NGÀY XUÂN TƯƠNG NGỘ
NGÀY XUÂN TƯƠNG NGỘ
Tên fic gốc: 《 春日遇 》
Tác giả: Wheel of fortune
------------------------------------------
“ Love me love me all my friends
Bây giờ tôi chỉ cần cậu
Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả tình yêu của tôi đổi lấy tình yêu của các bạn
May là chân tình có thể đổi lấy chân tình”
Nhấp vào video này rất nhiều lần, Lâm Mặc nhìn chàng trai đang nhắm mắt nghiêm túc hát trên màn hình, dáng vẻ đội chiếc mũ len màu trắng lộ ra tóc mái có một chút giống với tạo hình lúc diễn Phong Đỉnh. Chỉ là chàng trai mũ len đen đó vừa tự tin vừa kiêu căng, ở trên sân khấu thoải mái thể hiện tài hoa của mình; mà cái này trong màn hình, bộ đồ trắng bị ánh sáng sân khấu phản chiếu màu xanh lam, dưới tấm rèm nền màu đỏ càng có cảm giác chói lóa và mong manh. Lâm Mặc dùng tay ấn vào màn hình, AK của nửa năm trước béo hơn bây giờ một tí, đeo cái kính gọng đen, mặt tròn tròn, kiểu tóc có hơi phèn, nhìn giống như một nam sinh viên đại học đẹp trai bình thường.
Không ngờ rằng một người như anh lại bị bắt nạt trong trường học.
Đoạn video trong điện thoại sớm đã phát xong, dừng ở trang phát lại, Lâm Mặc nằm lại trên giường và đưa tay lên che mắt, nhớ lại sân khấu đầu tiên của AK.
Trước khi cậu đến có nghe nói về AK Lưu Chương, một rapper diss idol nhưng lại đến tham gia show tuyển tú, nghĩ cũng biết là tổ chương trình muốn tạo nhiệt mà thôi. Sau này tình cờ xem được bài diss được lưu truyền đó, viết rất tàn nhẫn, vừa bắt đầu thực sự cũng có một chút thành kiến.
Nhưng cậu hiểu không thể chỉ cứ thông qua internet đánh giá tốt xấu một con người, cho nên đối với những việc của người này chỉ giữ thái độ của người ngoài cuộc, trước khi lên đảo cũng không chú ý quá nhiều.
Ngày đầu tiên học viên gặp mặt nhau, một chàng trai mặc áo khoác kẻ sọc đen xám cười hiền hòa hát bài chúc mừng sinh nhật đi vào, gầy gầy cao cao.
“ Đó chính là AK Lưu Chương.”
“ Chính là cậu ấy.”
Một số học viên bên cạnh không quen biết nhỏ tiếng thảo luận, cậu quay đầu lại nhìn chàng trai đó đi đến một góc ngồi xuống, mỉm cười nhìn xung quanh và chào những người bên cạnh.
Không chảnh choẹ chút nào.
Sân khấu đầu tiên anh ấy mặc một bộ âu phục giản dị màu xanh da trời hát và nhảy, công bằng mà nói, chân tay phối hợp không được tốt lắm, chẳng qua đối với một người không có căn bản về vũ đạo vẫn khá tốt. Sau đó huấn luyện viên nhắc đến phần thi riêng của anh, anh ngồi trên ghế tư thế cúi đầu cầm micro yên lặng rất lâu, không biết vì sao cậu ngồi trên bục cao lúc nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng đột nhiên có chút nặng nề khó tả, thế là cậu vô thức nói đùa
“ Xin lỗi xong rồi sao?”
Nụ cười nơi khóe miệng của cậu chưa kịp thu lại, BGM đột ngột phát lên.
“ để tôi đến gạt lớp sương mù
Để toàn thế giới đều nhìn rõ
Những lời hoang đường, những lỗi lầm của chính tôi
Tôi hoàn toàn không có ý định trốn tránh hoặc tìm cơ biện hộ cho mình
Nhìn thẳng vào quá khứ
Từ hôm nay, tất cả những sai lầm kia sẽ do tôi gánh chịu”
Cậu rất thích nghe rap, cũng luôn rất muốn thử rap, bởi vì cậu cảm thấy rap có thể nghiêm túc kể ra một câu chuyện truyền đạt một số suy nghĩ.
Thư xin lỗi khiến cậu hiểu, AK thật sự nghiêm túc quay đầu nhìn lại quá khứ của mình, muốn gánh vác những sai lầm của quá khứ.bài hát này tuyệt đối không phải vì làm idol mới tạo ra, âm nhạc sẽ không lừa người.
Cậu bắt đầu thực sự chú ý đến con người này.
Cho nên lúc sau đó có tiết mục battle, lúc cậu nhìn thấy AK đi ngang qua tìm micro, lần đầu tiên đem micro của mình cho cậu ấy mượn. AK mỉm cười nhìn cậu đưa micro qua và nán lại vài giây, cậu ngẩn người, ma xui quỷ khiến cậu thốt ra một câu
“ Em hả ?”
“ Đương nhiên không phải, anh chỉ là tìm em mượn mic thôi.”
Bóng dáng màu xanh xoay người nhảy lên sân khấu, cầm mic lên cười nói
“ Tôi cảm thấy người muốn tìm tôi battle
Nên xếp hàng để tôi chọn mới đúng”
Làm sao có người nói câu nói kiêu căng như vậy lại nhìn có vẻ đáng yêu thế nhở.
Lúc công diễn 1, cậu chọn lb88
Một nguyên nhân là cậu luôn rất muốn thử sân khấu rap.
Còn một nguyên nhân nữa là cậu cảm thấy AK có lẽ cũng sẽ chọn cái này.
Nhưng mà cuối cùng còn chưa đến lượt AK chọn nhóm lb88 đã đầy rồi.
Cuối cùng thì cậu đã hoàn thành sân khấu này rất tốt, cậu rất hài lòng, nhưng cũng có một chút xíu hối tiếc.
Cải biên bài hát chủ đề
Phó Tư Siêu kéo AK đến cùng nhau thành một nhóm, cậu có một chút vui vẻ không tả được. Chính là ở trong nhóm này cậu cùng AK dần dần thân thiết. Cậu thích viết một số giai điệu tẩy não, ca từ tẩy não cho anh nghe, nhìn dáng vẻ anh trên mặt sụp đổ nhưng lại không thể không khen ngợi, thật sự rất buồn cười.
“ Em thật sự là thiên tài”
Em sinh ra để làm cái này”
Cũng không phải không có chút vui mừng trong lòng.
Cuối cùng cùng hoàn thành sân khấu cải biên rất tốt, đương nhiên, sáng tác với một người sáng tạo như anh làm sao có thể tệ được
Lúc phát biểu loại trừ một, AK nói anh muốn thành đoàn ,rõ ràng anh ấy biểu đạt hi vọng fan giúp anh ấy, lúc anh nói câu đó dừng một lát, cậu dường như cảm nhận được sự đấu tranh của AK. Cũng cảm nhận được quyết tâm của anh,cố lên, Lâm Mặc thầm nói trong lòng.
Công diễn hai
Cậu bất chấp sự khuyên ngăn mà chọn vào nhóm sáng tác rap, cậu là người thích thử những điều mới mẻ để thử thách bản thân, luôn ở trong vòng an toàn làm những thứ thuộc sở trường không phải là tính cách của cậu, được thử sân khấu rap yêu thích với người mình coi trọng là một chuyện khiến người rất vui vẻ.
“ Dùng nước mực cũng không thể nhuộm trắng thành đen
Chân này đã đặt lên sân khấu thì cưng đừng hòng bò lên được
Mồ hồi và nước mắt tạo nên danh hiệu của anh ngày hôm nay
Dù cho mấy cưng đến từ đâu anh đều rất hoan nghênh
Dù cho mấy cưng đến từ đâu anh đều rất hoan nghênh"
AK thực sự rất có tài năng trong rap, đoạn hook này tuy rằng từ khi anh bắt đầu viết ra thì đã nghe anh hát vô số lần, nhưng lúc ở trên sân khấu nghe anh rap , cậu vẫn cảm thấy máu mình dường như sôi sục lên, sân khấu Phong Đỉnh thật sự rất tuyệt, tuy rằng đó không phải là sân khấu cậu hoàn thành tốt nhất, nhưng đó là sân khấu bùng nổ nhất thoải mái nhất. Cuối cùng, Phong Đỉnh thật sự đỉnh nhất rồi.
AK là người được bình chọn cao nhất.
Sau đó lúc cậu quay về đã lặng lẽ nghe đoạn hook của AK rất nhiều lần, dùng nước mực cũng không thể nhuộm trắng thành đen, cậu hiểu ý nghĩa của câu nói này, rất nhiều đêm sau khi luyện tập, bọn họ đã từng chia sẻ cho nhau về quá khứ của mình.
Khi quay hai tập của nhật kí trên đảo, cậu không phải không có lòng cá nhân, cho dù là ru ngủ hay là nắm tay đối mắt hoặc là logo bốn cái chấm.
Cậu vẫn lí trí, mặc một lớp da dày của một người bạn tốt, một người bạn thân, cho dù trong lòng sớm đã thay đổi.
Công diễn ba
Bạn cùng phòng 605 không phải là bị loại thì liền chuyển đi, cậu mượn cớ sợ bóng tối để lừa đầu vịt vào kí túc xá, hai người ở trong phòng sáu người, nhìn anh dần dần quen tay quen chân, nửa đêm chơi cờ 5 quân để giải tỏa tâm sự.
Những ngày tháng tốt đẹp muốn ấn nút tạm dừng ở đó mãi.
Sau ba vòng loại, bọn họ ngồi trên xe bus trước khi đến địa điểm ghi hình, anh hiếm khi có một chút trầm mặc.
Lúc công bố xếp hạng, xếp hạng cậu với AK đều giảm, không thể nói nói điều nào đáng buồn hơn.
Khoảng thời gian từ loại trừ ba đến chung kết trở nên rất quý giá.
“ Em muốn cùng AK thành đoàn.”
Cậu nói mà không hề lảng tránh. Bởi vì thực sự khát vọng.
Chung kết
Cậu ngồi trong hậu trường nhìn AK nhảy hình dáng thiếu niên, lúc ending pose áo sơ mi trắng của anh bị mồ hôi thấm đẫm người, giơ tay cầm lấy lông mao màu trắng, trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc.
Anh biết anh cười lên thật sự rất đẹp không?
Sân khấu solo
“ Cậu còn cùng với người ngoài hành tinh vui đùa
Cậu ấy đến từ một hành tinh xa lạ nhưng rất đáng để dựa dẫm”
Bài hát này đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng thời khắc nghe trên sân khấu ở chung kết cậu vẫn cảm thấy mắt nóng lên.
Cậu không muốn chỉ có một mùa xuân.
Lúc công bố xếp hạng, hạng mười không phải AK, hạng chín cũng không phải,
“ Cậu ấy chính là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ!”
Đột nhiên nghe thấy tên của mình, hạng sáu, thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút thất vọng khó tả, dù sao cũng kém hơn mục tiêu ban đầu của mình.
Lúc AK đi qua, ánh mắt phức tạp đến nỗi cậu không thể hiểu được, lúc anh ôm chặt lấy mình tay ở sau lưng nắm lấy khiến cậu hơi đau. Anh siết chặt vai cậu hai lần, như một lời từ biệt trong im lặng.
Lúc cậu đi đến micro, chua ngọt đắng cay suốt năm tháng đột nhiên chợt ùa về trái tim, thật ra cậu là một người không thích khóc, nhưng nghĩ đến mấy đứa trẻ ở công ty, nghĩ đến tương lai cậu sắp phải đối mặt, và mùa hè không thể quay lại ấy, rốt cuộc cậu đã không kiềm được.
Khi mentor Ninh Tịnh đọc lại đoạn miêu tả của người thứ mười một, thực sự cậu có một chút hồ đồ, là AK sao? Trong lòng có một giọng nói kiên định nói với cậu, phải. Nhưng lại có một chút không dám tin, ông trời thật sự sẽ quan tâm cậu sao?
Lúc cậu đi qua ôm lấy AK đi đến trước mặt mình mới thật sự cảm nhận được, cậu không thể cười hạnh phúc hơn được nữa.
Hóa ra chúng ta không chỉ có một mùa xuân.
Đột nhiên điện thoại rung lên cắt ngang hồi ức của cậu, trên màn hình nhảy ra một thông báo tin nhắn, là quản lý thông báo lịch trình ngày mai của bọn họ. Cậu viết ra thời gian sau đó quét qua, màn hình lại quay về hình ảnh love me love me, cậu lặng lẽ ấn vào AK với nét mặt buồn bã.
Phải đó, chân tình nhất định có thể đổi lấy chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip