3.
"Mặc Mặc, anh dậy chưa?"
"Nguyên ca, bên này đã mười một giờ trưa rồi..."
"Anh ơi AK đi tìm anh thiệt rồi, anh muốn trốn nữa thì lẹ chân lên nhaaaa"
Đến tận khi cúp máy, Lâm Mặc vẫn chẳng thể ngừng cười, nếu anh ấy bay sang Việt Nam thật thì chắc chỉ là vì công việc mà thôi, không liên quan gì đến cậu cả. Với lại Sài Gòn rộng thế này, cậu ở đây bốn năm rồi mà còn đi lạc thì dễ gì có chuyện sẽ gặp lại Lưu Chương. Cậu tự làm cho mình một phần salad và một ly nước ép để ăn trưa, hôm nay là một ngày hiếm hoi trời không mưa, cũng là dịp thích hợp để xách máy đi loanh quanh chụp vài tấm ảnh. Mùa chò rơi lãng mạn thế này, không chụp thì phí lắm.
Bầu trời xanh thẳm trên đầu điểm xuyết vài cụm mây trắng bồng bềnh như kẹo bông, thành phố khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ngày hè. Có con đường đỏ tươi hoa phượng, có lối nhỏ tím sắc bằng lăng, có cổng rào nhà ai vàng màu hoàng yến, và chò nâu xoay tít khắp trời gieo vào lòng ai chút nắng chút mưa, chút rung động mong manh như bọt sóng. Lâm Mặc cầm máy, cố chụp lại khung cảnh những cánh chò múa điệu xoay vòng khắp trời Sài Gòn, nắng chói quá, cháy hết mấy tấm phim. Giữa tiếng còi xe và tiếng cười nói tấp nập, thoảng nghe tiếng guitar mộc nhả từng nốt nhạc réo rắt, ai đến thành phố mùa hoa bay, ai đàn khúc Có một mùa hè.
Người nghệ sĩ đường phố ôm đàn ngồi hát bên hồ Con Rùa, mấy bông chò rơi vương lại trên mái tóc dài hơi rối và vai áo đã sờn chỉ của anh. Người qua kẻ lại chẳng ai quan tâm tới tiếng đàn hát, Lâm Mặc thả một tờ tiền vào cái hộp trước mặt anh ta, người đó liền mỉm cười cúi đầu cám ơn cậu.
"Cậu muốn nghe bài gì?"
"Anh cứ đàn lại bài lúc nãy đi"
Tiếng nhạc chầm chậm chảy qua những ngón tay người chơi đàn, dịu dàng như tiếng ru êm giữa điêu tàn mùa hạ, khúc ca cất lên giữa phố xá náo nhiệt như khúc cáo chung của mùa hè.
Tựa hồ một thói quen
Những ngã tư rối ren
Ta chờ nhau
Nhìn từ hai phía con đường
Vùng trời anh rớt trong nụ cười em*
Gió lại nổi lên rồi, mang theo những cánh chò bay vào không trung, mang theo những nỗi niềm không thể gọi tên trong lòng Lâm Mặc tan vào nắng trưa đã vàng lên gay gắt.
"Mặc Mặc?"
Trời không có mưa, tiếng người gọi tên cậu vang lên bên tai cũng rất nhẹ vậy mà Lâm Mặc ngỡ sét đánh ngang đầu. Từ xưa đến nay, cậu vốn chẳng tin vào hai chữ duyên phận cho lắm, chắc vì thế nên ông trời bắt cậu phải sáng mắt ra. Giữa thành phố triệu dân, số phận sắp đặt cho Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc. Khoảnh khắc người kia đi xuyên qua hoa chò rụng rơi khắp trời đến trước mặt cậu, trong đầu Lâm Mặc chỉ nghĩ được mỗi một câu, tình cũ không rủ cũng tới.
.
Nước đá trong ly tan ra, bám một lớp sương giá trên thành ly, Lâm Mặc cúi gằm mặt nhìn chăm chăm ly trà đào của mình, Lưu Chương vẫn nhìn cậu không chớp mắt, đã mười lăm phút rồi.
"Đá tan rồi, anh gọi cho em ly khác nhé"
Anh bất ngờ lên tiếng làm Lâm Mặc giật mình, chiếc muỗng trên tay rơi xuống bàn thủy tinh tạo thành tiếng lạch cạch rõ to. Sự lóng ngóng của cậu làm Lưu Chương bật cười, anh rút khăn tay trong túi ra, nắm bàn tay Lâm Mặc lau nhẹ từng vệt nước vương trên bàn tay cậu.
Tỉ mỉ, chu đáo một cách tự nhiên, tựa như giữa hai người chưa từng tồn tại khoảng cách chia xa gần năm năm. Lâm Mặc nhìn anh cúi đầu lau tay cho mình, bóng nắng hắt qua song cửa vương đầy trên tóc, bỗng dưng chẳng biết nói gì cho hợp hoàn cảnh.
"KK, chúng ta đã chia tay rồi, anh không cần phải đối xử với em như vậy"
"Lúc nào cơ?"
"Em đã nhắn tin cho anh rồi còn gì..."
"Mặc Mặc à" Lưu Chương vẫn giữ chặt tay cậu trong tay mình, anh khẽ thở dài "Em chỉ nói em muốn dừng lại, em chưa từng nói muốn chia tay anh"
"Cho nên, với anh thì em chỉ đang dỗi anh dài ngày mà thôi"
Lâm Mặc thật sự muốn chửi thề, ai dạy cho con vịt này thành lươn lẹo mất rồi. Tay cậu vẫn nằm trong tay anh, bị nắm thật chặt, con người của Lưu Chương rất cố chấp thì cậu biết, cậu chỉ không ngờ mình cũng thành một phần trong sự cố chấp này.
Cậu đã từng nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, thấy anh vui vẻ, thấy anh khổ đau, thấy cả một mặt hờ hững. Nhưng giờ đây, AK Lưu Chương trước mặt cậu, giờ đây bỗng trở nên xa lạ vô cùng.
"Mặc Mặc, về nước với anh nha?"
"KK, em không phải cây tầm gửi"
Lâm Mặc không cần dựa vào ai để sống cả, không có anh, em vẫn là em, vẫn sống tốt thôi mà.
"Mặc Mặc, anh rất ngốc, anh không biết được thực ra em cần gì hay muốn gì, nên anh luôn chờ em nói với anh trước, anh không ngờ là sự bị động của anh lại tạo cho em nhiều gánh nặng như vậy"
"Anh biết anh đã vô tâm, anh biết anh làm em vỡ"
"Cho anh một cơ hội nữa được không?"
Một cơ hội để lần nữa ôm lấy em, chạm vào và xoa dịu những góc khuất đã một lần vụn vỡ cùng tuổi trẻ hững hờ.
Lưu Chương biết những đớn đau kia dù đã lành, nhưng chắc chắn nó vẫn để lại sẹo, anh cũng biết sự xuất hiện của mình lại một lần nữa làm đau Lâm Mặc. Nhưng biết làm sao được, vì anh yêu cậu trai này quá, nên chẳng thể thả người ấy ra.
Bốn năm, Lâm Mặc trốn chạy bốn năm, Lưu Chương cũng đi tìm cậu suốt bốn năm. Hai người bọn họ, một người mãi chạy một người mãi đuổi, ám ảnh nhau đến tận sâu linh hồn.
Anh buông tha Lâm Mặc, vậy ai buông tha cho AK Lưu Chương đây?
*Có một mùa hè - Phạm Toàn Thắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip