NIJIAKA

[Longfic] Bloody night

Disclaimer: Kuroko no Basket thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhân vật không thuộc về người viết
Author: Cỏ
-----
CHAP 3: KÍ ỨC

[Tưởng tượng một ngày nào đó tôi phải xa em ấy. Sẽ thật buồn biết bao. Em chính là nguồn sống mà tôi trân trọng. Tôi chưa bao giờ thích vị máu của ai khác. Có lẽ chúng không phải của em.
Nhưng liệu có ổn không? Nhường cậu ấy cho cô gái kia. Rồi thân xát này sớm muộn gì cũng sẽ tan biến...Thật nực cười...]

Hai dòng nước mắt không thể ngăn lại nếu anh vẫn còn tiếp tục suy nghĩ cho số phận mình trong tương lai.

Tiến đến cửa sổ nhoẻ một nụ cười thật đẹp với nền trời xanh, lòng tự thầm...

[Tôi mong cậu hiểu cho tôi.]

[Mình sẽ ích kỉ một chút.]
-----
Căn phòng trống lạnh như tờ. Một mình anh vẫn vật lộn với mớ suy nghĩ về tương lai của mình sau này.

Anh hiểu rất rõ một nửa của anh rất quý mến cô nàng ở tiệm may kia. Nhưng nếu làm thế thì anh sẽ bị tan biến do bản thân mình rất cần máu để cả hai tiếp tục sống. Trớ trêu thay con đường kia cũng dồn anh vào đường cùng. Nếu anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ chỉ để đến bên Akashi thì điều đó khiến anh trở thành Vampire thực thụ và tất nhiên uống máu rồi đem xác cho Akashi ăn là đều anh buộc phải làm nếu muốn tồn tại.
------
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, hạ bức màn kết thúc những ngày cuối thu. Hôm nay anh lại ra ngoài. Chẳng phải vì công việc, chỉ là anh muốn cảm nhận hương vị của tiết trời đầu đông thế này. Với cả hôm ấy nắng không làm cho da anh khó chịu. Cơ thể anh đang cuốn theo chiều gió đông se lạnh. Đi dọc theo lối trồng nhiều những cây phong. Dường như mùa đông đến sớm, chỉ mới có tháng 11 mà cành đã một mình khẳng khiu. Vừa đi vừa ngân nga. Hít thở làm đầu óc anh tỉnh táo. Thật bình yên...

Sự bình yên đó bỗng chốc bị dập tắt bởi tiếng đập đồ, tiếng la mắng, chửi rủa. Cô bé chạy ra khỏi căn nhà với bộ dạng lắm lem rồi ngã khụy xuống. Anh hoàng hồn chạy đến đỡ cô lên thì nhận ra...Là Mei. Anh không thể tin vào con mắt của chính mình. Trước mặt anh giờ đây là dáng hình của người con gái anh yêu thương.

-Sao lại ra đến nông nổi này cơ chứ.

Anh nhẹ nhàng đỡ Mei dậy, dùng chiếc khăn tay lau giọt mồ hôi hoà trộn dòng nước mắt.

Đây là tiệm may là Mei đã từng nói. Bề ngoài nó có vẻ là một xưởng may sạch sẽ, hiện đại nhưng bên trong lại là cảnh bóc lột sức lao động. Không phải chỉ có mỗi Mei là bị đánh đập tàn bạo, công nhân bên trong cũng chịu cảnh đau đớn không kém gì cô. Cầm tay Mei chạy một mạch về phía ngôi biệt thự.

Anh trước giờ ít tiếp xúc với người ngoài nên anh khá lúng túng, kể cả khi trước mặt lại là người anh yêu nữa. Cô bé yếu đuối hơn hẳn khi được anh bao bọc, nãy giờ cô nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt khe rưng rưng. Anh ôm cô vào lòng.

Những giọt đầu tiên lăn dài trên má. Tuông trào trên gương mặt cất chứa nỗi sợ hãi. Cô không thể giữ bình tĩnh cho bản thân nữa rồi.

-Tôi vẫn còn rất giận anh lần đầu anh gặp tôi.|Mei la lên nhưng mặt vào úp vào ngực anh.

-Sao anh không giết tôi luôn đi...

Mei càng khóc, anh càng ôm chặt. Nhìn vẻ mặt yếu đuối của Mei khiến anh lại chạnh lòng, trớ trêu thay anh lại chẳng biết làm gì để ngăn chặn những dòng nước mắt ấy.
-----
Mei sinh ra trong một gia đình nghèo, lại rất đông anh chị em. Là chị tư trong nhà nên từ nhỏ đã phụ mẹ và hai anh trai chăm lo cho những đứa em. Nỗi dằn vặt và đau đớn mỗi khi mẹ cô nhớ về người cha quá cố làm cho bà nhiều lúc phát điên và rồi đổ hết bực tức lên người cô. Nhưng cô không bao giờ trách mắng bà. Vì Mei biết bà đã chịu đựng những gì.

Năm ấy là năm mùa màng bị phá hoại. Cả nhà phải sống trong cảnh chết đói chết rét. Ba đứa em thì còn quá nhỏ nhiều lần khiến cho cả nhà phải suy sụp khi mấy đứa đổ bệnh. Rồi đứa út cũng không chịu nổi mà qua đời. Họ chỉ đành chôn em góc nhà chứ cũng không có tiền mà mai táng em cho tử tế. Người thân cứ lần lượt ra đi, dồn bà mẹ đến bước đường cùng để rồi đi đến quyết định đau lòng nhất.

Hoàn cảnh đau thương làm cho con người ta phải thương xót. Mei đưa hết căn nhà số tiền cho hai anh nuôi mấy đứa nhỏ.

Còn cô thì nghe theo lời đi vào một tiệm may trong thành phố kiếm sống. Nhìn bề ngoài và cái cách người ra đón Mei một cách nhiệt tình làm cô có chút niềm an ủi. Nhưng không ngờ bên trong tiệm lại mới thật sự là địa ngục. Bị lăng mạ, bị làm nhục, bị tra tấn, bị đánh đập mới là hiện thực bên trong. Mei sớm muộn gì cũng sẽ chịu cảnh làm trâu làm bò cho tên chủ tiệm. Nhưng còn hơn là sống lưu lạc ở chốn không ai quen biết này.

Cô làm cho tiệm may này cũng đã 4 năm rồi. Nỗi đau về thể xác và tinh thần chỉ mình cô biết

Cô làm gì còn nhà nữa, căn nhà đó cô đã dành hết cho anh em, cô ra đi với hai bàn tay trắng. Mùa đông, với cái rét bao trùm lên trùm lên thành phố, cô trốn trong kho vải để ngủ cũng sưởi ấm cô được phần nào, nhưng có những lần bị bắt nên phải ra ngoài thềm ngủ. Sương thấm vào da thịt, nhưng vãn cố gắn nhắm mắt để nghỉ ngơi.
----
Một buổi tối hôm ấy Mei lang thang qua các con hẽm tìm kiếm chút bình yên cho mình. Chợt một tiếng phựt làm cô giật bắn mình. Mei cố gắng đi thật nhanh qua con hẽm đó. Âm thanh như chói tai. Một thiếu niên từ trên cao xà xuống cắp cô lên không trung. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, cô không kịp phản kháng lại thì đã thấy mình xuất hiện trên giường rộng lớn.

Đang không biết mình ở đâu thì một cái cắn rõ đau lên trên bả vai  khiến cô cứ thế mà vô thức ngất xỉu.

Kí ức cô lại tua lại như một bộ phim ngắn và hình ảnh cuối cùng trong cuộn phim lại là hình bóng một người thanh niên cao ráo, da trắng trẻo.

- Cuối cùng cô cũng mở mắt.| Giọng thanh niên kia vang lên

- Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà...

Anh liếm môi. Rồi nhe hàm răng sắc nhọn cắn vào ngực cô. Đau đớn đến mức cô khóc không thành tiếng. Máu bắt đầu tứa ra. Nhưng...

Chẳng hiểu sao trong một thoáng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cô muốn chấm dứt cuộc sống chán chường này từ rất lâu rồi, nhưng cô không thể, vì cô sợ...Cô lâng lâng theo mùi hương của nến thơm lan toả khắp phòng. Đôi mắt đê mê rồi dần chìm sâu vào trong giấc mộng.

Trong cơn mơ cô lại thấy tấm lưng quen thuộc của ba cô loay hoay ngoài đồng gặt cho xong phần lúa ở lô đất cuối cùng. Cô nắm lấy tay mẹ. Tuổi thơ cô tràn đầy những gam màu hồng ấm áp.

Nước mắt chợt chảy xuống trên gương măt trắng bệt của cô.

[ À...phải rồi...chỉ là giấc mơ...]

[ Mình đã có một khoảng thời gian thật đẹp. Liệu mình có thể đi không...đi thật xa...đến 1 nơi...mà...mình có thể được gặp lại ba mẹ và cả đứa em út nữa...mình nhớ họ...]

[ Mình...muốn chết...]

[ Nhưng không được rồi. Mình cảm nhận được hơi ấm...mình vẫn chưa...chưa được chết...]

Cô nghe được tiếng người nào đó đang nói. Anh ta nói cô đã chết dưới tay anh ta. Cô nhếch mép cười rồi khó khăn ngồi dậy mặc dù đầu vẫn còn rất đau.

- Tôi không nghĩ vậy đâu.

Người thanh niên ngạc nhiên khi thấy cô nằm trên giường đang cố gắng dùng tay chống cả cơ thể ngồi dậy.

- Vết cắn của anh vẫn chưa đủ với tôi. Nếu muốn làm tôi chết ít nhất của phải cắn ở cổ. Không phải Vampire các anh vẫn hay cắn ở đấy sao.

...

[ Tôi hận ngài, ông trời ạ...vì ngài đã ban cho tôi một mạng sống không dễ dàng bị tướt đoạt...nó khiến tôi đau khổ...]
-----
Rồi cô cũng biết được anh chính là ma cà rồng, cô chỉ cười, hơn cả thế cô còn vui vẻ nấu cho anh một bữa ăn tử tế. Anh và cô quen biết nhau như thế

Anh đưa cô tiệm may. Cô không nghĩ là mình có thể gặp lại anh ta. Nhưng mỗi ngày mỗi ngày cô lại bắt gặp anh dạo qua các con phố. Rồi anh lại đưa cô về biệt thự chỉ để là giúp anh bữa tối.
----

Mỗi ngày trôi qua, anh và cô lại càng thân thiết. Không biết từ lúc nào mà anh đã nảy sinh tình cảm với cô...

-----
Nước mắt cô lăn dài ướt đẫm cả vạt áo Nijimura nhưng anh chẳng thể làm gì được, nhưng có lẽ anh đã cảm nhận được chút gì đó sau ngững giọt lệ của cô, rồi anh oán trách bản thân tại sao lại trở nên lạnh nhạt như thế...

Anh đặt tay lên má Mei, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô để cô có thể bình tĩnh lại.

Anh cảm nhận nhịp tim của Mei đã bình thường trở lại.

-Nè...Mei...tại sao em lại chịu đựng như thế, sao em không nói cho tôi nghe em đã phải cố mạnh mẽ như thế nào...tôi không đủ để em dựa dẫm đúng không...tôi xin lỗi.. giá như tôi có thể gặp được em sớm hơn thì tôi đã có thể bảo vệ cho em rồi...

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô, sau mỗi một câu nói anh lại ôm cô chặt hơn. Anh vẫn để cho Mei khóc. Khóc để xã hết những nỗi đau đớn, nỗi bất hạnh, sự cô đơn, sự chịu đựng mà bấy lâu nay cô cố giữ cho riêng mình...

Mei kể cho Nijimura nghe về quá khứ, về những gì cô đã chịu đựng. Điều đó càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn. 

-Nè Mei anh có thể không cảm nhận được nổi đau mà bao năm qua em phải chịu đựng...nhưng ngay bây giờ, em có thể yếu đuối. Hãy dựa dẫm vào tôi, tôi sẽ luôn ở bên em. Hãy đến sống cùng tôi. Hãy giải thoát cho chính em, chính bản thân mình. Chỉ có em mới có thể cứu sống bản thân em.
-----
Tới đây nha...tất nhiên là còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip