Chương 5
Anh nghỉ ngơi một tuần. Có lẽ đã vài năm anh không có kỳ nghỉ dài thế này, hoặc đây là lần thứ hai anh nghỉ lâu vậy kể từ khi bắt đầu làm trai đứng đường ở khu đèn đỏ.
Rye chẳng bao giờ nói rõ mọi chuyện đã ổn chưa, chỉ đều đặn về nhà mỗi ngày. Hắn mang theo đồ ăn – lúc là bữa tối, lúc là khuya, có khi là sáng. Vì công việc, giờ giấc của hắn chẳng cố định.
Anh tự nhiên thuận theo. Rye về khi nào, mang gì, anh ăn lúc đó và ăn thứ đó. Rye dĩ nhiên chẳng ý kiến gì. Yêu cầu duy nhất của hắn với Kurosawa Jin hiện tại là ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra khu đèn đỏ tìm chết.
Nhưng ăn cùng nhau cũng không tệ. Ban đầu chỉ là cơm hộp tiện lợi gần hết hạn từ cửa hàng, kèm bia và thuốc lá. Chẳng ngon lành gì, nhưng cả hai đều dễ tính, chẳng kén chọn, chỉ cần no bụng là đủ.
Thỉnh thoảng có vài món ngon, chắc là Rye đi ăn tối với người trong tổ chức rồi tiện tay gói về. Anh đoán vậy, vì đó toàn là đồ từ nhà hàng cao cấp, loại mà người thường chẳng ai cố ý đi mua mang về nhà.
Khi ở nhà cùng nhau, mọi hoạt động chỉ xoay quanh xem TV, hút thuốc, uống rượu và làm tình. Như thể mọi thứ khiến người lớn nghiện ngập hợp pháp trên đời đều diễn ra trong căn phòng này.
Bao cao su Rye mua ban đầu đã dùng hết từ lâu. Hắn chẳng mua thêm, dù gần như ngày nào cũng mang thuốc và rượu từ cửa hàng tiện lợi về, nhưng luôn quên hộp bao cao su. Anh chẳng bận tâm, Rye sẽ trả thêm tiền.
Anh không phản đối mấy chuyện này, nhưng vẫn cố chấp với vài thứ kỳ lạ. Sau khi làm tình, họ không ngủ chung giường. Thường thì anh sẽ ngủ trên sofa phòng khách, chẳng thoải mái chút nào. Anh không phiền, anh từng ngủ ở những chỗ tệ hơn, chỉ là anh không chấp nhận ngủ gối kề gối với một khách hàng như tình nhân bình thường, như thể những ngày thế này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cuối cùng, anh sẽ phải rời đi. Dĩ nhiên anh sẽ rời đi. Anh đã chán ngán ở đây quá lâu rồi. Càng ở gần Rye, họ càng dính líu sâu, và anh từ chối điều đó. Anh phải đi để tiếp tục cuộc sống một mình như trước.
Đến ngày thứ bảy, anh quyết định không chịu nổi nữa. Anh ghét nghe Rye ngày nào cũng bảo rằng chưa được. Anh muốn tự mình xem xét. Anh quen thuộc khu đèn đỏ, anh có thể an toàn. Không gây rắc rối không có nghĩa anh là không xử lý được rắc rối, cũng chẳng phải anh sợ gì chúng.
Anh không nói với Rye. Thứ nhất, anh đoán được câu trả lời của hắn vẫn là điệp khúc cũ. Thứ hai, anh là người trưởng thành sống một mình bao năm, chân mọc trên người anh, Rye chẳng có quyền quyết định anh ở đâu hay đi đâu.
Anh chọn một tối Rye không ở nhà để ra ngoài, rời đi chẳng khác gì những ngày đi làm trước đây.
Căn hộ của Rye không gần khu đèn đỏ, nhưng cũng chẳng xa như anh từng nghĩ. Vừa qua mười giờ, khu đèn đỏ mới bắt đầu nhộn nhịp – đây là thời điểm hoàn hảo.
Anh chọn đi qua những con hẻm vắng và góc phố đèn mờ ở khu này, chẳng thấy ai khả nghi ngoài mấy khách quen thường lệ.
Có lẽ cảnh báo đã được gỡ bỏ. Ngày mai, không, ngay bây giờ anh có thể mở hàng trở lại, quên Rye đi, chẳng nghĩ đến tổ chức tội phạm, tiếng súng, máu tươi hay ánh mắt trống rỗng của kẻ đã chết.
Anh rẽ trái vào một hẻm tối, đầu kia dẫn đến con phố anh thường đứng. Ở đó có cửa hàng tiện lợi mở hai tư giờ, tiện để mua thuốc, trời lạnh thì vào sưởi ấm, đêm ế khách thì giải quyết bữa khuya rẻ tiền. Anh thích đợi khách ở đó.
Thời tiết không còn lạnh như trước, nhưng gió khuya vẫn khiến người ta run rẩy. Kurosawa Jin dựng cổ áo gió, châm điếu thuốc dưới cột đèn, đường vắng người.
Mấy kẻ qua đường có thể chỉ lướt qua, liếc anh bằng ánh mắt dâm đãng, nhưng chẳng ai dừng lại. Có lẽ vì thời tiết, có lẽ vì túi rỗng.
Nhưng chắc chắn không phải vì đạo đức.
Anh đợi khoảng nửa tiếng, đến khi gần bỏ cuộc, thì một gã tiến đến. Hắn rõ ràng nhắm vào anh mà đến. Trang sức trên người gã toát lên vẻ giàu có – nhẫn hồng ngọc to đùng trên ngón áp út, anh chẳng biết gã có vợ chưa, cũng chẳng quan tâm. Bộ vest rõ là hàng may đo, kính mát cầm tay thuộc nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng.
Anh không đoán thân phận thật của khách. Với anh, họ chỉ là "khách". Anh lập tức nở nụ cười không xu nịnh, nhưng ấm áp hơn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, chào hắn: "Chào buổi tối."
"Cho tôi xin lửa?" Gã ngậm điếu thuốc, khẽ đung đưa trước mặt anh. Cả hai đều biết đây là câu hỏi giá trong nghề.
"Khẩu giao năm mươi, không đâm vào một trăm hai, đầy đủ thì một trăm năm mươi đồng."
"Với em như vậy thì không đắt. Đi khách sạn không?"
"Không tính thêm tiền phòng, nhưng tiền xe tính riêng."
"Đi thôi, mỹ nhân." Gã cợt nhả khoác vai anh, chắc định dẫn anh đến chỗ đậu xe.
Kurosawa Jin quay người, nhíu mày. Tiếp xúc cơ thể thì được, nhưng anh ghét cách khách gọi anh.
Nơi họ gặp cách bãi xe một đoạn, nhưng cả hai chẳng vội. Đêm đông ở khu đèn đỏ không đông, cũng chẳng quá vắng so với ngày thường. Anh là gương mặt quen, nhưng chẳng ai chào hỏi trên đường.
Đây là thế giới ngầm vô đạo đức. Mọi người có thể có vài bạn thân, nhưng chẳng ai niềm nở ở chốn này. Với anh thì càng cô độc, quen mặt chỉ nghĩa là không thù địch.
Khi họ đi ngang quán bar nổi tiếng nhất khu, một người tiến tới. Kurosawa Jin nhận ra, nhưng bản năng mách bảo anh "không nên" quen người này.
Sharon, không, phải là Vermouth.
Ả đàn bà như phù thủy xuất hiện, bước về phía anh, khiến chuông báo động trong anh réo vang.
Trước khi anh kịp dùng ánh mắt giết chết Vermouth, ả chuyển sự chú ý sang gã bên cạnh, nở nụ cười mê hoặc: "Jason! Chúng ta hẹn gặp ở quán bar mà."
Ả nói với khách hàng của anh.
"Ồ, Sharon." Giọng Jason chẳng thân thiện chút nào. "Tôi tạm có việc nên đổi ý rồi."
"Jason, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn," Vermouth cười trách móc nhưng vẫn tỏ ra thân thiện.
"Chuyện đó à, để sau đi. Không phải việc nhỏ, tôi cần nghĩ thêm."
"Jason..."
"Tôi nói rồi, tôi có việc quan trọng," Jason nhìn sang anh, buộc Vermouth – vốn định xem anh như người lạ – không thể lờ anh nữa. "Thứ cô muốn thì lúc nào cũng có, nhưng hàng ngon thế này không phải ngày nào cũng gặp may."
"Tôi cá là cậu ta làm ở đây nhiều năm rồi," Vermouth lẩm bẩm. "Nhưng..."
Trước khi ả nói hết, điện thoại ả rung lên. Ả nhíu mày nghi hoặc, nhưng đành ngậm miệng lấy điện thoại nghe.
Khi ả bước sang bên, Jason chẳng nể nang đứng đợi, mà ôm vai Kurosawa Jin rời đi luôn.
Kurosawa Jin muốn ngoảnh lại. Khi Vermouth thấy cuộc gọi, anh đột nhiên linh cảm chẳng lành. Rõ ràng gã khách này có việc quan trọng với Vermouth, nhưng giờ lại ngang nhiên dẫn anh đi, chẳng thèm giữ thể diện cho ả. Anh không quá hiểu Vermouth, nhưng biết thân phận ả, từng thấy Rye kiêng dè ả thế nào. Với anh, anh tuyệt đối không muốn đối đầu ả bất cứ lúc nào.
Mang theo nỗi bất an, anh theo Jason đến khách sạn gần khu đèn đỏ. Điều an ủi duy nhất là chẳng ai phục kích anh vì Rye, và anh cuối cùng cũng bắt đầu lại việc làm ăn từ đơn này.
Jason vẫn ôm vai anh. Gã rõ là loại quyền cao chức trọng, chẳng quan tâm ánh mắt người xung quanh, thản nhiên dẫn anh bước vào ánh đèn rực rỡ của khách sạn, nở nụ cười của kẻ thành công – kiểu nắm cả thế giới trong tay, chẳng ai đánh bại nổi.
Nhưng Kurosawa Jin biết, từ lâu anh đã biết, quy luật bất biến của thế giới này là luôn thay đổi. Anh chẳng quan tâm kẻ trên cao tự cao tự đại ra sao, chẳng thấy bị khinh thường hay sỉ nhục là việc gì đó to tát. Vì có thể ngay giây sau, kẻ khinh miệt anh, nhục mạ anh sẽ rơi từ đỉnh cao xuống đất, tan thành tro bụi.
Biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc họ bước vào ánh sáng. Anh nghe tiếng kim loại xé gió, tiếng va vào da thịt, tiếng vật gì đó nặng nề đổ xuống đất.
Bàn tay ôm vai anh trượt xuống nhanh chóng. Gã bên cạnh anh lập tức ngã gục. Trán gã lộ một lỗ nhỏ, máu đỏ tươi rỉ ra từng giọt.
Một chiếc xe chạy qua, dừng bên anh.
"Lên xe," là Vermouth.
Anh chẳng kịp nghĩ, lập tức lên xe, và ngay lập tức hiểu chuyện này chắc chắn do ả làm.
"Nếu cô muốn giết gã," anh hít sâu kìm cơn giận, "có thể báo trước để tôi tránh xa rắc rối này được không."
"Thứ nhất," Vermouth bình thản, chẳng để tâm cơn giận của anh, "nhiệm vụ ban đầu của tôi chỉ là dụ gã ra quán bar."
Ả liếc anh, mang vẻ mặt anh ghét – trêu đùa và bí hiểm thường trực. "Thứ hai, tôi nghĩ Rye đã cảnh báo anh giờ chưa phải lúc quay lại đây."
Rye đúng là nói chưa được, nhưng anh việc gì phải nghe hắn?
"Tôi chẳng quan tâm hắn nói gì."
Vermouth như không nhịn được cười trong giọng nói. "Anh nên nghe lời hắn chút, cưng ạ," ả gọi anh bằng giọng ngọt ngào mập mờ. "Thấy chưa, vì anh không nghe, nên hắn đã đặt một xác chết ngay trước mặt anh."
"Vừa nãy là hắn ta làm?"
"Anh chắc nhớ tôi từng nói hắn là tay súng bắn tỉa," ả dùng vẻ mặt "tôi đã bảo rồi", quay sang nhìn anh nghiêm túc lúc chờ đèn giao thông. "Cưng à, hắn là kẻ rất tàn nhẫn. Nếu một người tàn nhẫn như tôi nói vậy, anh phải để tâm.
Kế hoạch ban đầu là dẫn Jason vào quán bar, Rye sẽ bắn từ điểm đã chọn sẵn. Nhưng anh bất ngờ xuất hiện và bị Jason dẫn đi. Hắn ở bên kia thấy vậy, đổi ý, nghĩ ngay kế hoạch độc ác này. Cuộc gọi tôi nhận lúc nãy là từ Rye, dù đang liên lạc qua line công việc, hắn cố ý gọi riêng vào số cá nhân của tôi."
Ả chỉ vào tai nghe Bluetooth trong tai, ra hiệu lúc ở cửa quán bar, ả vốn đang nói chuyện với Rye, nhưng hắn lại gọi riêng để báo kế hoạch thay đổi.
"Đổi kế hoạch thì chẳng sao, thật đấy. Nhưng anh phải nghĩ sâu hơn. Tôi biết hắn ngủ với anh, bình thường chỉ giả vờ vô tư trả tiền mua tình. Nhưng kế hoạch nhanh nhất hắn nghĩ ra là đổi điểm bắn tỉa, giết Jason ngay trước mặt anh."
"Hắn đang nói với anh, đây là cái giá phải trả khi không nghe lời hắn. Hắn là gã khá tùy hứng, không thích mọi thứ ngoài tầm kiểm soát."
"Anh nghĩ mọi chuyện có thể đơn giản. Tình dục và tiền, bán thân để đổi lấy cuộc sống. Anh chỉ làm một công việc, dù nó chẳng sạch sẽ."
"Tiếc là anh đã gặp hắn," Vermouth nói đầy tiếc nuối. "Hắn đang đẩy anh ra mép vực."
Kurosawa Jin khịt mũi, chẳng rõ vì dáng vẻ giả tạo của Vermouth hay vì chính chuyện này. Anh không nhịn được.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Dĩ nhiên là đưa anh về nhà hắn."
"Tôi tưởng cô nói hắn ta nguy hiểm?" Kurosawa Jin chẳng phản đối điểm đến của ả.
Vermouth đạp ga, xe lao nhanh trên đường khuya vắng. "Nhưng tôi đâu nói anh sợ nguy hiểm."
Ả đàn bà này, đúng là phù thủy.
Anh về đến nơi thì Rye đã ở nhà. Từ dưới lầu, anh thấy đèn phòng khách sáng. Người khác có thể sợ hãi hay bất an, nhưng anh thì không.
"Em không nên ra ngoài," Rye nhìn anh cởi giày bước vào, lấy điếu thuốc khỏi miệng, mặt trầm xuống nói, giọng pha chút trách móc dịu dàng.
Anh cởi áo khoác treo lên móc cửa, như chẳng bận tâm lắm về tối nay. "Dù sao tôi cũng phải quay lại làm ăn."
"Em biết ai đang phục kích ở khu đèn đỏ không?" Hắn nhướn mày, giọng đùa cợt nhưng thách thức.
"Nếu anh đã hỏi vậy," anh đứng đối diện Rye, nhìn xuống hắn từ trên cao, "thì tôi đoán là người của Jason?"
"Tổ chức tôi triệt phá trước đây là của gã, như một chi nhánh, chủ yếu buôn lậu vũ khí. Gã biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng có lẽ chẳng quan tâm những kẻ liên quan trông thế nào, chỉ giao cho tay chân xử lý."
"Gã không biết mặt tôi, nên gặp ở khu đèn đỏ mới định bỏ tiền mua vui," anh liếc ánh lửa lập lòe trước mặt Rye. "Còn bên anh thì để Vermouth ra mặt, dùng vụ giao dịch vũ khí làm cớ, thực chất là màn cá lớn nuốt cá bé?"
"Em thông minh đấy," Rye cười, giọng dịu dàng pha chút tán tỉnh, nhích sang trên sofa, ra hiệu anh ngồi cạnh, đưa một điếu thuốc qua. "Ngồi đây với tôi đi."
Anh chẳng làm theo ý hắn. "Vì tôi ra ngoài phá kế hoạch của anh, anh giết gã trước mặt tôi để dọa tôi? Hay cảnh cáo tôi?"
Rye cười lớn, nhưng chẳng thật lòng, Kurosawa Jin biết rõ. "Tôi chỉ sợ ép gã thả em để đi bàn chuyện với chúng tôi sẽ sinh rắc rối, nên thuận nước đẩy thuyền thôi, em yêu," hắn nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt thách thức.
Cuối cùng anh cũng ngồi xuống cạnh Rye, ngậm điếu thuốc giữa ngón tay hắn, cúi đầu dùng điếu thuốc trong miệng Rye châm lửa, ánh mắt trống rỗng hướng về bức tường TV phía trước. "Tất cả chỉ là tiện tay thôi."
Như khi Rye dừng xe giữa khuya đưa anh về nhà bôi thuốc; như khi hắn bỏ tiền ngủ với anh; như khi hắn chạy trốn truy sát và kéo anh theo.
Chỉ là một cái kéo tay trên đường đến đích, chẳng thay đổi được mục tiêu cuối cùng của Rye, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Rye là loại người đó – kẻ muốn gì là được nấy. Một việc có thể vì ý nghĩ bất chợt của hắn mà sinh ra vô số nhánh rẽ. Hắn chẳng buồn cắt tỉa chúng, để mặc chúng sinh sôi, thích thú nhìn chúng phát triển. Vì dù cái cây ấy cuối cùng ra sao, thân cây chắc chắn sẽ theo ý hắn, đến nơi hắn muốn.
Còn nếu nhánh cây rẽ mọc sai hướng hắn không mong muốn, hắn sẽ chẳng do dự loại bỏ. Với hắn, điều đó quá dễ dàng, đến mức chẳng đáng để tâm.
Như khi bạn đi trên đường, có thể tránh đạp chết con kiến mà đổi bước chân, nhưng nó chẳng làm bạn đi xa hơn, chậm lại chút nào.
Vì nó nhỏ bé, vì chẳng đáng để bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip