》
Tác giả: 南旬
-----------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hạ, tuy rằng không thích mùa hạ, nhưng mùa thu càng khiến người ta chán ghét hơn! Lâm Mặc viết dòng này xong liền ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày bảy tháng tám năm 23. Ngày mai chính là lập thu rồi. Mặc dù nhiệt độ của thành phố núi vẫn ở mức kinh hoàng, nhưng vẫn có một chút cảm giác ngày lễ. Thế là cậu mở app đặt món, đặt một li coco.

Giống như ly trà sữa thịnh hành vào mùa thu hai năm trước, một ly trà sữa bình thường nhưng  bởi vì ngày lập thu này mà trở nên khác biệt. Vốn dĩ Lâm Mặc định thờ ơ với cái ngày cho những cặp tình nhân khoe yêu đương này nhưng cậu luôn nhớ đến lập thu của hai năm trước đó là lần đầu tiên cậu nhận được ly trà sữa đầu tiên của mùa thu cũng là lần đầu tiên cậu yêu đương.

Lâm Mặc không để bản thân suy nghĩ thêm, liền buông cây bút trong tay xuống, cậu đi đến ban công ngắm mây trên trời. Đây là năm đầu tiên cậu chia tay với Lưu Chương. Qua một năm, Lâm Mặc vốn tưởng rằng mình đã dần quên lãng, nhưng khi cậu nhìn cặp tình nhân thân mật trên phố, vẫn cảm thấy hốc mắt nóng lên, cậu không muốn cố chấp nữa, liền chầm chậm ngồi xổm dựa vào bức tường, ôm lấy bản bản thân và khóc lớn

Những suy nghĩ vừa dừng lại lại bắt đầu trào dâng, cậu còn nhớ buổi tối lập thu của năm 21, lúc đó nhóm còn chưa giải tán. Lâm Mặc vừa nằm xuống liền có người đến gõ cửa, tuy rằng vừa nghe thấy tiết tấu gõ cửa liền biết là Lưu Chương, nhưng cậu vẫn xấu tính nói, muộn như vậy rồi, anh Viễn tìm em có việc gì không? Bên ngoài truyền đến tiếng thở dài bất lực, cửa lập tức bị đẩy mở. Lưu Chương vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Mặc ngồi trên giường cười rạng rỡ với anh, anh quơ quơ ly trà sữa đang cầm trong tay: " Vị thích nhất nè, nếu khuya quá rồi làm phiền đến em thế thì anh cho người khác đây?"

Lưu Chương mãn nguyện nhìn mắt Lâm Mặc sáng rỡ cầm lấy ly trà sữa, Lâm Mặc vừa hút trà sữa vừa mơ hồ hỏi tại sao lại mang trà sữa cho cậu.Trên mặt Lưu Chương mơ hồ có chút đỏ, ngập ngừng nói:" À là bởi vì hôm nay không phải là lập thu sao, chính...chính là ly trà sữa đầu tiên của mùa thu đó." Quả nhiên lời còn chưa nói hết Lâm Mặc đã bật cười, mặt Lưu Chương đỏ bừng , lao lên muốn giành ly trà sữa của cậu: "Á em cười cái gì hả! Em không cần thì anh lấy trở về là được rồi." Nhưng Lâm Mặc không né tránh, lúc Lưu Chương tiến lại gần liền ôm lấy cổ của anh, hôn khẽ lên môi Lưu Chương như chuồn chuồn lướt nước, Lưu Chương ngẩn người, lập tức ấn phía sau đầu của Lâm Mặc, trao đổi một nụ hôn vị trà sữa. Mãi đến khi hai người không thở được nữa, mới lưu luyến không nỡ mà rời ra. "Cho nên bây giờ hai chúng ta ở bên nhau rồi?" Lâm Mặc cười hỏi, "Nếu không thì sao? Bạn trai." Lưu Chương cũng cười đáp, hai người cười ngã lên giường, nhìn vào trong mắt của đối phương đều là tràn ngập sự yêu thích.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, rất nhanh sau đó chuyện bọn họ yêu đương ngầm bị staff phát hiện. Hai người ở trong văn phòng của Long Đan Ny nghe dạy dỗ, cái gì mà hai người con trai yêu nhau sẽ không được mọi người chấp nhận, khuyên bọn họ mau chóng chia tay. Lâm Mặc tỏ vẻ khinh thường, Lưu Chương cũng im lặng. Long Đan Ny thấy không thể thuyết phục được, đành phải để bọn họ quay về trước, và căn dặn bọn họ nhất định phải giấu kín không thể để người khác biết được chút tin tức nhỏ nhoi nào hết.

Lúc trên xe trở về kí túc xá, Lâm Mặc kéo tay Lưu Chương, có chút kích động nói: "AK! Anh xem Long tổng cũng không thể làm gì được chúng ta, chúng ta nhất định đừng xa nhau nhé." Bởi vì lúc nãy cậu ở trong phòng làm việc đọc được những cảm xúc khác nhau từ sự im lặng của Lưu Chương, cậu sợ, không phải sợ bị người khác phát hiện bọn họ yêu nhau, là sợ Lưu Chương sẽ không cần cậu. May mà sau khi Lưu Chương nghe cậu nói xong liền mỉm cười xoa đầu cậu, nói nhỏ: "Sẽ không đâu thầy Lâm Mặc, Lưu Chương mãi mãi thích Hoàng Kỳ Lâm." Chẳng qua không ai nhận ra được trong giọng nói anh có chút run rẩy.

Thế là chuyện bọn họ yêu đương ngầm kéo dài đến sau khi nhóm giải tán, Lưu Chương còn phải đi NewYork hoàn thành việc học của mình, hai người liền bắt đầu yêu xa. Dù rằng Lâm Mặc không nỡ như nào đi nữa, vẫn là tôn trọng quyết định của Lưu Chương. Nhưng biến cố đến rất nhanh, tháng thứ tư khi Lưu Chương đi New York, chuyện của bọn họ bị phơi bày. Lưu Chương cũng có thể tính là nhạt nhòa ở trong giới, thế là rất nhiều lời mắng chửi tràn ngập khắp mạng xã hội của Lâm Mặc. Cậu có một chút hụt hẫng, Lưu Chương bay từ New York về Trung Quốc vừa hạ cánh liền gọi cho Lâm Mặc đầu tiên, bảo cậu hãy ngủ một giấc, đừng nghĩ quá nhiều. Lâm Mặc nghe ra giọng Lưu Chương không bình thường , còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Lưu Chương liền tắt điện thoại. Do dự rất lâu, Lâm Mặc vẫn là tắt máy, đi ngủ.

Đợi đến trưa hôm sau cậu tỉnh dậy, mở điện thoại mới phát hiện một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, còn có điểm bạo weibo rất rõ ràng, cậu run rẩy ấn vào weibo, trên hotsearch gần với dưa yêu đương của bọn họ # Lưu Chương quen bạn gái ở nước ngoài # dòng chữ giống như một cơn mưa to làm ướt đẫm người cậu,  Lâm Mặc không ngừng run rẩy, cậu muốn khóc nhưng vẫn cố gắng nhấp vào, phát hiện Lưu Chương tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, trong lúc phỏng vấn còn thản nhiên phô bày ra nhẫn cặp giữa mình và bạn gái. Cậu nhìn rõ rồi, vốn nên là chiếc nhẫn mua chung với cậu đeo trên ngón áp út không biết từ lúc nào đổi thành kiểu mỹ hơn nữa vừa nhìn liền biết là nhẫn cặp. Có một cư dân mạng lôi ra một cô gái trong vòng bạn bè của Lưu Chương—so sánh, cuối cùng còn thật sự để bọn họ tìm ra, cô gái da trắng nhìn rất điềm đạm nho nhã dịu dàng, trên tay đeo chiếc nhẫn nghi ngờ mua chung với Lưu Chương, trước đây Lưu Chương từng nói qua thích kiểu nhẫn đó, Lâm Mặc vẫn khóc, giống như tim bị dao cứa mạnh làm đôi, cậu không hiểu, không hiểu rốt cuộc  bản thân cậu là gì của Lưu Chương, không hiểu rõ ràng nói là người mãi mãi yêu thích,  lại lừa gạt mình như vậy, Lâm Mặc cảm thấy mình như một tên hề, có phải cậu sớm nên hiểu được kết cục của hai người sau khi nghe xong buổi dạy dỗ hôm đó, nó phải như vậy, chỉ có thể như vậy.

Nhưng Lâm Mặc không chết tâm, cậu xem từng tin nhắn một và từng cuộc gọi nhỡ, cậu hy vọng có người sẽ nói với cậu đây không phải là thật, nhưng không có, Lưu Chương không gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào, dường như đang thông báo sự thất bại của bộ phim câm lặng của một mình Lâm Mặc.

Một ngày sau, cuối cùng Lưu Chương cũng gọi điện thoại đến, Lâm Mặc còn tưởng rằng là để giải thích với cậu, sau khi nghe điện thoại liền không ngừng nói cậu biết anh là bất đắc dĩ thôi. "Anh là bất đắc dĩ thôi, đúng không?" Lâm Mặc hỏi, giọng cũng nhẹ như cánh ve, nhưng đối phương chỉ im lặng, Lâm Mặc cũng im lặng, đột nhiên bắt đầu rơi lệ, Lưu Chương giống như cuối cùng đã hạ quyết tâm, thở dài: "Mặc Mặc, xin lỗi. Anh" không đợi anh nói xong Lâm Mặc liền gào khóc nức nở trong điện thoại: "Em không muốn nghe xin lỗi, anh nói cho em biết đi,  đây là giả phải không? Không công khai cũng được, cả đời này yêu ngầm cũng được, anh đừng nói xin lỗi, Lưu Chương...".. xin lỗi Mặc Mặc, nhưng chúng ta vẫn nên chia tay là tốt nhất." Lưu Chương nói xong liền cúp điện thoại.

Lâm Mặc chầm chậm trượt xuống đất, phát hiện bản thân bây giờ giống như nữ chính luôn bị đá trong phim rác, không nén được liền cười ra tiếng, nhưng vừa cười lại vừa khóc, cho dù là bị người đá, trong phim rác ít ra còn có lý do, nhưng Lưu Chương không nói gì cả, cậu cực kỳ ghét mùa thu đáng chết này.

Hồi ức đột nhiên dừng lại, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu lên tấm thảm, nhìn trông ấm áp lại tươi đẹp, đột nhiên Lâm Mặc rất muốn ngủ một giấc, bọn họ đã từng nhìn thấy mưa mùa hạ ở miền Nam, bắt đầu ngày mai chính là thu rồi. Có khi nào bản thân vừa tỉnh lại, sự yêu thích của mình với Lưu Chương, sẽ lưu lại ở mùa hạ này không?

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là trà sữa đến rồi. Lâm Mặc đi mở cửa, nhưng không ngờ tới rằng người cầm trà sữa trước mặt là Lưu Chương, cậu vô thức muốn đóng cửa, nhưng bị Lưu Chương chặn lại: "Thầy Lâm Mặc, lâu rồi không gặp, anh giúp em đem đồ ăn đặt ngoài đến, không mời anh vào ngồi sao?"

Trong phút chốc Lâm Mặc liền đem người trước mặt và hình bóng người đẩy cửa hai năm trước hợp lại thành một, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, anh không phải là Lưu Chương trước đây thích mình nữa rồi. Lâm Mặc nghĩ đến đây, hốc mắt lại trở nên đỏ hoe, cậu đè chặt cửa, dùng sức khóa Lưu Chương ở bên ngoài. Cậu dựa lưng vào cửa, trong giọng nói đều là sự mệt mỏi: "Lưu Chương, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Người lúc đầu gạt tôi là anh, bây giờ quay về chọc giận tôi, thú vị lắm sao?" Lưu Chương không trả lời cậu, chỉ là không ngừng gõ cửa. Qua một lúc, Lâm Mặc nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lưu Chương bên ngoài cửa: "Mặc Mặc, xin lỗi. Anh biết như vậy rất đốn mạt. Nhưng anh...mở cửa trước có được không? Chúng ta từ từ nói, được không?" Lâm Mặc lại bắt đầu rơi nước mắt, cậu đã sắp không nhớ nổi lần trước Lưu Chương gọi cậu là Mặc Mặc là khi nào rồi.

Cậu vẫn mềm lòng. Sau khi mở cửa liền rơi vào cái ôm quen thuộc, Lâm Mặc không ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn đẩy Lưu Chương ra, cậu nghiêng người để Lưu Chương vào trong nhà ngồi, bản thân thì vào phòng bếp rót nước cho Lưu Chương. Nhân tiện điều chỉnh tâm trạng của mình: " Thật là vô dụng, Hoàng Kỳ Lâm, không phải chỉ là bạn trai cũ thôi sao? Coi là anh em là được rồi."

Sau khi đặt nước lạnh trước mặt Lưu Chương xong, hai tay Lâm Mặc liền ôm chặt đầu nhìn Lưu Chương, " Nhanh đi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Mau nói nhanh rồi xéo đi." Lưu Chương uống một ngụm nước, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho Lâm Mặc, Lâm Mặc nhận ra đây là chiếc nhẫn anh đeo lúc đang phỏng vấn, trong lòng giống như bị nhét mấy lát chanh chua chát. Cậu cầm chiếc nhẫn nghi hoặc nhìn Lưu Chương, đối phương không tự nhiên mà ho khan một cái ra hiệu cậu nhìn bên trong chiếc nhẫn, lúc này Lâm Mặc mới chú ý đến ở bên còn trong còn khắc một chữ nhỏ, cậu cố gắng dằn xuống trái tim đang đập loạn, run rẩy đưa chiếc nhẫn đến trước mắt, dù rằng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ Lz&Huang Qilin vẫn không nhịn được sụp đổ, cậu giữ chặt chiếc nhẫn hét lớn với Lưu Chương: " Anh làm  những việc này có ý nghĩa gì? Nếu những thứ này là giả tại sao không nói với tôi?  Để tôi tự mình đối mặt nhiều như vậy, một câu giải thích cũng không có, bây giờ lại như vậy, Lưu Chương anh coi tôi là cái gì?"

Lưu Chương bước nhanh đến ôm chặt Lâm Mặc đang vùng vẫy trong lòng, anh cảm nhận được sự nức nở của Lâm Mặc và áo của mình dần dần bị ướt sũng, lần lượt dọc theo lưng của Lâm Mặc. Đợi Lâm Mặc dần dần không nức nở nữa, Lưu Chương mới nhẹ nhàng nói bên tai cậu: "Mặc Mặc, xin lỗi. Lưu Chương trước đây thật sự là một tên khốn nạn, rõ ràng yêu em như vậy, nhưng vẫn làm em tổn thương, xin lỗi Mặc Mặc... chúng ta đều không biết dư luận xã hội không thân thiện với chúng ta, anh sợ em sẽ đau lòng, mới đó ra quyết định như vậy. Nhưng anh sai rồi, nghe nói rằng em sống không tốt, dường như anh mới nhận ra, có một số chuyện cần chúng ta cùng nhau đối mặt. Anh là một người rất không có cảm giác an toàn, anh sợ người anh yêu sẽ nhận lấy đau thương. Cho nên lựa chọn rời đi trước. Nhưng cuối cùng đều không ai tốt cả. Cho nên Mặc Mặc, tha thứ cho Lưu Chương được không? Chúng ta lại trở thành cảm giác an toàn của nhau được không?"

Lưu Chương nhìn thấy sau khi nói xong Lâm Mặc không hề có phản ứng, nghĩ rằng cậu còn chưa tha thứ cho mình, đành phải chầm chậm buông tay ra lùi một bước, vừa muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới  Lâm Mặc ôm cổ mình lại nhón chân hôn lên. Họ hôn nhau đắm đuối, xen lẫn nước mắt không phân biệt rõ là của ai.

Khó khăn lắm mới tách ra, Lâm Mặc đấm Lưu Chương một đấm: "Eigei anh là đồ ngốc hả?" Lưu Chương còn có một chút ngơ ngác, nói chuyện cũng bắt đầu ấp úng: "Cho nên Mặc Mặc, tha thứ cho anh rồi sao?" Lâm Mặc không nhịn được mỉm cười, chỉ nhìn thấy cậu cầm lấy trà sữa Lưu Chương mang đến, cắm ống hút vào, sau khi bản thân hút một ngụm liền đưa cho Lưu Chương: "Ừm, ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, cho anh trước đó! Ngày mai phải mua lại cho em hai ly!" Lưu Chương  hiểu ý liền mỉm cười, nhận lấy trà sữa: "Biết rồi, cảm ơn thầy Lâm Mặc!"

Mùa thu, dường như cũng không đáng ghét như vậy. Lâm Mặc buổi tối đi ngủ rúc vào vòng tay của Lưu Chương. "Alo eigei! Ngày mai phải mời em uống ly trà sữa đầu tiên của mùa thu đó!" "Ừm, không thành vấn đề thầy Lâm Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip