#2

Vu Dương nhìn lịch trên bàn, lấy ra hộp thuốc. Hai ngày nữa là tới kì phát tình, nhưng để chắc chắn nên anh uống thuốc ức chế từ giờ. Vì suốt ngày cứ ở cạnh một Alpha vô ý nên anh rất cẩn thận. Santa lại nói AK vô ý như thế, cứ dụ cậu ấy vào tròng rồi bắt chịu trách nhiệm là được rồi. Kết quả là bị ăn một quả lườm từ Vu Dương. Anh không muốn ép buộc ai cả.

– Vu Dương! Dậy chưa? – AK đập cửa bên ngoài.

Anh nhanh chóng uống thêm thuốc ức chế đối với bạn đời định mệnh, đi ra mở cửa.

– Sáng sớm kiếm tôi có việc gì? – Anh nhắn nhó. – Đã nói là tối nay sẽ đi mà.

– À, chỉ là tôi không biết phải mặc gì để gây ấn tượng cả… - Cậu gãi đầu. – Cậu đi mua sắm với tôi được không?

Vu Dương thở dài, gật đầu. Có ai yêu đơn phương mà khổ như anh không chứ, không chỉ giúp người ấy đến buổi hẹn hò tập thể, còn lựa đồ cho hắn nữa.

AK biết mình chỉ đang lấy một cái cớ thôi, cậu không hề thiếu đồ. Nhưng cũng lâu rồi hai người không đi chơi với nhau, bạn bè mà, đi mua sắm cùng nhau là chuyện bình thường thôi.

– Còn đứng đấy nghĩ gì thế? Không đi à? – Vu Dương quơ tay trước mặt cậu.

– Không có gì, đi thôi.
--------------------------------------------------------------
Hai người họ đến trung tâm thương mại, lượn gần mười vòng rồi. Vu Dương đã muốn rã cả chân mà AK vẫn chưa chọn được thứ cậu thích. Anh thở dài. Chẳng phải bình thường ăn mặc rất tùy tiện sao? Đến áo sơ mi còn không thèm ủi cho đàng hoàng, nay lại vì một buổi hẹn mà đầu tư như vậy. Vu Dương lại có cảm giác như bị dao cứa vào tim.

– Này, cậu bình thường lôi thôi, nay lại cố gắng chưng diện. Lỡ như có người nhìn trúng cậu thật, không phải là cậu đang lừa người ta sao? – Anh nhăn mặt.

– Cậu cằn nhằn mãi thế. – AK trả treo.

– Tôi cũng mệt chứ! – Anh gắt gỏng. – Nói thật đi, cậu không hề muốn tôi lựa đồ, cậu thực chất là đang hành xác tôi!

– Sao cứ nghĩ xấu cho tôi thế?! – AK bĩu môi. – Mệt thì vào quán nước kia nghỉ chân đi, tôi mời cậu uống.

– Đó là việc cậu nên làm.

Anh sải bước nhanh về quán nước, ngồi xuống ghế, thở phào. Cậu cũng theo sau, cầm lấy menu lựa món.

– Một ly nước cam. – AK nói với phục vụ. – Cậu uống gì?

– Sữa mè đen.

Sau khi phục vụ rời đi, cậu cười

– Người có mùi sữa mà còn uống sữa.

– Chẳng phải trước đây cậu cũng thích sao? Sao đột nhiên lại không thích nữa? – Vu Dương hỏi. – Hồi đó còn hay qua nhà tôi uống trộm.

– Không biết nữa, đột nhiên thấy sữa không còn ngon như vậy.

Anh lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không nói về vấn đề ấy nữa.
-------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Vu Dương đứng dựa vào lan can hành lang trước nhà, nhìn đồng hồ đến lần thứ năm, không chịu nổi mà đi tới gõ cửa.

– AK! Chúng ta sắp trễ rồi đó!

– Ra ngay đây!

AK bước ra, bĩu môi nhìn người trước mặt. Trước đây bảo không muốn đi, giờ xem đi, còn đứng đợi cậu sẵn kìa.

Vu Dương mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc sơ mi xanh được ủi thẳng, quần jean phối với giầy thể thao trông trẻ trung. Trên người còn đeo một chiếc túi chéo bằng vải. Sao cậu trước đây chẳng để ý rằng anh lại đẹp đến thế này, bảo sao tụi trường A bắt phải có Vu Dương. Hình như còn xịt cả nước hoa nữa.

– Đi thôi.

– Cậu muốn đi thật à? – AK lí nhí.

– Cậu là người mời tôi đi mà? Dù gì cũng đã hẹn rồi, không thể từ chối được.

– Nếu cậu không muốn đi, tôi không ép đâu.

– Rốt cuộc là cậu muốn gì? – Vu Dương khó hiểu.

AK đơ ra. Cậu muốn gì nhỉ? Nếu anh đi thì cậu có thể gặp được người thích hợp để yêu đương. Nhưng tại sao… Cậu lắc đầu, không hiểu nổi mình nữa.

– Không có gì, đi thôi.
--------------------------------------------------
Oscar, Tăng Hàm Giang và AK ngồi chụm lại với nhau, ba vạch đen hiện lên trên trán, nhìn chằm chằm vào Vu Dương đang được các thiếu nữ vây quanh, nghiến răng ken két.

– Tại sao lại gọi Vu Dương đến hả?! – Oscar gõ đầu Hàm Giang.

– Họ bảo nếu không có Vu Dương thì không đi… - Tăng Hàm Giang oan ức.

– Không biết nói dối à! Còn AK nữa, chẳng phải lúc trước bảo cậu ta không thích mấy buổi tụ tập này sao? Tại sao giờ lại đến?

– Sao biết được! – AK cũng tức giận.

Ba người cùng một hơi uống cạn ly bia, mắt nổ đom đóm nhìn người ngồi đối diện. AK lại đặc biệt khó chịu. Cái cô gái kia, hình như tên Linda hay gì đó, tại sao lại ngồi sát Vu Dương như vậy?! Còn giả vờ say mà dựa vào anh. Ả còn uống chưa hết một lon! Dễ say như thế thì ngay từ đầu hãy uống nước ép đi chứ!

Ngay lúc bữa tiệc đang vui vẻ, bỗng có một cô gái hỏi Vu Dương khiến không khí hoàn toàn im lặng.

– Vu Dương à, cậu là Alpha hay Beta thế?

Ba người đàn ông đang lặng lẽ ngồi kia khẽ nuốt nước miếng.

Tới công chuyện rồi!

Vu Dương cũng đứng hình một lát, rồi khẽ cười nói.

– Tôi là Omega.

Căn phòng lần nữa im lặng. Cô gái Linda kia nghe thế liền thẳng người, tực như cô ta chưa hề có chuyện gì. Cô gái vừa hỏi cũng cố cười gượng.

– A, tiếc nhỉ…

AK nghe thế thì tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm khi cậu nhìn được sự đau lòng bên trong ánh mắt của người bạn nối khố khi phải cố tỏ ra lịch sự.

– Ừ, tiếc thật. – Vu Dương cười.

Rầm!

Mọi người đều bị giật mình. AK đập mạnh tay lên bàn, với tay cầm cốc bia uống cạn như để tiếp thêm dũng khí, sau đó quẹt miệng, hét lớn.

– “Tiếc nhỉ” là ý gì?

Oscar và Tăng Hàm Giang biết có điều bất ổn, liền khẽ kéo tay cậu lại, nhưng cậu lại hung hăng hất ra, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào cô gái vừa hỏi.

– Là Alpha, Beta hay Omega thì quan trọng lắm sao? Dù thế nào cậu ấy cũng rất tuyệt mà? Tại sao lại “tiếc”? – Cậu quay về phía Linda. – Còn cô nữa, thái độ kì thị gì thế hả?! Người như cô, có đi một trăm buổi xem mắt cũng không ai thèm nhìn đến đâu!

Nói rồi AK cầm lấy tay Vu Dương, kéo anh ra khỏi đó. Oscar và Tăng Hàm Giang cũng khinh bỉ nhìn những người còn lại rồi bỏ đi.
----------------------------------------------------------
AK kéo anh chạy ra ngoài, đến công viên gần nhà thì dừng lại vì cậu bắt đầu mệt. Nhưng hình như vẫn còn tức, cậu bèn quay lại mắng người kia.

– Cậu nữa! Người ta sỉ nhục mình còn ở đó “tiếc thật”! Omega có gì xấu hổ chứ?

Cậu đang nói, ngước lên thì hoảng hồn. Vu Dương… khóc sao?

Anh cũng không nhận ra là mình đang khóc. Như tim đang chất chứa nhiều thứ đến nỗi gần như muốn nổ tung. Là sự tức giận khi bị coi thường, là mệt mỏi khi phải chạy một quãng đường dài, hay xúc động khi người anh yêu lại bảo vệ anh như thế?

– Này, tôi không có ý mắng cậu đâu… Đừng khóc… - AK lúng túng không biết làm gì, muốn ôm anh vào lòng thì lại bị đẩy ra, hoàn toàn cự tuyệt.

– Tôi phát tình rồi… - Vu Dương thở dốc. - Cậu tránh xa ra…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip