One Short


tác giả: Caius_zong929
nguồn: Ao3

Bản tóm tắt:

Một câu chuyện về những tình địch cũ gặp nhau và chiến đấu với nhau nhưng cuối cùng lại lên giường
* Một số chiếc xe thuần túy, cảnh sex theo phong cách chiến đấu của Akai và Koto
* Những người yêu cũ đoàn tụ và mọi thứ đều có thể được coi là tán tình

người dịch giữ nguyên bản tóm tắt gốc.
.

Người thương, kẻ thù, người tình của tôi.

Gin không có bất kỳ ký ức đẹp nào về cuộc ân ái với Akai Shuichi. Tên đặc vụ xấu xa luôn có sự kiên nhẫn và sáng tạo phi thường để thực hiện những trò lừa bịp khốn nạn, và điều này có nghĩa là Gin sẽ phải gánh chịu hậu quả và những chuyện liên quan xảy ra sau đó.

Giống như lúc này, Akai Shuichi hôn lên vai và cổ gã, những ngón tay lạnh ngắt của anh xoa bóp sau gáy Gin, giống như đang xoa dịu một chú chó đang sợ hãi. Tất nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi khiến Gin không hài lòng. Top Killer chưa bao giờ là người sẵn sàng để người khác kiểm soát, càng không nói đến loại hành động xoa dịu này. Nói cách khác, gã không cần nó. Gin đã quen với chuyện giường chiếu giữa gã và Akai Shuichi chỉ toàn là bạo lực.

Tất nhiên, như đã đề cập ở trên, Gin không phải là người thích bị kiểm soát, và cái gọi là bạo lực không phải là hành động đơn phương của Akai Shuichi.

Đôi mắt xanh của Gin ẩn sau mái tóc bạc. Gã nghiêng đầu một chút để mái tóc mái rủ xuống một bên, rồi nhìn chằm chằm vào Akai Shuichi trước mặt bằng đôi mắt xanh, lạnh lùng và độc ác. Lời nói của Gin chứa đầy giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ, như thể người chịu nằm dưới không phải là gã: "Akai Shuichi, ngươi đã vượt quá giới hạn."

Gin đang nhắc nhở Akai Shuichi rằng họ không phải là một cặp đôi nồng nhiệt. Tình hình hiện tại thật là nực cười. Akai Shuichi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như một con sói đơn độc kia, rồi đột nhiên anh cười khẽ và khàn giọng. Nụ cười này cực kỳ mơ hồ, khiến Gin cảm thấy như mình vừa đấm vào một cái bông và không nhận được phản hồi rõ ràng nào.

Sau đó Gin cảm thấy quần áo của mình bị tên FBI xé nát, bộ vest và chiếc áo sơ mi đắt tiền của gã bị xé thành hai mảnh. Thủ phạm, tên FBI, vẫn đang nói một cách khiêu khích: "Gin thân mến, tôi sẽ coi lời em vừa nói là đang thúc giục tôi."

Ánh mắt Gin chuyển động nhưng ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Lúc này, gã bị Akai Shuichi ép nửa người vào bức tường phía sau, có thể nói là bị trói chặt vô cùng. Vì vậy, gã đưa tay ra để giữ cánh tay của Akai Shuichi, nhưng anh đã đẩy gã ra bằng khuỷu tay của mình, và gã không có cơ hội thành công. Những đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương bắt đầu di chuyển trên ngực và bụng của Gin. Gin nheo mắt một cách nguy hiểm, ánh mắt gã nán lại trên khuôn mặt Akai Shuichi một cách nham hiểm, như thể đang biểu thị một mối đe dọa tinh vi nào đó.

Tuy nhiên, Akai Shuichi đã quen với phong cách của Gin, và việc quan hệ tình dục của họ chỉ đơn thuần là tán tỉnh. Akai Shuichi ấn hai ngón tay vào chấm đỏ trên ngực trái của Gin, kéo nhẹ rồi thả ra, và từ từ xoay đầu ngón tay quanh tim gã. Chàng đặc vụ, người luôn có khả năng phán đoán tuyệt vời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó vào lúc này. Anh ta ngước mắt nhìn Gin và hỏi một cách hờ hững: "Gin, em có trái tim mà một con người nên có không?"

Gin cảm thấy thích thú với lời nói của anh và cười thay vì tức giận. Một lúc lâu sau, gã thốt ra một âm tiết: "Cút đi."

Nhìn vẻ mặt của gã, Akai Shuichi đoán được Gin đang chửi thề bằng những lời lẽ thậm tệ hơn trong ánh mắt gã. Akai Shuichi thở dài khoa trương, như thể Gin không hiểu, rồi nhéo chặt chỗ đó, lắng nghe tiếng thở dần thay đổi nhịp điệu của Gin, cuối cùng mỉm cười như thể đã thở phào nhẹ nhõm: "Gin, đôi khi đừng keo kiệt cầu xin lòng thương xót như vậy."

Những lời này của anh khiến Gin bật cười, thể hiện rõ sự khinh thường và coi thường của gã. Gin sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt Akai Shuichi, không bao giờ, bất cứ lúc nào. Đây là điều mà cả hai bên đều hiểu rõ, nhưng anh vẫn còn ôm ấp một số ảo tưởng không thực tế trong lòng. Chỉ là người đàn ông này có ham muốn chinh phục, cho dù người trước mặt là Gin, về cơ bản là không thể chinh phục được.

Bàn tay của Gin trèo lên eo Akai Shuichi, rồi di chuyển xuống từng inch, từng cm, và rất nhanh đã chạm đến phía trước cơ thể Akai Shuichi, ngay bên dưới eo và bụng anh. Gin thực ra không nhìn vào đó, gã chỉ mò mẫm bằng ngón tay. Ngay cả khi chạm vào độ cứng qua lớp vải, gã cũng không nói gì về điều đó. Gin chỉ ấn nó bằng đầu ngón tay cái, sau đó nhẹ nhàng mở khóa thắt lưng, kéo thắt lưng của Akai Shuichi ra, rồi kéo chiếc quần đã bắt đầu tuột xuống. Dương vật cương cứng bật ra từ lớp vải cuối cùng. Gin cười khúc khích trong cổ họng, nhưng tâm trí gã vô thức bắt đầu nhớ lại cảm giác thích thú khi nuốt thứ đó, và ngón tay gã xoay tròn nó.

"Đặc vụ, lúc nãy khi nhìn thấy ta trên xe, ngươi có phản ứng gì không?" Gin không cần câu trả lời của Akai Shuichi mà chỉ cười, "Ồ, đáng tiếc thật, ngươi nên cho đồng nghiệp của ngươi thấy con át chủ bài của FBI đang làm tình với Gin ở đây, thử xem họ sẽ thay đổi cái nhìn về ngươi ra sao?"

"Gin..." Akai Shuichi cũng nheo mắt lại, ngón tay luồn vào mái tóc bạc trắng của đối phương, từ từ kéo mạnh rồi lại kéo xuống, ép Gin phải cúi đầu xuống một chút, "Em thực sự cần phải học cách nói những lời tốt đẹp."

Gin cảm thấy hơi đau vì bị kéo nên đột nhiên giơ đầu gối lên và đá vào bụng Akai Shuichi. Ngay lúc Akai Shuichi đau đớn rút tay lại, gã đã đặt tay lên cổ họng Akai Shuichi và đẩy anh ta ngã xuống chiếc giường lớn phía sau mình ở tư thế này. Gin cưỡi trên người Akai Shuichi, dùng lòng bàn tay bóp cổ người đàn ông trước mặt, sử dụng sức mạnh một cách thành thạo, khiến đối phương không thở được và hơi ngạt thở, nhưng thực tế không lấy mạng anh ta. Hơi thở của Akai Shuichi không đều đặn. Anh ta trừng mắt nhìn Gin một cách dữ dội, nhưng lúc này anh cảm thấy rõ ràng rằng nơi dưới cơ thể mình bị Gin cọ xát lại to thêm một vòng.

Gin cuối cùng cũng buông tay, nhìn Akai Shuichi thở hổn hển, cười khẩy, quỳ xuống, nâng eo và hông lên, cởi một nửa quần áo ở dưới, rồi khéo léo kéo quần lót của Akai Shuichi xuống. Akai Shuichi nhìn thấu định của gã, ngồi dậy, kẹp chặt đùi Gin để không cho gã cử động, rồi dùng ngón tay còn lại đưa vào mông Gin. Đầu tiên, anh dùng đôi bàn tay chai sạn của mình xoa bóp mông Gin, và khi cảm thấy đã đủ, anh mới đưa ngón tay vào bên trong. Đầu ngón tay anh chạm vào lỗ thịt của Gin, và anh xoa những nếp gấp bằng đầu móng tay phẳng của mình.

"...Ta là người như vậy đấy," Gin giữ nguyên tư thế không thoải mái, "sao không nhanh lên?"

Lần này đến lượt Akai Shuichi mỉm cười. Anh ta đẩy ngón tay vào trong cơ thể Gin, từ từ đưa ngón thứ hai và thứ ba vào, bắt đầu đan các ngón tay vào nhau, mô phỏng cảnh giao hợp, gây ra một số âm thanh nhót nhép tục tĩu.

Nhưng xét đến tính cách của Gin, gã sẽ không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu về điều đó. Gin chỉ cảm thấy những đốt ngón tay thon dài của tên FBI đang mở rộng các huyệt đạo của gã, nó vẫn còn chặt khít mặc dù gã đã có kinh nghiệm tình dục trước đây, và liên tục thúc vào và ra theo nhịp điệu đều đặn. Gin hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng thể hiện một chút ý định tán tỉnh - nhưng điều Gin gọi là tán tỉnh chỉ là trao một nụ hôn nồng cháy với Akai Shuichi.

Răng của Gin cắn xuyên qua môi Akai Shuichi, và vị máu lan tỏa trong miệng họ. Bầu không khí như vậy chỉ có thể khiến hai người ngày nào cũng liếm máu trên đầu dao càng thêm hưng phấn, hôn nhau lâu hơn và sâu hơn. Gin cảm thấy Akai Shuichi đẩy gã bằng đầu lưỡi, đồng bộ với chuyển động của các ngón tay bên trong cơ thể gã.

"Đặc vụ," Gin thì thầm sau khi môi họ tách ra, "đủ rồi, ta không nghĩ ngươi sẽ làm nhiều màn dạo đầu như vậy đâu."

Akai Shuichi nhìn gã với vẻ thích thú, nhưng vẫn rút ngón tay ra và theo ý gã muốn, anh đặt dương vật cứng và sưng lên của mình vào cái lỗ thịt rồi cọ xát nó bằng đầu ngón tay. Đây chắc chắn là một sự cám dỗ và lời mời gọi gần như tuyệt đối. Gin có thể nhận ra ý định xấu chỉ bằng cách nhìn vào anh ta, đó là Akai Shuichi muốn Gin tự mình nhún trên dương vật của anh.

Mặc dù Gin nhận thấy điều này nhưng gã không tỏ ra phản kháng nhiều. Nhìn vào chỗ cổ vẫn còn dấu vết của đối phương, Gin khẽ cười khúc khích, đặt lòng bàn tay lên đôi vai rắn chắc của Akai Shuichi, nhắm vào dương vật của Akai Shuichi rồi từ từ ngồi xuống.

"Quả nhiên, giữa chúng ta vẫn có sự hiểu ngầm mà," giọng nói của Akai Shuichi nghe rất vui vẻ, nhưng cùng lúc đó, trán Gin lại đẫm mồ hôi, "Gin, chúng ta vẫn có sự hiểu ngầm mà, đúng không?"

Gin không còn sức để liếc mắt nhìn Akai Shuichi nữa vì những gì gã đang làm. Nếu nói đến sự tương hợp về mặt tình dục thì quả thực không ai có thể đánh bại được họ. Nhưng ai định nghĩa sự tương thích như thế này? Gin không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, vì Akai Shuichi đã giữ chặt eo gã và ấn gã xuống bằng nửa lực.

Toàn bộ dương vật được đưa vào và xuyên qua.

Gin ngẩng đầu lên và thét lên một tiếng kinh ngạc. Màn dạo đầu bằng ba hoặc bốn ngón tay mở rộng không là gì so với kích thước đáng kinh ngạc của thứ này, chưa kể đến việc toàn bộ thứ này đang thâm nhập vào bên trong, cơn đau lan tỏa dữ dội và kích thích các dây thần kinh, rồi mang đến khoái cảm lấp đầy những khoảng trống đó. Thật vậy, Gin phải thừa nhận rằng cơ thể gã và Akai Shuichi hoàn toàn hợp nhau, và mỗi lần họ làm tình đều là một sự sung sướng theo một nghĩa nào đó.

"Em thích ứng nhanh quá, Gin," Akai Shuichi trêu chọc gã, đồng thời anh đẩy hông lên và bắt đầu thúc mạnh trục dương vật, "Em chưa làm thế này với ai khác kể từ lần trước, đúng không?"

Gin đáp trả: "Ai bảo với ngươi là ta phải giữ mình trong sạch vì ngươi?" Câu nói này không có mục đích nào khác ngoài việc khơi dậy cơn giận dữ của Akai Shuichi. Tuy nhiên, dù Akai Shuichi có thông minh đến đâu, anh cũng biết ngay rằng Gin đang nói dối anh chỉ để khiến anh tức giận.

Akai Shuichi tất nhiên không để Gin có được thứ mình muốn. Anh ta đâm mạnh vào cơ thể gã và dùng ngón tay nạy hàm Gin ra, một lần nữa táo bạo buộc gã phải nhìn anh: "Nếu em không giữ cơ thể này cho tôi, có lẽ tôi nên xé rách em hôm nay. Nhưng Gin à, cách chết này có vẻ không đàng hoàng cho lắm, tôi khuyên em nên..."

Trước khi kịp thốt ra từ "suy nghĩ kỹ đi", Gin đã quay đầu đi và cắn đốt ngón tay. Đầu tiên Gin dùng đầu răng cắn vào đốt ngón tay thon dài, sau khi để lại dấu cắn, gã mới rụt răng lại, chậm rãi liếm. Akai Shuichi vẫn thích điều này. Ngón tay anh khám phá cái miệng ấm áp, vật thể dưới người anh cũng va vào lỗ thịt, đây là một cảnh tượng kỳ lạ của hai mũi nhọn tấn công cùng lúc.

Khoái cảm khi dương vật khổng lồ cọ xát vào những điểm nhạy cảm liên tục tác động đến dây thần kinh não, khiến ý thức của Gin có chút bối rối. Gã nhổ những ngón tay của Akai Shuichi ra và nhìn vào mắt người kia lần nữa. Lý trí của Gin biến mất, gã dang rộng chân và di chuyển cơ thể để nuốt dương vật của Akai Shuichi hết lần này đến lần khác.

Akai Shuichi cảm nhận được ánh mắt của Gin. Nó khác với việc làm tình bình thường hay tình cảm ngọt ngào giữa những người yêu nhau, không hề có sự nóng bỏng. Thay vào đó, chỉ có sự u ám và lạnh lẽo, như một thợ săn đang phác họa hình dáng con mồi, giống như vẻ mặt thờ ơ của Gin được phác họa trong ống ngắm bắn tỉa cách đó bảy trăm thước ngày hôm đó. Và cái nhìn đó khiến Akai Shuichi càng thêm hưng phấn. Khi cảm nhận Gin đã đạt đến cực khoái, anh đưa tay lên chạm vào mắt Gin - hay chính xác hơn là hốc mắt gã. Anh lướt đầu ngón tay qua đôi mắt luôn tràn đầy sự tàn nhẫn, xoa xoa khóe mắt hơi đỏ và chạm vào vết sẹo mà anh để lại.

Gin để anh làm những gì anh muốn trong lúc lên đỉnh và ngừng chuyển động. Chất lỏng màu trắng bắn vào chỗ giao hợp phía trên của hai người, có một ít bắn vào bụng dưới. Akai Shuichi rất hứng thú với điều này nên đã lấy một ít chất lỏng màu trắng và bôi lên môi Gin.

Môi Akai Shuichi mở ra rồi khép lại, anh ta nói một câu khiêu khích: "Gin, tôi đã làm tình với em."

Sau đó anh ta xuất tinh vào bên trong cơ thể Gin. Dòng tinh dịch hơi mát chảy trong vách thịt khiến Gin vô thức rùng mình. Gã cúi xuống và hôn Akai Shuichi lần nữa, trao đổi màu máu và sự thù địch không che giấu trong mắt gã.

Akai Shuichi nghe thấy người ở trên mình nói.

"Ngươi có vẻ rất tự hào. Có phải vì ngươi đã chiến thắng không, Akai?"

Akai Shuichi biết mình không thắng.

—-

đoạn cuối thâm thuý phết nhở :))

p/s: có bé nào mai thi tuyển sinh k ta? nhìn ae đỗ nv1 thoải mái nghỉ ngơi mà mình tới giờ này vẫn còn lo sợ đây. Thi muộn khổ vcl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip