Chương 9

Karasuma Renya đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn.

Ông mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn hơi nhỏ nước, đang nhấp một tách cà phê thơm phức, trông có vẻ khá thoải mái.

Công việc của tổ chức rất bận rộn, trước đây mỗi lần gặp nhau, Ông chủ hầu như đều đang ở nơi làm việc, hiếm hoi có những giây phút rảnh rỗi là đọc sách hoặc uống rượu, Jin chưa bao giờ có được giây phút riêng tư như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta nhàn nhã như vậy, Kurosawa trong lòng có chút bất an, cũng thầm vui mừng vì dường như điều đó thể hiện sự đặc biệt của hắn, tâm trạng nhất thời rất phức tạp nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hắn đứng trước mặt ông chủ một cách có nghiêm túc.

" Lại đây. " Renya Karasuma đặt tách cà phê xuống và vẫy tay gọi hắn.

Kurosawa Jin bây giờ đã trưởng thành về vóc dáng, cao 1,9 mét, có thể coi thường hầu hết mọi người, nếu hắn tiến đến gần hơn, tư thế sẽ rất thiếu tôn trọng. Hắn bước về phía trước hai bước theo ý muốn của ông chủ, không chút do dự, quỳ một gối xuống dưới chân ông ta, đôi mắt gần như song song với ánh mắt của người đàn ông.

" Nhiệm vụ ở Mỹ đã hoàn thành tốt đẹp " Renya Karasuma nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Trong hai năm, Kurosawa Jin tuân theo mệnh lệnh của ông chủnên chưa từng cắt tóc, giờ mái tóc đã bồng bềnh như nước dài đến thắt lưng, sờ vào có cảm giác mềm mại như lụa mịn.

Kurosawa không trả lời, vốn là người ít nói, đối với ông chủ, hắn không thể nói những lời tâng bốc, nhưng về việc thể hiện lòng trung thành... Ông ấy đương nhiên cần nhìn thấy điều đó trong việc hắn làm.

Renya Karasuma cũng quen với tính tình trầm lặng của hắn, tiếp tục trò chuyện như tán gẫu: " Lần này ta gọi em về, có biết tại sao không? "

" Vâng. " Kurosawa khẽ gật đầu, không hề kiêu ngạo hay hấp tấp.

" Ngoan lắm, hãy chọn mật danh đi, đây là phần thưởng xứng đáng cho em đấy. "

" Gin. " Kurosawa không hề do dự, hắn đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần, và câu trả lời lần nào cũng giống nhau. " Ồ, là bởi vì giống tên sao? Có chút lười biếng. " Renya Karasuma cười nói.

Kurosawa gật đầu mà không giải thích thêm. Mỗi ngày Ông chủ có rất nhiều việc phải làm, việc dành thời gian xem báo cáo nhiệm vụ của hắn là một việc hiếm có, đương nhiên ông chủ sẽ không biết mình đã sống sót như thế nào khi " tốt nghiệp ". Chai rượu Gin năm đó đã cứu mạng hắn, và kể từ đó, nguyện vọng duy nhất của hắn là được nắm giữ mạng sống của chính mình trong tay, giống như cầm chai rượu hồi đó.

" Được rồi, vậy thì Gin. " Karasuma Renye rõ ràng không thực sự quan tâm đến chi tiết này, ông chỉ vào tủ rượu: " Ta chỉ tình cờ có một chai thôi. " Rượu Gin ngon đấy, đi lấy đi. "

Rượu là rượu ngon, tiếc là chỉ có một ly. Kurosawa rót rượu, quay lại vị trí vừa rồi đưa cho ông chủ.

Rượu Gin luôn nổi tiếng với hương thơm nồng nàn, mùi thơm của ly rượu tràn ngập khắp căn phòng khiến người ta say sưa.

Renya Karasuma rõ ràng không phải là người thích trò chuyện, ông ta nhấp một ngụm rượu, dùng một tay trêu chọc chạm vào cằm Kurosawa Jin hai lần, trượt xuống cổ hắn và xé toạc cà vạt của Gin.

" Quay lưng lại, " ông ra lệnh.

Kurosawa Jin anh ta uống rượu Gin mà không hề hay biết, tuân theo mệnh lệnh của ông ta và cảm nhận được lớp lụa lạnh quấn quanh cổ tay mình trong giây tiếp theo. Renya Karasuma một tay cầm ly rượu, tay kia nhàn nhã vòng cổ tay hai vòng, vì một tay cử động không thuận tiện, nên ông để hắn tự mình giữ đầu mảnh lụa. Dường như nó trói hắn lại, nhưng nút thắt sẽ rơi ra ngay khi hắn buông ra, từ phía sau, những ngón tay mảnh khảnh và khỏe mạnh đang cầm chiếc cà vạt sẫm màu, giống như một chiếc cà vạt tự ràng buộc.

" Hôm nay ta sẽ dạy em một điều khác. " Karasuma Renye ngữ điệu hơi say, giọng nói lười biếng, giống như một trưởng lão bình thường dạy học sinh.

Gin mơ hồ đoán được ông muốn làm gì, mím môi, khéo léo cầm cà vạt, quay người lại, đặt đầu gối còn lại xuống, quỳ xuống dưới chân ông.

Một lòng bàn tay ấm áp đặt lên gáy, Gin theo lực cúi xuống, cho đến khi mặt hắn áp vào háng người đàn ông.

Mùi của người đàn ông hòa lẫn trong mùi xà phòng sạch sẽ và tươi mát, cũng không đến nỗi tệ. Gin nhắm mắt lại, chắp tay sau lưng, hơi há miệng, cắn đứt dây áo choàng tắm rồi từ từ kéo nó ra——

Sau đó Karasuma Renye dẫn hắn hút nó vào.

" Ừ, liếm nó đi, dùng lưỡi đi. " Renya Karasuma tựa lưng vào ghế và thở phào nhẹ nhõm.

Gin cụp mắt xuống, cố gắng phớt lờ các giác quan của cơ thể, chỉ coi bản thân như một công cụ và làm theo lời ông chủ. Liếm nó, đưa nó vào sâu hơn, lùi lại một chút, sau đó nuốt thêm, cố gắng mở cổ họng, quấn quanh răng và lắc đầu theo nhịp.

Hắn chưa từng làm việc này bao giờ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy buồn nôn, nhưng người đàn ông hiển nhiên sẽ không cân nhắc để hắn làm quen từng bước một, nên hắn chỉ có thể chịu đựng, buộc bản thân phải thích nghi càng sớm càng tốt.

Trong lúc xuất thần, hắn giễu cợt nghĩ thầm, không thích nói chuyện cũng không sao, ông chủ tự nhiên sẽ đã tìm cách để môi lưỡi mình được sử dụng ở những nơi hữu ích hơn.

Không biết qua bao lâu, vật trong miệng càng sưng lên, nóng bừng. Gin theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị ông ta giữ lại gáy, không phòng bị mà nuốt một ngụm đắng và nhớp nháp. Hắn còn thiếu kinh nghiệm, ho liên tục vì nghẹn, nhưng hắn vẫn nhớ chắp hai tay sau lưng, lưng thẳng cong thành hình cánh cung, ho nhẹ.

(Luv: Đẹp điên luôn)

Renya Karasuma lấy ra hai chiếc khăn giấy và lau người, sau đó lau sạch rượu Gin ho ra trên mặt bằng ngón tay thuộc của ông và đưa lên môi hắn.

Cổ họng Gin cử động, hắn do dự một lúc trước khi từ từ mở môi và liếm sạch ngón tay.

" Cậu bé ngoan, " Renya Karasuma vỗ nhẹ vào mặt hắn, rồi lấy một chồng tài liệu trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: " Đi chọn đối tác đi. Sau khi làm việc ở Nhật Bản, hãy tìm người giúp đỡ em. "

Gin buông tay ra, một tay nắm cà vạt, tay kia cầm lấy tài liệu, trên cổ tay trắng nõn có vết đỏ rõ ràng, chứng tỏ nội tâm giằng co vừa rồi của hắn.

" Không thích à? " Renya Karasuma hỏi.

" Chỉ là tôi không quen thôi. " Gin thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn như hơi thở.

" Luyện nhiều sẽ quen thôi. " Renya Karasuma trêu chọc, thản nhiên xua tay: " Đi đi. "

Gin chào, cầm lấy chồng tài liệu và bước ra khỏi phòng với tốc độ đều đặn.

Hắn đút một tay vào túi cho đến khi bước ra khỏi căn cứ, sau đó tìm một thùng rác từ xa và ném những thứ trong túi ra ngoài.

Vừa rồi, để kiềm chế bản thân không vùng ra, anh phải thắt chặt nút thắt và thực sự trói buộc bản thân. Nhưng giây phút cuối cùng quá khó khăn, hắn nhất thời mất khống chế, dùng lực trong tay càng mạnh, đột ngột xé nát chiếc cà vạt tốt thành mấy mảnh vải vụn, hiện tại đích đến duy nhất chỉ có thể là góc tối này.


Ông chủ thích nhìn hắn vâng lời, thà không có chuyện như vậy còn hơn.

Người đàn ông đó chưa từng nhắc đến Charles trong suốt thời gian qua, nhưng Gin biết rằng ông chủ muốn hai người họ gặp nhau hôm nay là có mục đích. Gin chưa từng chú ý đến cả lòng tốt và quyền lực, chỉ khi nhìn thấy cuộc sống của những người bạn đồng hành cũ của mình ngày hôm nay, hắn mới nhận ra ông chủ đã bao dung với mình đến mức nào. So với vết thương của Charles, ông chủ đối với hắn có thể nói là vô cùng dịu dàng.

Tất cả những đối xử này đều phải trả giá, và hắn không nghi ngờ gì rằng nếu hắn không có khả năng như Charles, hắn sẽ có cuộc sống tồi tệ hơn cậu ta. Hắn phải đảm bảo giá trị của bản thân và không được trở nên yếu đuối hơn.

-------------------------------

Hết chương 10

Giải thích đoạn cuối là Gin sống thoải mái thời gian vừa rồi do năng lực tự bản thân của Gin. (+Vermouth dẫn ảnh đi sang Mỹ). Chứ với sự hứng thú ban đầu của ông chủ thì khả năng ổng sẽ đối xử với Gin còn bạo hơn Charles nữa.

------------------------------

Haha, kì nghỉ vừa rồi đu idol hăng quá, nay mới ngoi lên được.

Tới giờ nửa tháng rồi tui vẫn chưa thấy tác giả lên chương 30. Nên mình cứ từ từ bò thôi nha. Chứ hết sớm ngồi chờ rầu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip