chap 8
09
Hiệp hội Nghiên cứu Sinh sản (SRI), được thành lập vào năm 1953, ban đầu tập trung vào khoa học sinh sản và nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bán nhân đã khiến hướng nghiên cứu của họ thay đổi mạnh mẽ. Họ phản đối hàng loạt thí nghiệm vô nhân đạo trên bán nhân và lên tiếng bảo vệ quyền con người cho họ. Nhưng đa số người bình thường lại hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại này. Việc vài người biến mất trên một hành tinh rộng lớn như thế sẽ chẳng ai chú ý. Thêm vào đó, mọi thông tin liên quan đến bán nhân đều bị phong tỏa, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Akai Shuichi vẫn chưa kiểm soát tốt liều lượng thuốc an thần, nên khi Gin mở mắt lần nữa, thời gian đã trôi sang một khung khác, bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã tối đen.
Gin vô thức xoa gương mặt cứng đờ vì giấc ngủ. Có lẽ vì môi trường tồi tàn trong phòng giam khiến gã thường xuyên tỉnh giấc, mất ngủ nhiều ngày, hoặc có lẽ thuốc của Sherry hiệu quả quá mạnh. Tóm lại, đây là lần đầu tiên sau rất lâu gã được ngủ ngon, cho dù là giấc ngủ bị ép buộc.
Bàn tay đang xoa mặt khựng lại, Gin nhận ra còng tay đã biến mất, còng chân cũng vậy. Đôi tay vừa thoát khỏi sức nặng quen thuộc bỗng trở nên nhẹ bẫng, không quen với sự trống rỗng ấy. Gã cảm thấy bàn tay mình như bay lơ lửng, tách rời khỏi cơ thể, để lại một cái vỏ rỗng.
Gã đang nằm trên một chiếc giường lớn, độ cứng vừa phải. Căn phòng trang trí gam màu lạnh, chỉ điểm xuyết chút ấm áp như để làm nền. Phong cách trung tính phản ánh đúng chủ nhân của nó.
Ngẩng đầu lên, gã thấy trời ngoài cửa sổ vừa mưa xong. Vì ngủ say, Gin không biết trận mưa lớn đến mức nào, chỉ đoán rằng nó rất nặng hạt. Cánh hoa hồng lai đã bị đánh nát, gốc cây cong vẹo, những giọt nước còn đọng đầy trên lá cây du.
Cổ họng khô rát khiến Gin muốn ho. Gã nhận ra cuống họng mình nóng rát đau đớn. Vô thức gãi tay kia, khi vén áo lên, gã phát hiện phát ban đã lan sang chỗ đó.
Gin biết thủ phạm là ai. Không cần đoán – ngoài Akai Shuichi thì còn ai dám thay đồ cho gã lúc ngủ? Chẳng cần nghĩ cũng biết bộ đồ ngủ bằng lụa gã đang mặc là của ai.
Gã biết ai đã đưa mình ra khỏi ngục, nhưng lại không biết Akai Shuichi định làm gì. Nơi này chẳng hề giống cái "nhà tù tư nhân nghiêm ngặt" mà Akai Shuichi từng nói. Gã thậm chí còn được tháo còng.
Nghĩ đến đây, Gin mím môi, bước xuống giường, bỏ qua đôi dép đặt sẵn dưới đất, đi loanh quanh quan sát môi trường xa lạ này.
Sau khi kiểm tra sơ lược, gã chắc chắn đây là nhà của Akai Shuichi. Phong cách đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Thậm chí, gã còn bắt gặp một hàng tủ dưới TV, y hệt như trong chỗ trú ẩn của mình. Và bên cạnh đó, trên kệ còn đặt một chậu cây thường xuân.
Gin gần như chắc chắn đó là chậu thường xuân của gã – bởi chẳng ở đâu có cái lọ hình dáng xấu xí, độc nhất vô nhị kia.
Gin không vội rời khỏi nơi chưa rõ này. Gã có vài câu hỏi nhất định phải hỏi thẳng Akai Shuichi, không thể nuốt xuống rồi để đó cả đời.
Không rõ là do đã lâu không ăn, hay vì ngủ quá nhiều, nhưng sao Gin lại thấy buồn ngủ thế? Gã ngả lưng xuống sofa, ánh mắt dán chặt vào cây thường xuân – kẻ may mắn duy nhất sống sót sau cuộc chiến. Gã cứ nhìn nó, như thể muốn ép những chiếc lá đơn điệu kia phải nở hoa, và rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi Akai Shuichi trở về, anh sững sờ đến mức đánh rơi túi cà ri vừa mua xuống đất. Gin đang nằm trên sofa, thở dốc nặng nề, hai gò má đỏ bừng bất thường.
Mái tóc Gin màu bạc nhạt. Gương mặt thường ngày luôn cau có, khó gần, giờ lại thả lỏng hoàn toàn, hiếm hoi đến mức khiến gã trông... vô hại. Tóc gã bạc, lông mi cũng nhạt màu. Khuôn mặt tái nhợt, loang lổ thêm vệt đỏ lạ lẫm. Điểm tối duy nhất bị che giấu sau mi mắt nhắm chặt, khiến gã trông yếu ớt hơn bao giờ hết.
Akai Shuichi có cảm giác chỉ cần chạm vào, Gin sẽ vỡ tan. Anh hoảng loạn, mọi lời giải thích chuẩn bị suốt đường đi bỗng chốc biến mất. Anh lao đến, chỉ sau hai ba bước, gọi tên gã liên tục.
Người hôn mê không thể đáp lại. Khoảnh khắc này, Akai Shuichi chỉ mong Gin có thể đấm anh một cái, hay làm gì đó, bất cứ điều gì cũng hơn cảnh Gin nằm bất động thế này.
Bàn tay vừa chạm vào da, Akai Shuichi lập tức nhận ra nhiệt độ cơ thể Gin cao bất thường. Anh không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới 100°F*.
(*100°F ≈38°C)
Cho dù thông minh xuất chúng, Akai Shuichi rốt cuộc cũng không phải bác sĩ. Lúc này anh chẳng khác gì một người thường, hoảng loạn đến luống cuống.
Anh nghĩ, phải đưa Gin đến bệnh viện ngay. Tình trạng này rõ ràng không phải chỉ là cơn sốt thông thường...
Áo Gin bị vén lên chút ít bởi động tác của Akai, để lộ chi chít nốt đỏ bên dưới. Anh không kìm được chửi thề khẽ.
Chẳng lẽ Gin bị dị ứng với thuốc an thần của Miyano Shiho?
Sau khi xác nhận nguyên nhân, Akai Shuichi lập tức gọi cho Miyano Shiho và nhận được câu trả lời dương tính. Loại thuốc đó là do chính Shiho tự nghiên cứu, chưa hề qua kiểm chứng thị trường. Vì thế, việc người không chịu được thuốc xuất hiện phản ứng dị ứng cũng không có gì lạ.
Mùi thuốc khử trùng là thứ đầu tiên Gin ngửi thấy khi mở mắt. Gã nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vừa định ngồi dậy thì thấy có người ngồi bên cạnh. Đó là một phụ nữ với ngũ quan Nhật Bản điển hình. Cô đang gọt táo, lớp vỏ táo bị đứt đoạn ngay lúc hắn tỉnh lại. Trên bàn có một đĩa táo cắt sẵn, hình thù méo mó, vỏ còn chưa gọt sạch.
"Anh tỉnh rồi! Anh Kurosawa."
Giọng nói trẻ trung, tươi tắn hơn gã tưởng. Gin ngồi dậy, theo bản năng hỏi:"Akai Shuichi đâu?"
"Đặc vụ Akai vừa bị cấp trên gọi đi không lâu." Giọng cô gái pha chút đùa cợt. "Nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên ngài, không rời một bước."
Gin muốn nói rõ rằng bọn họ không hề có quan hệ kiểu đó, nhưng may mắn là hắn kịp ngậm miệng trước khi thốt ra. Tại sao gã lại phải giải thích mối quan hệ giữa mình và Akai Shuichi chứ? Rõ ràng hắn càng ngày càng thảm hại theo tuổi tác.
"Có cần tôi báo cho đặc vụ Akai không?"
"Không cần," Gin ngăn lại, còn nở nụ cười có thể coi là ôn hòa, "Cứ để hắn bận việc đi. Chúng ta có thể trò chuyện."
"Trò chuyện về gì?"
"Gì cũng được," Gin chậm rãi đáp, ánh mắt lơ đãng, đưa ra gợi ý: "Ví dụ như... Akai Shuichi."
...
Khi Akai Shuichi quay lại bệnh viện, Kamio đã rời đi. Người thuộc hạ anh cắt cử ở lại trông Gin giờ là kẻ duy nhất còn đó. Túi dịch truyền đã cạn, nhưng cây kim rõ ràng bị Gin thô bạo rút ra. Bằng chứng rõ nhất là mu bàn tay trái gã đỏ ửng, sưng phồng.
Những quả táo cắt dở trước khi rời đi đã bị oxy hóa. Có lẽ vì trông không đẹp mắt nên chúng chẳng lọt vào mắt xanh của bệnh nhân, bị bỏ nguyên vẹn trên đĩa, không ai động đến.
Gin đứng bên cửa sổ, tận hưởng làn gió mát, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt thoải mái. Nhiệt độ ngày và đêm đầu xuân chênh lệch khá lớn, gió chiều tối khẽ nâng sợi tóc bạc của Gin, khiến nó nhẹ nhàng bay lượn trong không khí.
Gin nhận ra trong phòng bệnh của mình có thêm một người, bèn nghiêng đầu, giọng lạnh lùng:"SRI? Anh đang diễn Nhiệm vụ bất khả thi sao?"
Akai Shuichi mỉm cười, biết rằng Gin đã nhìn thấu thân phận thật của mình. Kamio chỉ là thành viên mới gia nhập, vẫn còn trong giai đoạn thực tập. Ở độ tuổi học sinh, việc tò mò về điều chưa biết là bình thường, huống chi trước khi đi Akai còn giới thiệu Gin với một cách đặc biệt.
Kamio từng hỏi về thân phận của Gin: "Đặc vụ Akai, đây là người nhà của anh sao?"
Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng không phải dối trá. Anh thật sự nghiêm túc về Gin.
"Đây là định mệnh của tôi."
Akai Shuichi đã nói như vậy rồi rời đi, bỏ lại những lời khiến người khác không thôi suy đoán. Thực ra, cho dù Gin chưa mở miệng, thì với bản tính hay hóng hớt, Kamio chắc chắn cũng sẽ chủ động gợi chuyện.
Akai Shuichi bước tới gần Gin. Dù có đến hai bệ cửa sổ, anh vẫn cố chen ngồi cùng Gin, vai kề vai.
"Đừng nói khó nghe thế."
Gin không quên truy hỏi:"Giải thích đi."
"Không có gì để giải thích. Em đã biết hết rồi." Akai Shuichi dừng lại, nhớ ra một chuyện thú vị.
"Nhưng tôi nghĩ mình phải báo cho em một tin tốt."
"Gì cơ?" Gin hoàn toàn không mong chờ tin tốt nào từ Akai Shuichi .
"Em không thể quay về nữa. Họ đã tuyên bố em là kẻ phản bội rồi." Akai Shuichi nắm lấy bàn tay Gin, ngón tay khẽ lướt trên da. Ánh mắt dán chặt vào Gin, biểu cảm và giọng điệu vừa phải, mập mờ. Anh luôn biết cách biến những chuyện nhỏ nhặt thành ám chỉ tình cảm, nếu muốn.
Ngọn lửa giận vô danh lại bùng lên trong lòng Gin. Lúc này gã đã hiểu rõ tại sao Akai Shuichi nhờ Shiho hẹn mình ra, để FBI bắt giữ, rồi bày trò đưa gã ra ngoài. Quá gian xảo. Rõ ràng Akai Shuichi đã đi một vòng thật xa chỉ để khiến Tổ chức tin rằng gã là "NOC", từ đó cắt đứt đường quay về.
Gin không tức giận vì mất Tổ chức. Gã vốn chưa bao giờ trung thành tuyệt đối, cùng lắm chỉ là trách nhiệm. Điều khiến gã tức tối chính là cảm giác bị Akai Shuichi đùa giỡn.
"Đây là kế hoạch của anh?" Gương mặt Gin lạnh như băng, ánh mắt rét buốt.
"Chỉ vậy thôi."
"Ha." Gin bật ra một tiếng cười khinh miệt, nhìn Akai Shuichi với vẻ giễu cợt. "Vậy giờ tôi phải cảm ơn anh vì 'lòng tốt' này sao? Thật đáng khâm phục! Anh thậm chí dám phản bội cả FBI!"
Giọng Gin càng lúc càng lớn, khiến Akai Shuichi thấy bất lực. Anh hạ mắt xuống, nhỏ giọng
"Không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế sao?"
"Trừ khi anh chết đi."
"Nhưng em đã giết tôi một lần rồi, Gin." Akai Shuichi lẩm bẩm, giọng như bị ấm ức. Anh chỉ vào ngực mình: "Viên đạn bắn vào đây này, đau lắm."
Gin nhìn Shuichi vài giây, rồi nhổ thẳng vào mặt anh:"Đáng đời."
"Em thật thô lỗ." Akai bình tĩnh lau mặt.
"Cút."
Nói xong, Gin đóng sập cửa sổ, trừng mắt nhìn Akai, rồi quay về giường, nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường. Akai Shuichi tiến lại gần, cầm chiếc đĩa như muốn giảng hòa, chìa ra trước mặt Gin:
"Ăn chút đi? Trước khi nó bị oxy hóa hoàn toàn."
Gin không ăn, còn tỏ vẻ chán ghét:"Thuộc hạ của anh nên luyện dao thêm. Cắt xấu tệ."
Akai Shuichi im lặng vài giây:"Miếng táo cắt hình thỏ mà."
"Anh cắt à?" Gin thoáng sững người, rồi nhanh chóng hiểu ai là người cắt. Thấy nét mặt thất vọng của Akai Shuichi, gã bật cười. Như để trả lễ, gã mở miệng ăn miếng táo được đưa đến. Phần thịt bị oxy hóa mềm nhão, vị chẳng ngon lành.
"Thu xếp đi, chúng ta sắp được về rồi." Akai Shuichi vén tay áo Gin, thấy đốm đỏ đã nhạt. "Bác sĩ bảo thế."
"Về đâu?"
"Tạm coi là nhà tôi?" Akai Shuichi nghĩ một lát.
"Sao lại là 'tạm thời'?"
"Vì tôi còn nợ tiền nhà." Akai Shuichi thở dài. Anh đâu phải ông trùm Tổ chức, làm gì có tài sản khắp nơi như Gin, lương đặc vụ thì chỉ đủ sống.
"Tôi bắt đầu thấy lo cho tương lai rồi đấy."
"Xin nhắc nhở, thưa ngài tội phạm quốc tế bị truy nã, em hiện không có lấy một xu đâu." Akai Shuichi khép ngón tay lại thành vòng tròn, chạm ánh mắt tức giận của Gin, rồi cười: "Nhưng không sao, tôi sẽ không để em chết đói."
Gin khẽ tặc lưỡi, không đáp, ngừng tranh cãi với Akai Shuichi, chỉ bước nhanh hơn.
Đúng là kẻ quá gian xảo. Gin lại không nhịn được mà nghĩ như vậy.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip