3
Shuichi Akai uống nốt nửa ly rượu còn lại trên bàn. Sáu năm trước, Gin gần như không để lại thứ gì. Cả căn nhà bị nổ tung thành tro bụi, hàng tá nhân chứng, những thứ còn sót lại là mẫu DNA trong những mảnh vụn đổ nát.
Đó là tất cả những gì Gin để lại.
Chuyện đó được thực hiện một cách hoàn hảo, hầu như không một kẽ hở, và cuối cùng vụ án thành công được khép lại.
Có quá nhiều tai nạn đã xảy ra hôm nay. Kể từ lúc tuyến thể của Gin không được che đi và anh không thể ngửi thấy mùi pheromone của gã, mọi thứ bắt đầu phát triển theo chiều hướng không kiểm soát được.
Thỉnh thoảng anh nghĩ anh khá hiểu Gin, nhưng cũng có những lúc anh cảm thấy anh chưa từng bước chân vào thế giới của Gin, giống như việc anh không hiểu vì sao Gin lại sinh Yorai ra. Thực ra thì anh chỉ muốn hoàn thiện đánh dấu vĩnh viễn, nhưng Gin không đồng ý. Gin đặc biệt khăng khăng trong chuyện này. Phải biết là không ai có thể ép Gin làm gì gã không muốn. Anh biết nếu anh thực sự cắn xuống, ngay hôm sau Gin sẽ lập tức cắt bỏ tuyến thể ngay. Gã là con người như vậy.
Có lẽ, họ nên ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng, mặt đối mặt, nhưng nói về cái gì đây, họ có thể có chuyện gì để nói với nhau? Akai Shuichi cảm thấy suy nghĩ của chính bản thân thật khôi hài, nhưng anh cảm thấy mình nên nói với Gin việc anh đã chính thức nghỉ làm FBI từ hai năm trước. Hiện giờ anh đang dạy ở một trường đại học ở Tokyo. Tấm bằng mà Okiya Subaru học lúc đầu thực chất dựa trên chính bằng cấp của anh, và anh đã không bỏ học sau đó. Cuối cùng, anh trực tiếp làm việc tại trường dưới sự giới thiệu của giảng viên hướng dẫn.
Mùi rượu chầm chậm phát tán trong không khí. Trong hai năm qua anh hầu như ít uống rượu. Lúc trước, rõ ràng là anh thích whiskey hơn. Chai rượu này được mang về từ Pisa nhân dịp đầu xuân. Dù loại rượu địa phương không hề dịu, nhưng nó mang một vị đặc trưng, có lẽ bởi có thêm lá bạc hà. Vị có chút gì đó tương tự như pheromone của Gin, đặc biệt là mùi bạc hà thoang thoảng, không đậm nhưng khiến người ta lưu luyến.
Có lẽ bởi vì uống rượu, đêm đó Akai Shuichi ngủ thật ngon. Ít nhất anh cũng không có giấc mơ kỳ quặc nào. Khoa Kiến trúc không có nhiều lớp. Hôm nay chỉ có lớp vào buổi sáng, nên trong thời gian rảnh, anh đi siêu thị.
Akai Shuichi đã không đến những nơi đông đúc thế này một thời gian dài. Thực tế thì, anh thực sự không có gì để mua cả. Anh không giỏi nấu nướng, cơ bản bữa ăn đều phụ thuộc vào các cửa hàng gia đình hoặc đặt giao đồ ăn, quần áo trên mạng. Nhu yếu phẩm hàng ngày anh không thiếu gì hết. Lần trước anh đã mua một lố một lần trên trang mua sắm trực tuyến. Nhiêu đó là đủ để duy trì đến tận năm sau.
Akai Shuichi yên lặng đẩy xe chở đồ. Khi đi ngang qua quầy gia dụng bếp, anh thấy có hướng dẫn nấu ăn, và rồi rau thịt cá nối tiếp nhau san sát. Anh nghĩ đã đến lúc học nấu ăn rồi.
Gin gọi đến khi Akai Shuichi đang chuẩn bị xếp hàng thanh toán. Anh không lưu số của Gin, nhưng những con số đó anh thuộc nằm lòng. Khi thấy ID của người gọi đến, anh đã đứng hình mất vài giây, rồi trượt nút kết nối. Khi đang thanh toán ở quầy thu ngân, Akai Shuichi nghĩ ngợi vài giây, rồi lấy hai hộp Okamoto trên giá bên cạnh và thảy chúng vào giỏ mua hàng.
Giao thông giờ cao điểm chiều thứ Sáu thậm chí còn kinh khủng hơn, và Akai Shuichi mất gần một giờ đồng hồ mới tới mơi. Người đàn ông tóc bạc đã vô cùng mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi, rõ ràng là thế, theo cái cánh gã mở cửa thô bạo như thế nào.
Gin liếc Akai Shuichi từ trên xuống dưới, và thấy bên ngoài nhếch nhác bụi bặm cùng túi mua sắm trên tay anh. Khoé miệng gã nhếch lên thành vòng cung, "Ăn mặc kiểu gì đây? Trông anh như một ông nội trợ."
Akai Shuichi đặt túi đồ trên tay xuống sàn và tự nhiên bước vào nhà. Anh ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ toả ra từ Gin và hỏi, "Em không gọi anh đến đây chỉ đề cười vào mặt anh, đúng không Gin?"
"Nhỏ giọng xuống, Yorai vừa mới ngủ," Gin ra hiệu cho anh bé giọng đi, "Tôi phải ra ngoài."
Giờ thì Akai Shuichi đã hiểu mục đích của gã. Anh yên lặng nhìn Gin một lúc, không hỏi gã đi đâu và gã định làm gì. Anh chỉ nói: "Em phải cho anh biết em đi bao lâu."
Nghe thấy thế, Gin khẽ cau mày khó chịu: "Cho tôi ba đến năm ngày."
Lúc đầu gã muốn gửi Yorai đến bảo mẫu, nhưng Yorai không chịu và không đi ngủ cho đến khi con bé lăn qua lăn lại đến kiệt sức. Con bé hiếm khi mất kiên nhẫn như thế, nên cuối cùng gã phải từ bỏ.
"Khi nào em khởi hành?"
"Bây giờ." Gin nói khi gã quay đi, trở lại phòng để lấy hành lý đã đóng sẵn. Sau khi lấy đồ xong, gã ngồi cạnh Akai Shuichi, loay hoay mất một lúc, rồi mở lời, "Tôi đã gửi bài tập về nhà của Yorai qua email cho anh. Con bé bị dị ứng xoài, nên đừng cho nó ăn... Thế thôi, tôi đi đây."
Gin giấu mái tóc bạc dưới chiếc mũ lưỡi chai. Gã kéo thấp vành mũ và khoác chiếc túi du lịch, bước ra ngoài. Gã biết rằng Akai Shuichi vẫn luôn dõi theo gã từng bước một suốt nãy giờ, và cái ánh nhìn chăm chăm không hề che giấu của anh như đâm thủng lưng gã. Cảm thấy không thoải mái khắp người, gã bước mỗi lúc một nhanh hơn, không ngoái đầu lại và đóng sầm cửa.
Akai Shuichi nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ bắt gặp một cây long não. Ánh mặt trời nhảy nhót trên những tán lá, khiến chúng như phát sáng lấp lánh. Gió luồn qua tán lá, nghe xào xạc như tiếng huýt sáo. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa, nhưng thời tiết nắng ấm không có vẻ gì là mang theo cơn mưa cả. Akai Shuichi nhìn Gin ngồi vào ghế phụ của chiếc xem chiếc Honda không có đăng ký lái vút đi, rồi cuối cùng khuất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip