NẾU NHƯ THẬT SỰ CÒN CÓ THỂ THÌ THẦM VỚI EM

NẾU NHƯ THẬT SỰ CÒN CÓ THỂ THÌ THẦM VỚI EM
Tên fic gốc: 《 如果还能和他说些悄悄话》
Tác giả:春冬之时
------------------------------------------------

Tôi lướt thấy video cut của tôi và bạn trai cũ Lâm Mặc, một năm sau khi INTO1 tan rã.

Trên trang bìa, tôi ôm Lâm Mặc trong tay và chân thành khen ngợi những ca từ phóng khoáng của em ấy. Lâm Mặc hơi xấu hổ khi được khen ngợi, em ấy lấy vở lời bài hát che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, và mỉm cười rạng rỡ nép trong vòng tay của tôi.

Lúc đó chúng tôi gần như bướng bỉnh giao hẹn phải cùng nhau nổi tiếng.

Ba năm sau, chúng tôi đã hoàn thành giao hẹn và đều tỏa sáng rạng rỡ trong các lĩnh vực của mình.

Lâm Mặc trở thành đỉnh cao của idol hệ dưỡng thành. Cậu được CCTV đặt tên và ca ngợi như một thần tượng truyền năng lượng tích cực, được mời tham gia Xuân Vãn, và đã từng phát biểu lưu loát bằng tiếng anh ở Liên Hợp Quốc.

Tôi dám khẳng định bây giờ không ai trong làng giải trí nước nhà không biết Lâm Mặc.

Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi đã viết rất nhiều bài hát mà tôi khá hài lòng và tôi đã mở rất nhiều tour lưu diễn. Miễn cưỡng lắm cũng có thể tính là người dẫn đầu thế giới rap.

Nhưng nếu như nói có điều gì hối tiếc, đó là chúng tôi không bao giờ có cơ hội được “ bên nhau” nữa.

Tôi nhìn dáng vẻ chúng tôi mặc đồ tập luyện trên trang bìa, và một chút chua xót âm ỉ trong lòng.



Tôi nghĩ về một đêm thơ mộng trên đảo Hải Hoa, Lâm Mặc kéo tôi đến bên cửa sổ trong giấc mơ, em ấy lấy một xấp giấy và vẽ vị trí của bầu trời đầy sao, rồi cứng rắn nhét tờ giấy vào lòng tôi nói: "Cái này là một bản đồ sao. Nếu một ngày em bị lạc khi đang du hành trong vũ trụ, anh làm theo chỉ dẫn của bản đồ sao liền có thể tìm thấy em. "

Tôi nói: "Anh sẽ không bao giờ để em du hành vũ trụ một mình, anh sẽ luôn ở bên em."

Sau đó chúng tôi hôn nhau, ánh sao vĩnh viễn không thay đổi, xuyên qua màn đêm vô tận, đến khi hoa cỏ đua nhau nở rộ vào mùa xuân, và dần dần đưa chúng tôi đến tương lai.

Nhưng những ngày tháng sau khi thành đoàn buồn tẻ hơn tôi nghĩ.

Những thứ giấy trắng mực đen được sắp xếp trên kịch bản, những lời muốn nói cái gì với ai, kiểu nuông chiều hay tức giận, tương tác với ai, mập mờ hay nhẹ nhàng, đã hoàn toàn xóa sạch kỳ vọng và nhiệt huyết của tôi.

Tôi còn nhớ cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay của tôi năm đó, em ấy giống như con yến ung dung lượn ngang mặt hồ trong lòng tôi, để lại một vòng gợn sóng rồi biến mất không dấu vết.

Tôi mở đoạn video đó và trong lòng nghĩ rằng mình nên gặp lại Lâm Mặc lần nữa.

Tên của video này là “ Thì thầm”, thật sự mà nói, chủ nhân của video thực sự có lòng, thu thập nhiều clip khác nhau về tôi và Lâm Mặc khi chúng tôi tựa vào và thì thầm với nhau theo trình tự thời gian.
Lúc đầu, chúng tôi thì thầm vào tai nhau ở góc đảo Hải hoa.

Khi em ấy ngồi cạnh tôi, em thích nắm tay tôi hoặc thoải mái gác chân lên đùi tôi, tựa như có bệnh công chúa trên người, không biết làm thế nào để chăm sóc.

Tôi nhắm mắt lại và từ từ nhớ lại những gì chúng tôi đã nói trong những góc mà không ai để ý, và tại sao chúng tôi lại cười vui vẻ như vậy trong tất cả khoảnh khắc.

Tôi nhớ đến, có khi ở trên đảo Lâm Mặc sẽ dạy tôi làm sao nhảy nhịp nhàng khớp với động tác của bài nhảy, nghiêm túc không chút cẩu thả, nhưng lại luôn thích cười nhạo tôi, AK, anh thật là ngốc.

Đôi khi em sẽ hớn hở chia sẻ những câu chuyện thú vị về quá trình tập luyện của nhóm bọn họ, bài hát mới của ban nhạc là gì, hành lá của Trương Gia Nguyên trồng bị héo úa, tán gẫu về việc Oscar và Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị đến Brazil để xin giấy chứng nhận;

Lại có khi cũng sẽ trầm lặng sa sút tinh thần, vẻ mặt thất vọng hỏi tôi vì sao thứ tự của em vẫn luôn giảm sút, tôi bóp má em an ủi rằng đương nhiên là bởi vì ngỗng muốn cho em ở hiểm cảnh mà tỏa sáng …
Bây giờ hồi tưởng lại, những vết thương đó sớm đã lành lại bị xé toạc ra, và nỗi buồn không biết từ đâu đến giống như mưa rỉ thấm ướt tâm hồn tôi.
Người tôi thích là Lâm Mặc, học viên Sáng tạo doanh 2021. Em có đôi mắt sáng và nụ cười như vầng trăng khuyết, vừa đẹp vừa trong sáng.
Điều tôi thích là tính trẻ trâu của đứa trẻ ấy, trên mặt có vui, giận, buồn, yêu thích đều viết trên mặt, lời nói và cử chỉ đều bộc lộ tính tình thực sự.



Sau này, khi chúng tôi đã thành đoàn, Lâm Mặc và tôi thường bỏ qua vị trí của mình và thầm thì thầm vài câu yêu thương lãng mạn.

Vào thời điểm đó, em ấy là INTO1 Lâm Mặc, và tôi là INTO1 Lưu Chương.

Tại concert của tiền bối R1SE, em háo hức lấy điện thoại di động ra cho tôi xem những bức ảnh em chụp ở trường, và nói một cách khoe khoang: " Thế nào, kỹ năng chụp ảnh của một nhiếp ảnh gia, tuyệt vời đúng không?"

“Tự luyến quá, Mặc Mặc.” Tôi giả vờ như không thể nhìn thấy bức ảnh và tiến lại gần điện thoại của em ấy, nhưng thực tế là tôi muốn đến gần em hơn.

Sau đó, em ấy cau mày và tháo khẩu trang để tranh luận với tôi, và hỏi thẳng thắn: "Tại sao, anh không thích nó?"

“ Thích mà. Thích Hoàng Kỳ Lâm nhất." Câu trả lời của tôi bên tai em ấy có ý nghĩa gì đó, và Lâm Mặc tức giận trực tiếp quay đầu qua, nhìn tôi một cách hằn học, và thậm chí không muốn quản lý sắc mặt của mình.

Trong máy quay, chúng tôi cười đùa, nói chuyện rôm rả, và nói về những từ ngữ lãng mạn không muốn người khác biết, và những dòng bình luận điên cuồng chạy trên màn hình: họ yêu nhau rất nhiều, www ngọt chết tui rồi.

Phải, lúc đó, chúng tôi thực sự yêu nhau, chúng tôi thực sự tin rằng tình yêu có thể tồn tại cho đến chết.
Trong lòng chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể công khai mối quan hệ của mình trong giai đoạn nhóm, Lâm Mặc thích nghĩ về một số phương pháp khó hiểu để chứng minh rằng chúng tôi thực sự yêu nhau, và tôi đã để em ấy làm điều đó.

Em ấy nói với tôi về việc những người mặc “ đồ đôi kết hợp hoàn hảo" trông rất đẹp. Thực tế, em đã nghênh ngang mặc một chiếc áo len có logo con vịt và mua cho tôi một chiếc áo phông có họa tiết hoa.

Khi ghi hình nhóm, em ấy thì thầm vào tai tôi và nói: "AK, bây giờ chắc là họ hiểu mối quan hệ của chúng ta rồi, phải không?"

Lúc đó, tôi buồn cười hỏi: " Thầy Lâm Mặc, thầy thật sự không sợ bị mắng bán hủ sao?"

“ Anh nói nhảm cái gì vậy, một đôi thật tương tác với nhau sao có thể gọi là bán hủ được?” Lâm Mặc không khỏi tức giận, chuẩn bị dùng nắm đấm đánh tôi, rốt cuộc không nỡ, chỉ đánh tôi sơ sài vài cái.

Tôi thuận theo động tác của em ấy, che vai khóc lóc giả vờ đau đớn, muốn nhận được sự quan tâm, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt nghi ngờ của em.

Tôi còn nhìn thấy trong clip, tôi ở lần livestream nào đó, muốn nhỏ giọng nhưng lại không điều chỉnh tốt âm lượng, và kết quả là mọi người nghe thấy câu “ Về nhà xử lí em ”.

Sau khi phát sóng trực tiếp, chúng tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe thương vụ và bị người đại diện phê bình và chỉ dạy trên đường, cô ấy bất lực nói: "Hai người trước máy quay tém tém lại tí đi."

Chúng tôi đan các ngón tay vào nhau ở nơi cô ấy không nhìn thấy, tôi xoa bóp đốt ngón tay mảnh mai của Lâm Mặc, trong khi em ấy vừa muốn rút tay ra, vừa gật đầu lia lịa và nói rằng sau này tụi em sẽ chú ý.

Bình luận nói tình yêu của hai cái loa lớn cũng thật quá tốt, cho dù thì thầm cũng có thể nghe được.

Lời nhận xét đó đến từ năm 2021 xa xôi. Tình yêu được họ tin tưởng vững chắc năm ấy giống như pháo đài bằng cát, dù có cứng đến đâu, dù có kiên cố thì gặp nước cũng sẽ tan biến mà thôi.

Một ngày nào đó trong tương lai, tôi và Lâm Mặc sẽ xa lạ đến mức dù đứng bên nhau cũng chỉ nói vài câu lịch sự, và sẽ không có những lời thì thầm gì cần phải chia sẻ.

Chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng con đường danh lợi lại quá lầy lội và gánh nặng quá nặng nề, tấm lòng chân thành cũng vô tình bị vụt mất theo thời gian.

Không tìm thấy nó nữa.
Từ khi nào trở nên xa lạ chứ?
Có lẽ là một ngày nào đó sau khi giải thể, Lâm Mặc đang học ở Thượng Hải, đã gửi cho tôi rất nhiều ảnh, nhiệt tình nói với tôi rằng hoa của trường em đã nở.

Vào thời điểm đó, tôi quá bận rộn với việc tạo ra những album mới đến nỗi một ngày không thể ăn hai bữa. Dù thế nào đi nữa, tôi không muốn tạo ra một bài hát một cách tùy tiện, buộc mình phải viết một giai điệu hoàn hảo, nhưng ngày càng có nhiều bản thảo bị vứt bỏ trong thùng rác.

Tôi thề là tôi thực sự không có ý qua loa với Lâm Mặc, tôi chỉ trả lời em ấy, hiện tại anh rất bận, sau này sẽ nói chuyện với em sau.

Tôi mắc kẹt trong việc giao bản thảo âm nhạc mà tôi hài lòng, và chỉ cảm thấy kiệt sức. Nhưng người đại diện lại gọi điện thoại đến và hào hứng kể cho tôi nghe về show âm nhạc mà tôi hằng mong muốn, và mời tôi đến xem trận chung kết với tư cách là một khách mời.

Tôi rất thích chương trình đó, và tôi rất vinh dự khi được mời làm khách mời. Nếu tôi có thể đứng trên sân khấu đó, thì âm nhạc của tôi sẽ được nhiều người nghe hơn, và tôi sẽ được nhiều người yêu thích hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra trận chung kết nên tôi không dám sơ suất, toàn bộ thời gian đều dành cho việc chuẩn bị cho sân khấu.

Sau trận chung kết, cuối cùng tôi cũng trút bỏ được trái tim đã treo lơ lửng bấy lâu nay, tôi có thể thoải mái nằm trên giường để ngủ bù một giấc.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi chạm vào điện thoại và kiểm tra lại ngày tháng và tôi nhận ra rằng đã năm ngày kể từ khi Lâm Mặc gửi tin nhắn cho tôi trước đó.

Tôi nhanh chóng giải thích với em ấy và nói rằng trước đây tôi bận và bây giờ tôi mới hoàn thành công việc của mình.

Lâm Mặc không biết là tức giận hay vì cái gì, thật lâu sau mới trả lời: Không sao, anh muốn làm gì thì làm, dù sao hiện tại hoa đều rụng hết rồi.



Tôi luôn cảm thấy, mong muốn chia sẻ của Lâm Mặc giống như một cơn gió thổi qua không báo trước, tất cả những điều mới lạ có thể khơi dậy mong muốn chia sẻ của em ấy, và sau đó em ấy sẽ gửi cho tôi một loạt tin nhắn.

Bất kể thời gian và địa điểm.

Cho dù tôi đang làm việc hay không.

Em sẽ gửi cho tôi bầu trời đầy sao vào sáng sớm, em nói em mất ngủ khi ghi hình các show tạp kỹ ở ngoại ô. Những ngôi sao đẹp như đôi mắt của em vậy. Sau này chúng ta mua một cái biệt thự ở đây, anh có thể mua cho em một cái ống nhòm, được không? ?

Em sẽ chụp ảnh những đám mây có hình dạng kỳ lạ trên bầu trời để cho tôi xem vào sáng sớm. Em ấy nói rằng hình này trông giống trái tim và hình kia giống ngựa bay. Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành lớp học. Em đói quá. Em phải đi ăn đây. Anh đang làm gì vậy?

Trên thực tế, ban đầu, tôi sẽ trả lời tin tức của em ấy trong vài giây, và trò chuyện với em từng chút về cuộc sống.

Chỉ là sau này tôi bận đến nỗi không đứng lên được, có khi phải bay hơn nửa ngày trời khắp Trung Quốc, ngay cả khi chờ chuyến bay, tôi cũng phải làm quen với quy trình phát sóng trực tiếp.

Sau này, tôi luôn trì hoãn rất lâu để trả lời tin nhắn của em ấy, nhưng sau một thời gian dài như vậy, em không còn nhớ đến phải chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình khi nhận được tin nhắn nữa.

Những tin tức đó đã qua ngày hết hạn.

Những mong muốn sẻ chia ấy  đã chờ đợi hết lần này đến khác, dần biến thành hư vô, vụt bay về phía biển đảo Hải Hoa đã tay trong tay hồi đó.

Tình yêu của chúng tôi cũng vậy, đã hết thời hạn rồi thì không cần nhắc đến nữa.

Có lẽ điều khiến Lâm Mặc thất vọng nhất là tôi đã từ chối lời mời duy nhất của em ấy.

Tôi tạm thời có thêm lịch trình vào ngày hôm đó, vừa xuống máy bay, mở máy lên thì nhìn thấy WeChat "AK, sáng nay anh đi thương vụ phải không ?” Em ấy đã gửi cho tôi từ bốn giờ trước. “ Anh có muốn xin nghỉ phép chiều nay để đi chơi với em không?:

Tôi ngơ ngác nhìn thời gian, nghĩ cách nói với em ấy rằng tôi vừa xuống máy bay và đã đến Bắc Kinh.

Trước khi tôi có thể nghĩ ra một lý do từ chối tốt hơn, tôi đã bị bao vây bởi đám đông.

Tôi vẫn không thể trả lời tin tức của em ấy kịp thời, và tôi thậm chí có thể tưởng tượng ánh mắt em đang dần trở nên ảm đạm.

Tôi nghe Trương Gia Nguyên nói rằng hôm đó tình cờ là lễ hội văn hóa của trường họ, em ấy vốn không định đăng ký tham gia chương trình, chỉ vì nghe công ty nói rằng chiều hôm đó tôi rảnh, nên em ấy đã chuẩn bị trong đêm bài  “ Ký ức sao Thủy ” để hát cho tôi nghe.

Có lẽ em ấy rất muốn có một giấc mơ để hàn gắn mọi tiếc nuối.

Lưu Chương trong giấc mơ thích nhìn Lâm Mặc với nụ cười trìu mến, anh sẽ thực hiện tất cả những gì đã hứa với Lâm Mặc và sẽ luôn nhiệt tình đáp lại Lâm Mặc từng chút một.

Nhưng trên thực tế, Lưu Chương không bao giờ trả lời tin tức của em.



Sau đó, những cuộc trò chuyện của chúng tôi dần có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng tôi hiểu rằng tình yêu có thể tồn tại mãi mãi, nhưng bây giờ tôi ngay cả làm cho em ấy hạnh phúc cũng không làm được.

Chỉ trách đám đông hồi đó xô đẩy, xô đẩy chúng ta nép vào nhau, sau này tôi lại không kịp nắm lấy tay em, bị đám đông sóng gió vây quanh mà kéo đi, cách em càng ngày càng xa.

Tôi cố gắng quay đầu tìm em ấy, nhưng nhìn thấy em không hề lưu luyến mà đi về hướng ngược lại, để lại một bóng lưng kiên quyết.

Em ấy không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Quên những lời thề không thể nào quên, và những cái ôm ủng hộ lẫn nhau cũng đừng nhớ đến nữa.

Đừng nói yêu ai, đừng nói nhất định là như vậy.

Chúng tôi chỉ là đi những con đường riêng của mình mà thôi.



Chúng tôi thiết lập mối quan hệ  yêu đương vào một ngày bình thường, và cũng ở một ngày bình thường nào đó mà chia tay nhau.

Chúng tôi không có tranh chấp nhiệt độ gay gắt như fan đồn đoán, cũng không trở mặt thành thù do tranh chấp thương vụ. Chúng tôi chỉ bình tĩnh nhìn câu chuyện của mình đi đến hồi kết, bình yên bị số phận kéo đến dấu chấm hết.

Ngay cả khi em ngày hôm ấy nói lời chia tay đều nói rất hồn nhiên: “ Em bán cho anh bản đồ sao, và anh chỉ cần đưa em mười tệ là được. Sau này anh không cần đến tìm em nữa. Em  sẽ lên vũ trụ để hái sao."



Sau đó chúng tôi không bao giờ chủ động liên lạc với nhau nữa.

m nhạc của tôi đã thăng hạng lên đến đỉnh cao của làng nhạc, và tôi cũng được rất nhiều người thích.

Nhưng người thích tôi ngay từ đầu đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Tôi nghĩ, thực ra trên thế giới này, luôn có nhiều tôi và rất nhiều Lâm Mặc.

Nếu bạn thực sự còn có thể thì thầm điều gì đó với em ấy.

Học viên Sáng tạo doanh AK có lẽ sẽ kề sát vào bên tai Lâm Mặc, tà ác thổi vào tai em nhưng không nói lời nào, nhìn Lâm Mặc trợn tròn mắt hứng thú, chui vào trong tay anh như mèo mà nổi giận lôi đình với anh.

Thành viên của INTO1 AK có lẽ sẽ âm mưu với thành viên Lâm Mặc của INTO1 về nhiều kế hoạch trong tương lai. Họ muốn mua một căn biệt thự, mua kính thiên văn đắt tiền nhất, vẽ nhiều bản đồ sao, sau đó đóng khung từng tấm một và treo lên tường. Nó được gọi là 《 Du hành vũ trụ 》.

Nhưng bây giờ tôi là nhạc sĩ độc lập AK Lưu Chương. Em ấy là một idol thiên tài của hệ dưỡng thành Lâm Mặc. Chúng tôi đã xa lạ đến mức dù đứng bên nhau, cũng chỉ nói vài câu lịch sự và sẽ không còn những lời thì thầm gì để chia sẻ nữa .

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip