Hậu đậu
Từ sau khi em chuyển về đối diện nhà bác tiến sĩ Agasa, Akai cũng sang nhà em nhiều hơn, tất nhiên là dưới lớp cải trang thành Okiya Subaru. Nhà Kudo anh chỉ sử dụng những khi làm việc, còn những lúc nghỉ ngơi, các bữa ăn, đều diễn ra tại nhà em. Và đương nhiên, mọi người chỉ tưởng anh chàng sinh viên ngày nào giờ đã có bạn gái thôi.
"Em đã nấu xong bữa tối rồi đây, anh ngưng tay đi, mình ăn trước nhé." Em sang nhà Kudo - nơi Akai đang ở để gọi anh.
"Anh sẽ qua ngay."
Bữa ăn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều...Akai đang dán mắt vào ngón tay của em. Tuy không có urgo nhưng chỉ cần liếc qua thôi cũng biết đó là vết cắt do dao gây ra rồi. Hừm.
Chiều hôm sau, khi đang quay cuồng với công việc trên trụ sở, em nhận được một cuộc điện thoại từ Akai.
Anh ấy gọi gì vậy nhỉ...?
"Anh ạ?"
"Là anh. Em sắp tan làm chưa?"
"Chắc tầm tối muộn em mới được tha. Dù sao thì em sẽ tranh thủ về sớm để nấu gì đó."
"Thực ra thì anh đang thử công thức mới, và anh làm có hơi quá tay, tối nay em ăn cùng anh nhé? Để thừa sẽ lãng phí lắm."
Em cười, nụ cười thật tươi.
"Có thật là quá tay không? Anh chàng sinh viên đại học?"
"Thôi nào, cho anh một cơ hội để chăm sóc em đi." Okiya bắc nồi cà ri lớn ra khỏi bếp, vai dí sát vào tai hòng giữ lấy chiếc điện thoại đang bắt máy đến em.
"Em hiểu mà ~"
-----------
Em đang nhớ lại câu chuyện hồi nãy. Quả thật, Shuichi là kiểu người "không thèm nói" nha. Ban đầu đúng là có hơi tủi thân thật, nhưng điểm này của em ấy cũng hay đó chứ, em mê như điếu đổ rồi.
"Nhỡ ngày nào em cũng hậu đậu mà bị thương thì sao đây? Anh sẽ nấu cà ri quanh năm sao? Em sẽ vì anh mà ăn hết, nên anh đừng lo."
"Đừng để bị thương nữa. Anh không muốn ngày nào cũng phải thử nghiệm cà ri đâu. Anh sẽ nhớ những món em làm lắm." Nói rồi, Shuichi quay sang bên cạnh mà vuốt nhẹ tóc mai của em. Hành động dịu dàng của anh chẳng giống cái công việc thường ngày anh phải đối mặt gì cả.
Em cười khoái chí. Đặc vụ FBI bình thường lạnh lùng cao ngạo mà giờ lại ngọt ngào như vậy. Dáng vẻ tình cảm này chỉ có em thấy, thật lòng có chút thoả mãn đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip