Chương 39. Tình yêu hay cạm bẫy?

Dưới ánh đèn pin yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại của ai đó, nụ cười của Martini nở rộ, một đóa hoa quỷ dị vừa ngọt ngào vừa chết chóc, ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Chị ta chậm rãi bước tới, mỗi bước chân tựa như nhịp đập của số phận, như một con mèo đen đang vờn con chuột đã nằm gọn trong móng vuốt, không còn đường thoát.

"Sherry... cái tên thật đẹp." 

Cô ta cất tiếng, giọng mềm như nhung nhưng lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, mỗi từ ngữ đều thấm đẫm sự chế giễu và tàn nhẫn. 

"Tiếc là nó sắp bị chôn vùi cùng với cô, ngay tại nơi ẩm mốc này, trong bóng tối vĩnh hằng."

Đôi mắt xanh xám của Haibara mở lớn, đồng tử co rút lại, phản chiếu hình ảnh khẩu súng lạnh lẽo trong tay kẻ thù. Cô lùi một bước, bàn tay ôm chặt tập tài liệu vào lòng như thể đó là sinh mạng cuối cùng, là lá chắn mỏng manh bảo vệ sự thật.

Conan lập tức di chuyển, đứng chắn một phần trước người cô, một cử chỉ bảo vệ đã thành bản năng, tựa như một tấm khiên sống. Cậu đẩy gọng kính, một động tác quen thuộc mỗi khi bộ não của Kudo Shinichi bắt đầu hoạt động hết công suất, những bánh răng tư duy quay cuồng trong vỏ bọc của một đứa trẻ.

"Chào nhé, Martini? Tại sao cô lại ở đây một mình?" 

Conan đột ngột lên tiếng, giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ nhưng câu hỏi lại sắc bén như một mũi dao găm, trực diện và đầy nghi vấn. 

"Một chiến dịch quan trọng như thế này, Tổ chức không thể chỉ cử một mình cô được nhỉ?"

Ánh mắt Martini khẽ lóe lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, tựa như một đốm lửa bùng lên trong đêm tối, rồi nhanh chóng chuyển thành sự thích thú, một nụ cười nhếch mép khinh miệt. Chị ta nhìn cậu nhóc trước mặt, một sự đánh giá lạnh lùng, như đang cân nhắc con mồi.

"Thám tử nhí, cậu tinh tường đấy," chị ta nhếch mép, giọng đầy ẩn ý. "Đúng vậy, chỉ có mình ta. Vì chỉ mình ta mới đủ thông minh để giải được bài toán mà Akemi để lại, trong khi những kẻ khác vẫn đang mò mẫm trong bóng tối của sự ngu dốt. Công lao này, đương nhiên phải thuộc về ta, hoàn toàn thuộc về ta."

Ra là vậy! Conan thầm nghĩ. Cô ta hành động đơn độc vì muốn độc chiếm thành quả. Điều đó có nghĩa là Tổ chức vẫn chưa biết về sự tồn tại của khối dữ liệu này. Cô ta cần nó... nguyên vẹn. 

Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu cậu, tựa như một đốm lửa nhỏ trong màn đêm tăm tối.

"Một cái bẫy ư?" 

Conan tiếp tục, giả vờ ngây thơ, ánh mắt mở to đầy khó hiểu. 

"Nhưng chị Akemi đã..."

Martini bật cười khẩy, một tiếng cười chế giễu vang vọng trong nhà kho lạnh lẽo. Cô ta không vội tấn công, mà tận hưởng khoảnh khắc dồn ép con mồi, tựa như một diễn viên đang tận hưởng màn trình diễn đỉnh cao của mình. Cô ta quay ánh mắt lạnh lẽo sang Haibara, đôi mắt không hề có chút cảm xúc, chỉ có sự tàn nhẫn và khoái cảm.

"À, cái đó thì, Sherry, cô phải cảm ơn người chị yêu dấu của cô mới phải." 

Martini nói, từng lời như những nhát dao cứa vào tâm can Haibara. 

"Tất cả những manh mối mà cô ta để lại, những tín hiệu và mật mã mà cô đã dày công giải mã... tất cả chỉ là một cái bẫy tinh vi do chính Tổ chức sắp đặt."

Haibara sững sờ, đôi mắt xanh xám giãn rộng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tay cô buông lỏng tập tài liệu một chút, cảm giác như có thứ gì đó đổ vỡ trong lòng.

"Đúng vậy." 

Martini tiếp tục, giọng cô ta như một lưỡi cưa đang cầm vào trái tim Haibara. 

"Cô ta tin rằng cô đang tìm cách cứu cô, tin rằng cô đang mở ra một con đường thoát. Ngây thơ làm sao! Tình yêu thương của chị cô chính là sợi dây thòng lọng siết lấy cổ cô đó, Sherry. Chúng ta chỉ cần gợi ý cho cô ta một con đường, một hy vọng mong manh rằng cô ta có thể cứu được đứa em gái phản bội của mình. Và cô ta đã làm chính xác những gì chúng ta muốn. Từng bước, từng bước một, tự dẫn mình vào cái bẫy đã giăng sẵn, không hề hay biết rằng mình đang trở thành con cờ trong ván cờ của chúng ta."

"Chị... Không thể nào!" 

Haibara nghiến răng, một tiếng rít khe khẽ bật ra từ cổ họng, chứa đựng sự căm phẫn tột cùng và nỗi đau bị phản bội. 

Cơn run rẩy của cô không còn hoàn toàn vì sợ hãi, mà đã xen lẫn một ngọn lửa băng giá của sự giận dữ bùng lên trong đôi mắt xanh xám. Mọi hy vọng, mọi niềm tin vào những gì Akemi đã để lại dường như đang sụp đổ.

Martini bật cười trước phản ứng đó, một tiếng cười khô khốc không chút ấm áp. 

"Giờ thì, trả lại thứ không thuộc về cô đây, Sherry. Toàn bộ dữ liệu trong chiếc laptop và tập tài liệu đó. Đừng để ta phải mất công, hay phải dùng đến biện pháp mạnh." 

Chị ta giơ khẩu Beretta lên, ánh kim loại lạnh lẽo của nòng súng phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của chị ta, tựa như đôi mắt tử thần. 

"Đưa nó cho ta, và ta hứa sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng, không đau đớn, đúng như mong muốn của một kẻ phản bội."

Sự căng thẳng tăng đến tột độ. Không khí trong nhà kho như đặc quánh lại, ngột ngạt và nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Haibara và tiếng gió rít qua những khe hở.

"Thật nực cười!" 

Conan đột ngột lên tiếng, giọng cậu bé vang vọng, phá tan sự im lặng đáng sợ. Cậu đối diện thẳng với Martini, đôi mắt kính lóe lên tia sáng sắc bén. 

"Cô nói là cô thông minh, vậy mà lại tự lừa dối chính mình. Cô tưởng rằng chỉ có mình cô biết về những thứ này, phải không? Cô đã theo dõi chúng tôi từ lúc nào, từ khi Akemi-san gửi bưu kiện, hay từ khi chúng tôi tìm thấy chiếc tủ gửi đồ?"

Ánh mắt Martini hơi chùng xuống, sự ngạc nhiên hiện rõ.

"Tôi đoán, cô đã theo dõi Akemi-san từ lâu rồi." 

Conan tiếp tục, giọng đầy tự tin, như một thám tử đang trình bày suy luận của mình trước toàn bộ lực lượng cảnh sát. 

"Và khi cô ta có những động thái bất thường, cô đã nhận ra. Chiếc USB, cuốn sổ tay, chiếc khóa... tất cả những thứ đó không phải do Tổ chức sắp đặt để dụ dỗ Sherry lộ diện. Đó là Akemi-san tự mình làm, tự mình gửi đi. Cô chỉ đơn giản là đã theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng tôi, lợi dụng chính những manh mối đó để tìm ra chúng tôi."

Martini nhíu mày, nụ cười trên môi đã tắt hẳn, thay vào đó là vẻ khó chịu và cảnh giác. 

"Thằng nhóc này..."

"Cô sợ Tổ chức biết chuyện này, phải không?" 

Conan không ngần ngại vạch trần. 

"Nếu họ biết cô tìm thấy những thứ này trước, và tự ý hành động, cô sẽ bị trừng phạt. Đó là lý do cô đến đây một mình, muốn độc chiếm chiến công này, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai trong Tổ chức. Bởi vì, cho đến tận bây giờ, Tổ chức vẫn chưa hề đánh hơi được việc chúng tôi đã tìm ra di vật của Miyano Akemi, và cả những thông tin quan trọng trong đó. Cô chỉ là một kẻ cơ hội, chứ không phải là một chiến lược gia tài ba như cô tự nhận!"

Lời nói của Conan như một cú đấm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Martini. Sự tự mãn trên khuôn mặt cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ tột độ.

"Thông minh lắm, nhóc con." 

Martini gằn giọng, giọng chị ta giờ đây không còn vẻ mềm mại mà trở nên sắc lạnh, đầy sát khí. 

"Nhưng sự thông minh đó không cứu được các người đâu." 

Cô ta nhấc khẩu Beretta lên, ngón tay đặt vào cò súng. 

"Hết giờ chơi rồi."

Nòng súng Beretta chĩa thẳng vào Conan, ánh mắt Martini lóe lên tia sát khí lạnh lẽo, tựa như đôi mắt của một sát thủ máu lạnh. Gương mặt cô ta giờ đây chỉ còn là một lớp băng giá, không chút cảm xúc, ngoại trừ sự quyết tâm kết liễu con mồi.

Thời gian dường như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc đó, không gian chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, và tiếng tim đập dồn dập của Haibara, vang vọng như tiếng trống trận. Đôi mắt xanh xám của cô giãn ra vì kinh hoàng, nhưng lại không thể rời khỏi hình ảnh khẩu súng. 

Conan, dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt xanh biếc của cậu không hề nao núng, đối diện trực diện với cái chết. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng não cậu vẫn hoạt động như một cỗ máy tính siêu tốc, tính toán mọi khả năng, mọi rủi ro, và tìm kiếm cơ hội thoát hiểm mong manh nhất, dù là một phần trăm nhỏ nhoi.

"Bùm!"

Một tiếng nổ khô khốc vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch! 

Không phải từ khẩu Beretta của Martini, mà là từ chiếc máy chuyển đổi giọng nói được Conan giấu kín. Chính Martini cũng bất ngờ, ánh mắt cô ta thoáng giật mình, một cái cau mày khó chịu lướt qua vẻ mặt vốn đã lạnh lùng. Tiếng nổ đột ngột đã đánh lạc hướng cô ta dù chỉ là một phần nghìn giây.

Ngay khoảnh khắc đó, Conan hành động. Nhanh như cắt, tựa như một tia chớp trong đêm tối.

"Bác Agasa! Nấp sau cột bê tông!"

Tiếng hét của cậu vang lên như một phát súng hiệu, sắc bén và dứt khoát. Ngay lập tức, Bác Tiến sĩ Agasa, dù hơi lúng túng, cũng kịp phản ứng theo bản năng. Ông kéo mạnh Haibara, cả hai cùng trốn vào phía sau cột bê tông vững chắc, nơi có thể tạm thời che chắn khỏi làn đạn.

Cùng lúc đó, một tiếng "phụt" khô khốc vang lên từ chiếc thắt lưng của Conan. Quả bóng đá căng phồng lên chỉ trong nháy mắt, đạt đến độ cứng hoàn hảo. Đôi giày tăng lực trên chân cậu bé lóe lên thứ ánh sáng xanh lam quen thuộc, báo hiệu một cú sút định mệnh, mang theo toàn bộ hy vọng sống sót của cả ba.

Không một giây do dự. Không có thời gian cho sự sợ hãi hay suy nghĩ thứ hai. 

"Rầm!!"

Conan tung một cú sút xoáy với toàn bộ sức mạnh của mình, không chút chần chừ. Cú sút không chỉ dùng lực cơ bắp của một đứa trẻ, mà còn được khuếch đại bởi công nghệ của Tiến sĩ Agasa, biến quả bóng thành một viên đạn thực sự.

Quả bóng bay đi như một viên đạn được khai hỏa từ khẩu súng cao tốc, găm thẳng vào điểm nối yếu nhất dưới chân dàn giáo xây dựng cũ kỹ, điểm mà cậu đã tính toán kỹ lưỡng chỉ trong tích tắc. Sức công phá của cú sút mạnh đến mức tạo ra một lực đẩy kinh hoàng, khiến những thanh kim loại gỉ sét rung chuyển dữ dội.

"Rầm!"

"Xoảng! Kéo... Két..."

Một cơn địa chấn cục bộ nổ ra trong nhà kho. Dàn giáo kim loại oằn mình, phát ra những tiếng kêu ken két đau đớn như tiếng la hét của quỷ dữ, rồi đổ sập trong một tiếng gầm rú điếc tai, vang vọng khắp không gian. Nó kéo theo hàng loạt thùng phuy sắt nặng nề và những tấm ván gỗ mục nát, tạo ra một âm thanh hỗn loạn kinh hoàng của tiếng kim loại va vào nhau chói tai, tiếng gỗ gãy vụn và tiếng thùng phuy lăn lông lốc như những quả bom nổ chậm, phá nát mọi thứ trên đường đi của chúng.

Bụi bặm và gỉ sét tung lên thành một đám mây mù mịt, dày đặc như sương khói chiến trường, dựng nên một bức tường hỗn loạn chắn ngang giữa họ và Martini, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Khung cảnh như vừa trải qua một vụ nổ nhỏ, đầy rẫy sự đổ nát và nguy hiểm.

Martini, bị bất ngờ bởi sức công phá và tiếng động kinh hoàng, khẽ rụt vai, cánh tay đưa lên che mặt, ôm lấy đầu lánh sang một bên. Vẻ mặt cô ta thoáng nét bối rối và giận dữ, khi kế hoạch đã bị phá vỡ một cách bất ngờ.

Nhân cơ hội này, Conan không chút chần chừ. Cậu nhanh chóng trượt người về phía đối diện với vị trí của Bác Tiến sĩ và Haibara để ẩn nấp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Martini. Cậu muốn đối thủ phải phân tâm bởi hai con mồi tiềm năng ở phía đối diện, tạo ra một sự nghi ngờ và chia rẽ trong đầu cô ta.

Tiếng đổ vỡ và bụi mù chưa kịp tan hết, sự tức giận và cảnh giác của Martini đã đạt đến đỉnh điểm. Cô ta không còn chơi trò tâm lý. Lần này, cô ta hành động dứt khoát.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Một loạt đạn được bắn ra liên hồi từ khẩu Beretta của Martini, xé toạc không khí, ghim thẳng vào vị trí mà Conan vừa ẩn nấp. 

"Xoẹt! Xoẹt!!"

Mỗi viên đạn mang theo sức mạnh đủ để xuyên thủng kim loại mỏng, tạo ra những tiếng "xoẹt" chói tai khi sượt qua các vật cản, minh chứng cho sự nguy hiểm tột độ của kẻ săn mồi.

Conan hiển nhiên đã trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Martini. Giữa làn khói bụi mịt mù do dàn giáo đổ sập, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, găm vào những vị trí Conan có thể ẩn náu.

"Ra đây đi, thám tử nhí!" 

Giọng Martini vang lên, khàn đặc và đầy vẻ thách thức, xuyên qua màn bụi. 

"Màn kịch của cậu khá hay đấy, nhưng đừng nghĩ nó có thể cứu được mạng cậu và con bé phản bội kia!"

Conan lách mình sau một chồng thùng phuy rỗng, bụi bám đầy tóc và mặt. Cậu khẽ ho khan một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén quét qua từng góc khuất. 

"Cô cũng không tệ đâu, Martini." 

Cậu đáp trả, giọng nói trẻ con nhưng ẩn chứa sự châm chọc. 

"Vẫn chưa từ bỏ ý định độc chiếm thành quả sao? Hay là cô sợ hãi, sợ rằng Tổ chức sẽ phát hiện ra cô đã thất bại thảm hại trong việc xử lý công việc riêng này?"

Tiếng cười khẩy của Martini vang lên, lạnh lẽo như tiếng kim loại va chạm. 

"Tự tin hão huyền! Thứ mà các ngươi đang nắm giữ, nó thuộc về Tổ chức. Và ta sẽ là người mang nó về. Kẻ nào cản đường, đều phải chết!" 

Tiếng súng lại nổ, một loạt đạn liên tiếp găm vào chồng thùng phuy, tạo ra những tiếng "kim loại xoảng" chói tai, bắn ra những tia lửa xanh lè trong màn đêm mờ ảo của nhà kho. Conan phải lăn mình sang một bên, né tránh những mảnh vụn và tia lửa bắn tung tóe.

"Vậy ra là vì thế..." 

Conan nói, giọng cậu trầm xuống, như đang độc thoại với chính mình nhưng đủ lớn để Martini nghe thấy. 

"Cô muốn giữ bí mật về việc tìm thấy di vật của Akemi-san, để tự mình leo lên nấc thang quyền lực trong Tổ chức, phải không? Tham vọng đó sẽ khiến cô phải trả giá đắt, Martini ạ. Những kẻ quá tự phụ, thường sẽ tự đào huyệt cho chính mình!"

"Câm miệng cho ta!" 

Martini gầm lên, sự giận dữ trong giọng cô ta càng lúc càng rõ ràng. 

"Cậu chẳng biết gì về sự tồn vĩ đại của Tổ chức! Và cậu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để biết đâu!" 

Thêm một loạt đạn nữa được bắn ra, lần này dường như được căn chỉnh cẩn thận hơn, hướng thẳng vào nơi Conan vừa di chuyển. Viên đạn sượt qua vai cậu, để lại một vết xước rát buốt.

Conan cắn răng, cảm nhận được hơi nóng từ viên đạn lướt qua. Cô ta đang cố ép mình ra khỏi chỗ nấp, muốn mình di chuyển để dễ dàng kết liễu. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, lắng nghe tiếng bước chân của Martini đang từ từ tiếp cận, từng nhịp một, đầy đe dọa. 

"Cô biết không, Martini..." Conan tiếp tục, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, "chị Akemi đã để lại những manh mối rất thú vị. Cô có muốn biết chúng là gì không? Có lẽ đó không chỉ là cái bẫy như cô vẫn nghĩ đâu."

Martini im lặng một lúc, tiếng bước chân của cô ta khựng lại giữa làn bụi. Sự tò mò của một kẻ săn lùng thông tin dường như đã bị khơi gợi. 

"Ngươi đang nói gì vậy, nhóc con?" 

Giọng cô ta giờ đây mang một chút hoài nghi, nhưng vẫn đầy cảnh giác. 

"Đừng hòng lừa ta."

Conan bật cười, một tiếng cười non nớt nhưng đầy vẻ thách thức. 

"Không đời nào. Tôi chỉ muốn nói rằng, có những điều mà ngay cả Tổ chức của cô, với tất cả sự tàn độc và thông minh tự xưng, cũng không bao giờ có thể hiểu được. Đó là những thứ gắn liền với tình cảm, với lòng trung thành... những thứ mà các người đã vứt bỏ để đổi lấy sức mạnh. Và đó cũng chính là thứ sẽ đánh bại các người!"

"Rầm!!"

Cánh cửa kim loại rỉ sét bị bật tung ngay tức khắc, ngay giữa làn bụi mù mịt và tiếng kim loại va chạm vẫn còn vang vọng, một bóng hình thanh tú lao vào như cơn gió lốc. 

Đó là Hakuba Saguru. Khuôn mặt vốn điềm đạm của cậu giờ đây tái đi vì sốc trước khung cảnh hoang tàn, nhưng đôi mắt màu hổ phách thì rực lên một ngọn lửa quyết đoán, không chút do dự, tựa như một chiến binh bước vào trận địa.

Giữa màn khói bụi lờ mờ, Hakuba nhanh chóng định vị. Cậu nhìn thấy bóng một người phụ nữ với khẩu súng đang loay hoay trong đám bụi, cố gắng tìm kiếm mục tiêu đang ẩn nấp. Không chút ngần ngại hay sợ hãi, cậu lập tức hành động. 

Giọng nói của Hakuba vang lên đầy uy lực, xé toạc không gian hỗn loạn, tựa như một tiếng sấm.

"Cảnh sát đây! Bỏ súng xuống ngay lập tức!"

—————


Sign by @Bylethpad | @Free_Team


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip