END-0.

12.

Jodie nghĩ mình cũng bị Akai ép tới phát điên rồi.

Làm gì có chuyện Y/n còn sống. Giấy chứng tử là minh chứng lớn nhất cho điều đó.

Y/n chết rồi!

Rõ ràng đã chết rồi.

"Chị ta chết rồi, Shu." Đó là lời mà Jodie rất muốn nói với anh.

"Y/n, cô ấy..."

"Phải, chị ấy chết rồi." Akai đứng lên, cầm theo cuiaf khoá xe. "Đi với tôi."

"Đi đâu?" Jodie thắc mắc hỏi.

"Đi thăm chị ấy."

13.

"Jodie muốn giới thiệu bạn gái cho em."

Hồn ma Y/n sững sờ trong chốc lát, tay vẫn còn đưa ra giữa không trung, bỗng dưng mất hết hứng thú. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh anh.

"Vậy sao em còn tới đây thế? Em già lắm rồi đấy."

"Em nói em có vợ rồi, xinh đẹp, hoàn hảo, lại còn rất yêu em."

Akai chạm vào chiếc nhẫn trên tay, nói nhỏ: "Em cũng chỉ yêu một mình chị ấy."

"Y/n" Anh rũ mắt: "Em cũng muốn có con với chị."

Ham muốn thầm kín của anh lọt qua tai cô, cô sững người, vừa bực bội vừa xót xa trong lòng: "Xàm hả?"

"Chị." Giọng anh ta khàn khàn: "Em nhớ chị quá."

"Chị có nhớ em không?"

Akai nhìn chăm chăm xuống đất, trời lại bắt đầu đổ mưa to.

Có lẽ anh mệt rồi, tay cầm ô đã hạ xuống, trên người đã thấm đẫm nước mưa.

Anh không nói gì nữa.

Lần nào trước khi rời đi, anh cũng im lặng một lúc. Chỉ là thời gian hôm nay lại dài một cách bất thường.

Khi anh quay đi, cô nhạy bén phát hiện ra, chiếc nhẫn trên tay anh đã biến mất.

Cô thở dài, cuối cùng em cũng lớn rồi.

Jodie nhìn hồn ma của Y/n đến sững người, cô cũng nhạy bén nhìn lại cô ta.

"Chị không trách em ấy đâu." Cô thu lại ánh mắt, cười hai tiếng thật to. "Chị vui còn không hết."

Cô cười rồi lại cười. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy hi vọng vào cuộc sống mới của Akai, mũi cô chua xót, không thể cười được nữa.

Jodie nhìn chằm chằm cô một lúc, có lẽ cô ta cũng hiểu một ánh mắt mà chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được, khàn giọng trấn an: "Em biết."

Phải,

Người chết đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp...

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip