Chap 1
Tác giả: Xiema
nguồn: ao3
Summary:
Sau ngần ấy năm, hắn sẽ chết dưới tay Vermouth ư? Con đàn bà chết tiệt đó, lúc nào cũng nghĩ mình có thể thoát tội chỉ vì là kẻ được ông trùm ưu ái?
Không! Gin không thể cho phép điều đó, hắn sẽ không để ả có được niềm vui chiến thắng này. Bình tĩnh, hắn lục lọi trong túi áo choàng cho đến khi tìm thấy thứ mình muốn. Bàn tay run rẩy của Gin lấy ra một viên thuốc đỏ trắng từ chiếc lọ kim loại nhỏ, lặng lẽ ngắm nó thật lâu.
Không, hắn tuyệt đối sẽ không để ả đạt được thành công ấy. Nghĩ vậy, với nụ cười nham hiểm vẽ trên môi, Gin nuốt trọn viên độc dược.
—————
Bị thương nặng và bị tổ chức truy đuổi, Gin lặng lẽ lẩn qua những con phố chết chóc của Tokyo. Gã đã trúng bốn viên đạn, khiến mỗi cử động đều là một cực hình. Nhưng gã phớt lờ tất cả, nuốt chửng cơn đau và buộc bản thân phải tiếp tục bước đi. Gin không thể yếu đuối, đặc biệt là ngay lúc này. Gã không ngu ngốc, Gin biết rõ nếu không được chữa trị sớm thì sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Thở dốc, kẻ tóc bạc chống vào bức tường gần nhất. Thị lực gã ngày một mờ đi, khiến từng bước đi trở nên bất khả thi. Thật phiền phức, gã thầm nghĩ. Vô thức, ký ức về tình cảnh tồi tệ này lại trỗi dậy trong tâm trí.
Khi Karasuma biết Kir đã thất bại và Akai Shuichi vẫn còn sống, lão đã sai gã, sát thủ giỏi nhất đi ám sát Akai. Thành thật mà nói, gã đã mong chờ giây phút đó. Phải, gã đã khao khát điều ấy biết bao. Tên phản bội bẩn thỉu đó cuối cùng cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Gin có thể trả thù cho tổ chức, cho sự phản bội, và cho chính bản thân mình.
Ít nhất thì, đó là những gì gã đã nghĩ khi ấy.
Thế nhưng, khi Akai đứng trước mặt gã, không vũ khí, hoàn toàn bất lực sau ngần ấy năm... gã lại không thể. Gã không thể bóp cò. Không phải vì bị thương, không phải vì súng kẹt. Mà bởi chính gã. Gã không thể làm được.
Tại sao gã không giết Akai? Gin đã thề sẽ báo thù, gã khao khát điều đó đến cháy bỏng, vậy mà vẫn không thể. Cái gì đã ngăn cản gã? Có phải bởi vì họ từng là đồng đội? Gin biết ngay từ đầu rằng có đồng đội chỉ khiến gã yếu đi. Đó là lý do gã phản đối việc ghép cặp từ lúc ban đầu, gã không cần sự phân tâm. Chắc chắn sẽ chỉ là một tân binh ngốc nghếch mà hắn phải dạy dỗ. Gã thừa sức làm việc một mình. Nhưng mọi chuyện cuối cùng lại khác hẳn.
Rye thì khác. Thông minh, kín đáo, điềm tĩnh – rất giống gã. Họ tương đồng, nhưng cũng bổ sung cho nhau. Có lẽ vì thế mà họ phối hợp quá ăn ý. Gin buộc phải thừa nhận: thật dễ chịu khi được làm việc với một người ngang tầm. Việc chính đối tác của mình phản bội mới khiến gã – kẻ tóc bạc – phẫn nộ tột cùng. Gã sẽ không bao giờ thừa nhận, thà chết trong đau đớn còn hơn, nhưng gã đã thích người kia. Nhiều hơn mức tốt cho bản thân mình, nhiều hơn những gì gã dám thú nhận với chính mình.
Gin là kẻ giết thuê, một sát thủ. Trong từ điển của gã không tồn tại những khái niệm như "tội lỗi" hay "lương tâm". Gã cũng chẳng có bạn bè hay gia đình để quan tâm. Thế nhưng, rồi Rye xuất hiện – người mà gã tin tưởng và trân trọng nhất, thậm chí là duy nhất. Và người đó, không chút do dự, đã phản bội gã.
Nỗi ám ảnh muốn giết Akai chưa bao giờ là vì tổ chức. Nó mang tính cá nhân.
"Khốn kiếp!" Gã gầm lên, giận dữ đấm nắm tay vào bức tường nơi mình đang tựa. Máu từ cơ thể ngày một chảy ra nhiều hơn, Gin dựa vào tường, khóe môi nở nụ cười mỉa mai. Gã biết rõ sức lực sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.
Sau ngần ấy năm, gã sẽ chết dưới tay Vermouth ư? Con đàn bà chết tiệt đó, lúc nào cũng nghĩ mình có thể thoát tội chỉ vì là kẻ được ông trùm ưu ái?
Không! Gã sẽ không để điều đó xảy ra, gã sẽ không để ả có được niềm vui chiến thắng này. Bình tĩnh, gã lục lọi trong túi áo choàng cho đến khi tìm thấy thứ mình muốn. Bàn tay run rẩy của Gin lấy ra một viên thuốc đỏ trắng từ chiếc lọ kim loại nhỏ, lặng lẽ ngắm nó thật lâu.
Không, gã tuyệt đối sẽ không để ả có được chiến thắng này. Nghĩ vậy, với nụ cười nguy hiểm vẽ trên môi, Gin nuốt trọn viên độc dược. Dồn nốt chút sức lực còn sót lại, người đàn ông trong bộ đồ đen lê bước, thả dáng đi giữa phố, cố gắng lần hiếm hoi như một công dân bình thường. Không ai chú ý đến gã, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của gã. Nhưng nếu chịu nhìn kỹ, người ta hẳn đã thấy rõ những vệt máu sẫm lem nhem trên áo choàng của gã.
Mặt trời từ từ khuất bóng sau chân trời, ánh hoàng hôn đỏ cam bao trùm cả thành phố, khoác lên gã một vẻ trầm mặc, khiến Gin chìm vào khoảnh khắc ngắn ngủi của nỗi u sầu. Nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng tan biến, khi đột ngột một cơn đau rát lan khắp cơ thể gã như lửa cháy, thiêu đốt và khiến toàn thân tê liệt. Gã muốn gào thét, muốn chửi rủa, muốn phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng môi không bật nổi một tiếng. Ngay cả cơ mặt cũng chẳng nhúc nhích.
Giờ đây, trong đầu Gin chỉ còn xoay quanh một ý nghĩ: cái chết. Gã thậm chí chẳng biết mình đang ở đâu trong lòng Tokyo nữa, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng.
Và rồi, đến một lúc nào đó, ngay cả sát thủ giỏi nhất của tổ chức cũng không thể đứng vững. Gã gục xuống, và trước khi tầm nhìn chìm hẳn vào bóng tối, gã thấp thoáng thấy một bóng người hiện lên trước mặt.
--------------
Okiya Subaru không tin nổi vào mắt mình. Trên đường về nhà sau khi đi mua sắm, anh trông thấy Gin lang thang trên những con phố ở Beika, như thể không mục đích. Okiya Subaru lặng lẽ dõi theo, nhìn kẻ sát nhân đầy thương tích loạng choạng đi ngang qua mà không hề nhận ra anh.
Ban đầu, đặc vụ đội lốt lập tức cảnh giác, nhưng quan sát kỹ hơn, anh chợt nhận thấy: Gin hành động rất bất thường, và điều đó khiến anh nghi ngờ tột độ. Người đàn ông tóc bạc đi khom người, rõ ràng là vì đau đớn nghiêm trọng; đôi mắt đỏ*, vốn sắc bén và cảnh giác, nay chỉ còn hé mở lờ đờ, tố cáo sự mệt mỏi và mất tập trung. Nhưng tệ nhất chính là máu, mà với kinh nghiệm nhiều năm làm đặc vụ FBI, Akai Shuichi dễ dàng nhận ra ngay cả khi nó thấm trên nền áo tối màu.
(*Trong manga mắt của Gin màu đỏ)
Không nhận ra chính mình, cơ thể Akai tự động cử động, lặng lẽ bám theo kẻ trọng thương với khoảng cách an toàn. Chỉ đến một lúc sau anh mới sững lại, ngỡ ngàng vì hành động của bản thân, nhưng rồi vẫn tiếp tục quan sát.
Dù mới vài ngày trước họ còn đối đầu trong một trận sống còn, nơi Akai suýt mất mạng, vậy mà giờ đây anh lại thấy bản thân... lo lắng cho người kia.
Hình ảnh đó vẫn hằn rõ trong trí nhớ anh, như thể mới chỉ diễn ra hôm qua. Anh sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, khoảnh khắc khắc sâu vào tâm trí vĩnh viễn.
Cả hai ở trên mái một tòa cao ốc. Gin, kẻ đã áp đảo anh trong trận đấu ngang tài ngang sức, đứng khom người phía trên, súng chĩa thẳng xuống. Akai bị thương, nằm ngửa bất lực, không đường thoát, hoàn toàn rơi vào tay sát thủ. Dù vậy, anh vẫn nhìn thẳng nòng súng, chỉ có đôi mắt mở to đầy hoảng hốt phản bội trạng thái cảm xúc bên trong. Tất nhiên, anh sợ hãi, bất cứ ai trong tình huống đó cũng sẽ sợ.
Akai khép chậm đôi mắt xanh, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì đến. Trong thâm tâm, anh vẫn luôn biết ngày này sẽ tới, chỉ là đến sớm hơn anh dự đoán. Nhưng... tiếng súng vang lên đâu? Cơn đau rát buốt cũng chẳng xuất hiện.
Chuyện gì đang xảy ra?
Khi mở mắt lần nữa, anh thấy Gin khẽ run rẩy, một sự run rẩy gần như không thể nhận ra. Trong đôi mắt đỏ thường ngày băng lạnh giờ lại ánh lên một tia dao động. Gin đang giằng xé với chính mình, nhưng vì sao?
Tại sao? Tại sao Gin không nổ súng? Tại sao gã chỉ đập anh ngất bằng báng súng rồi bỏ đi? Akai đã phản bội tổ chức, theo lẽ thường, tên sát thủ áo đen sẽ không bao giờ để kẻ nguy hiểm như vậy sống sót. Thế nhưng Akai Shuichi vẫn còn thở. Gin hoàn toàn có thể kết thúc tất cả ngay tại đó, một lần và mãi mãi, vậy mà gã không làm. Điều đó khiến Akai day dứt không nguôi.
Phải chăng... chính kẻ sát thủ máu lạnh ấy đã phản bội lại tổ chức? Hay là... vì họ từng là đồng đội? Không, điều đó chẳng giống gã chút nào. Gin trung thành với tổ chức, vì sao lại đột ngột mềm lòng chỉ vì Akai Shuichi, một kẻ phản bội? Gin đã giết vô số người trước khi họ gặp nhau, Okiya Subaru cũng chẳng nghi ngờ rằng trong số nạn nhân ấy có cả những đồng đội cũ của gã.
Anh theo dõi Gin một lúc thì chợt nhận ra con đường họ đang đi trông rất quen thuộc. Rồi như có tấm màn rơi khỏi mắt, Okiya Subaru sững sờ: đặc vụ của tổ chức đang đi thẳng về phía ngôi nhà của Kudo Shinichi, nơi mà hiện tại anh đang sống. Nhưng anh gần như chắc rằng kẻ kia không hề hay biết.
Rất ít người biết sự thật Okiya Subaru thực chất là Akai Shuichi. Lý do tổ chức biết anh vẫn còn sống là bởi một lần anh sơ suất, để lộ ảnh mình lên mạng. Dĩ nhiên, FBI đã lập tức xóa bỏ, nhưng xem ra chưa kịp thời. May mắn là trong tấm ảnh đó chỉ có một mình anh, không có ai khác hay bất kỳ manh mối nào dẫn về chỗ ở hiện tại. Nếu tổ chức nắm được thông tin, anh cùng tất cả những ai liên quan hẳn đã chết từ lâu.
Mải chìm trong suy nghĩ, Akai không nhận ra cho đến khi "người yêu cũ" của mình ngã gục xuống đất, lúc ấy đặc vụ cải trang mới bừng tỉnh, dồn sự chú ý trở lại vào "mục tiêu".
Theo bản năng, anh lao đến, kiểm tra và thở phào khi phát hiện Gin chưa chết, chỉ là bất tỉnh. Máu đỏ sẫm rỉ ra từ khóe miệng kẻ tóc bạc. Nếu Akai không làm gì ngay bây giờ, e rằng anh sẽ không bao giờ có lời giải cho những câu hỏi trong lòng. Nhưng khi vừa định nâng gã dậy, Gin bỗng co giật dữ dội và hét lên.
Akai Shuichi hoảng hốt nhìn thân thể đối phương co rút lại, cho đến khi biến thành hình hài một đứa trẻ.
Anh không thể đưa kẻ sát nhân đã teo nhỏ này về FBI, chẳng ai tin câu chuyện này cả. Dù có tin, họ cũng không thể giam giữ một đứa bé, ít nhất là một đứa bé trông quá hiển nhiên. Akai quyết định báo cho Kudo và tiến sĩ, bởi họ biết nhiều về vấn đề này hơn anh.
Okiya Subaru nhanh chóng bế kẻ bị thương vào nhà, đặt gã nằm cẩn thận lên ghế sofa, kéo kín hết rèm cửa để đảm bảo an toàn rồi gọi cho bác sĩ Araide. Ông lập tức đến. Vừa gặp anh ở cửa, bác sĩ đã lịch sự chào hỏi nhưng nhanh chóng muốn xem bệnh nhân ngay. Trong lúc chờ, tất cả những gì Akai làm được chỉ là băng tạm máu để cầm cự, những vết thương do đạn cũng co lại theo cơ thể. Có lẽ điều đó đã cứu gã một mạng, nhưng chúng vẫn còn nguyên. Anh không phải chuyên gia.
Araide thoáng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn giống vết đâm bởi một loại dao nhỏ, mỏng thì đúng hơn."
Gin rên rỉ đau đớn, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa bằng ngôn ngữ khác khi bác sĩ chạm tay đã khử trùng vào vết thương.
"Cậu bé này rốt cuộc là ai?" vị bác sĩ không rời mắt khỏi bệnh nhân lấy một giây, như thể sợ gã sẽ tắt thở ngay dưới tay mình.
"Là... cháu tôi." Okiya Subaru mất vài giây mới ý thức được mình vừa nói gì. "Tôi tìm thấy nó ngoài đường."
Tim Akai khựng lại một nhịp khi câu hỏi bật ra trong đầu:"...Nó có qua khỏi không?"
Anh hầu như không dám nói nên lời. Vài giây chờ đợi Araide trả lời kéo dài như vô tận. Lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, và ngay cả đôi thần kinh thép vốn có cũng run rẩy. Lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy? Nhiều năm truy sát lẫn nhau, chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Tại sao cảm giác lại sai trái đến thế? Đáng lẽ anh phải thấy vui mừng mới phải. Sau tất cả, điều đó đồng nghĩa với việc anh bớt đi một kẻ thù.
"Khó nói lắm. Không còn thời gian để đưa đến bệnh viện, tôi phải tiến hành điều trị ngay." vị bác sĩ trẻ đặt tay lên vai anh, trấn an, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,"Xin hãy ra ngoài. Tôi hiểu sự lo lắng của anh, nhưng anh sẽ chỉ khiến tôi vướng tay."
Miễn cưỡng, Akai làm theo, nhưng không quên ngoái lại nhìn. Gin thở dốc, mồ hôi vã ra, rõ ràng đau đớn tột độ. Và, dù Akai Shuichi sẽ không bao giờ thú nhận, việc thấy tên sát thủ kiêu hãnh ấy nằm như vậy khiến tim anh nhói lên. Anh mong hắn sẽ qua khỏi, thật sự mong vậy, nhưng anh không hiểu vì sao.
Bóng tối dần nuốt trọn bầu trời khi mặt trời lặn hẳn sau chân trời. Cùng từng phút trôi đi, sự nôn nóng trong lòng Akai càng lớn, như thể anh đang ngồi trên đống than hồng. Khi cánh cửa bật mở, Okiya Subaru gần như bật dậy khỏi ghế, khiến nó ngã xuống sàn với tiếng rầm lớn.
Bác sĩ trẻ mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Dù trông kiệt sức, ông vẫn nở một nụ cười. Akai bỗng thấy như tảng đá nặng ngàn cân rơi khỏi lồng ngực.
"Anh có thể vào thăm rồi."
Dù Araide còn định nói thêm, người đàn ông lớn tuổi đã không chờ, chỉ vô thức gạt ông sang một bên mà bước vào.
Gin nằm đó, gần như bất động, quần áo quá khổ xộc xệch, loang lổ máu, một phần vắt trên sàn. Nhưng lồng ngực nhỏ bé vẫn phập phồng khẽ, chứng minh gã còn sống.
"Nó vẫn yếu và bất tỉnh, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tôi vẫn khuyên nên nhập viện để chắc chắn. Cháu trai anh đúng là một kẻ gan lỳ. Lúc tôi bắt đầu chữa trị, thật lòng đã nghĩ không còn hy vọng."
Ông ngập ngừng, rồi hỏi:"Anh có quen một người tên Akai Shuichi không?"
"Không... tại sao bác lại hỏi vậy?"
"Thằng bé liên tục lẩm bẩm cái tên đó."
"Hiểu rồi." Thực ra, anh chẳng còn hiểu gì nữa cả.
Bác sĩ Araide chỉ chào tạm biệt rồi rời đi, và Akai cũng nhẹ nhõm vì điều đó. Sau bao nhiêu hỗn loạn, kẻ sát thủ đã teo nhỏ ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thỉnh thoảng chỉ lẩm bẩm vài câu bằng thứ tiếng khác, sau đó lại chìm vào yên lặng. Akai Shuichi quyết định chuyển gã lên giường. Dù sao thì nằm trên chiếc ghế sofa cứng nhắc cũng chẳng thoải mái gì, nhất là với một kẻ đang trọng thương như gaz. Anh nói điều đó từ chính kinh nghiệm của mình.
May mắn thay, nhà Kudo có thêm một phòng cho khách. Cẩn thận để không đánh thức Gin, anh bế gã lên tầng, đặt xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng khách, đắp chăn cho hắn rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Anh lắng nghe nhịp thở đều đặn, ngắm gương mặt bình yên của gã. Khi ngủ, Gin trông chẳng khác gì một con người bình thường. Không còn chút gì gợi nhớ đến tên sát thủ máu lạnh, tính toán, từng là đồng đội của anh.
Phút chốc hóa thành giờ, và khi nhận ra thì đồng hồ đã qua nửa đêm.
Có chuyện gì với mình vậy? Akai Shuichi tự hỏi. Tại sao anh lại lo lắng cho kẻ tóc bạc đến thế?
Mệt mỏi, anh đưa tay lên xoa mặt, nhận ra mình vẫn đang đeo mặt nạ. Anh giật mạnh, tháo nó xuống. Akai biết chẳng còn ý nghĩa gì khi cứ mãi nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra trong ngày, một ngày quá mức hỗn loạn. Nhưng anh cũng không muốn bỏ mặc kẻ nhỏ bé ấy một mình.
Thế là Akai Shuichi ngồi xuống sàn, ngay bên cạnh giường, cố tìm một tư thế thoải mái. Vài phút sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, bất an.
————
author: Tôi biết Akai và Gin chưa bao giờ là cộng sự, nhưng vì lợi ích của câu chuyện, chúng ta hãy giả vờ như họ là cộng sự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip