4.
Lâm Mặc luôn cho rằng mình không phải là người mềm lòng, nhưng gì cũng có ngoại lệ hết, vì AK Lưu Chương đã thành công chui vào nhà cậu làm ổ. Lưu Chương bám dính lấy cậu, nằng nặc đòi về nhà cậu ở, thậm chí anh còn suýt thì khóc òa lên giữa quán, Lâm Mặc thừa biết anh đang giả vờ đáng thương mà thôi, có điều, đôi mắt kia làm cậu không thể lạnh lùng nổi. Thế là Lưu Chương nghênh ngang xách hành lý vào nhà Lâm Mặc, buổi tối ngày cậu dắt anh về, trời đổ mưa tầm tã thối đất thối cát, bác hàng xóm nhìn anh kéo vali đi theo Lâm Mặc lên cầu thang, liền cười nói với cậu chuyển nhà mà mưa là có lộc đấy.
Lưu Chương không hiểu tiếng Việt, chỉ thấy Lâm Mặc cười tít mắt, trông vui vẻ vô cùng, bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo.
"Anh hiểu gì không mà cười?"
"Anh không hiểu, nhưng mà em vui là được"
"Đồ con vịt ngáo ngơ"
Lâm Mặc bĩu môi, tra chìa khóa mở cửa, cậu mò mẫm bật đèn lên, lúc này Lưu Chương mới được mục sở thị chốn dừng chân của Lâm Mặc. Nhà không rộng, có ban công nho nhỏ trồng hoa, trên lan can leo đầy dây tigon xanh mướt. Khoảng sân dưới chung cư trồng đầy chò nâu, tán lá rộng xanh thẫm che mát cả phần ban công, trên sàn thì đặt mấy chậu sứ vẽ tay trông rất nghệ thuật, cơ mà Lâm Mặc vẫn là Lâm Mặc, đám chậu đó đã được cậu tận dụng để trồng rau.
Lâm Mặc vào nhà liền chui vào bếp lục cục làm gì đó, một mình Lưu Chương đi loanh quanh khắp nhà. Anh tìm thấy một bức tường treo đầy ảnh chụp, có lẽ đều là ảnh cậu chụp suốt bốn năm qua, những khung cảnh xa lạ, những khuôn mặt người xa lạ, thế giới của cậu tựa như chưa từng tồn tại Lưu Chương. Ngoài trời mưa tí tách rơi, ở trong nhà cũng nghe được mùi lá mục ngai ngái. Anh ngồi bó gối lặng lẽ nhìn từng bức ảnh, cố gắng thu vào đáy mắt những cảnh sắc xa lạ kia như thể chỉ cần nhớ được chúng liền có thể đồng hành cùng một phần quá khứ nơi em.
"Có gì đẹp đâu"
Cậu ngồi xuống cạnh anh, thả tầm mắt mình trôi theo những tấm hình cũ về miền vô định. Đa số ảnh đều là đen trắng, đây là thế giới trong mắt Lâm Mặc, thế giới những ngày không có Lưu Chương.
"Đẹp mà"
"Thế giới qua đôi mắt em, dù rực rỡ hay không màu thì đều rất dịu dàng"
Lưu Chương mỉm cười xoa đầu cậu, mưa tí tách rơi như khúc ru hời của đất trời, ru êm một vùng kỷ niệm. Lâm Mặc khẽ tựa đầu lên vai anh, cậu cho phép mình thêm một lần yếu đuối.
"AK, em lười nấu cơm quá, đợi hết mưa ra ngoài ăn nhé"
Anh có thể đưa ra ý kiến gì sao? Không thể.
.
Lưu Chương không nghĩ đi ra ngoài ăn của Lâm Mặc lại là đi ăn vặt. Anh đã tìm hiểu về mấy món nổi tiếng của Việt Nam như phở, bánh mì,...nhưng mà, Lâm Mặc không đi đường bình thường.
Bánh tráng trộn? Bánh tráng mắm? Bánh tráng cuộn? Bánh tráng chiên?
Bò pía, gỏi cuốn, xôi chiên, gỏi đu đủ?
Anh không nhớ nổi Lâm Mặc đã kéo anh dạo qua bao nhiêu tụ điểm ăn vặt, riêng bánh tráng đã ăn tới bốn loại, chè đã ăn được ba cửa hàng. Giờ thì cậu vừa dúi vào tay anh thêm một miếng bánh vừa chiên xong, vẫn còn nóng hổi.
"Đã tới Việt Nam thì phải ăn chuối chiên"
Lâm Mặc vừa nói vừa cắn một miếng chuối to, Lưu Chương học theo cậu, cũng cắn một miếng, chuối chiên vào miệng liền tan ra, ngọt ngọt béo béo bùi bùi.
Ngon như Lâm Mặc của anh vậy đó.
"Ngon đúng không?"
"Ừm"
Chuối chiên ngon, em cũng ngon.
"Bốn năm trước, lúc em tới đây, một chữ bẻ đôi cũng không biết" Cậu ngồi xuống một cái ghế đá đặt ven đường, lấy khăn giấy lau vết dầu dính trên tay.
"Em cũng ngồi ở chỗ này, buồn lắm, mệt lắm, thấy bất lực khủng khiếp" Lưu Chương phủ tay mình lên bàn tay Lâm Mặc, đan những ngón tay vào nhau.
"Có hai đứa nhỏ mua cho em một miếng chuối chiên, dùng tiếng anh chữ lành chữ gãy bảo em đừng buồn. Từ đó tới giờ em mê chuối chiên, ăn là quên mình buồn"
Nếu đã cho nhau cơ hội, vậy thì có gì mà không thể kể cho đối phương nghe cơ chứ. Lâm Mặc không cho rằng quá khứ nên chôn dấu, ta trưởng thành hơn và học được cách đối mặt với những vết thương sau những cuộc trốn chạy mệt nhoài, cậu biết AK muốn xoa dịu mình, nhưng cậu hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Ai cũng có phần hèn nhát, cậu cũng thế, cậu đã trốn suốt bốn năm rồi. Lần này Lưu Chương bước lên trước một bước, vậy thì Lâm Mặc cũng không thể trốn nữa. Đôi khi phải xé mở nó ra, để xước vỡ kia chảy đến cạn máu thì mới đủ sức mà lành lại.
Vậy nên cậu không ngại nói cho AK nghe, rằng bốn năm qua em sống rất tốt, nhưng trước khi học được cách tự làm vui cho bản thân mình, em cũng không ổn đâu. Lâm Mặc đang đặt cược, cược một AK Lưu Chương đã chịu mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào những đứt gãy của hai đứa, một mình cậu hiểu thì có nghĩa lý gì nếu Lưu Chương vẫn mơ hồ.
"Mặc Mặc, anh đến có muộn không?"
"Anh có thấy muộn không?"
"Anh hiểu là anh chẳng thể làm mờ sẹo cũ, anh chỉ mong, tương lai anh không tiếp tục làm đau em"
Gió đêm phất qua, thổi tung mái tóc. Lâm Mặc bỗng thấy buồn cười vô cùng, rồi lại thấy muốn khóc.
Cậu nhìn vào mắt Lưu Chương, biết bản thân lại một lần chọn nắm lấy tay anh. Nhưng cậu sẽ không vội nói cho anh đâu, không phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip