Chương 2

"Mẹ thật sự rất mừng khi cậu Akai đây chỉ trong ba ngày liền thành thạo việc cải trang rồi. Xem ra từ giờ mẹ không cần cứ một, hai tuần là lại về nhà một lần để kiểm tra đâu nhỉ?"

"Điều đó là hiển nhiên rồi mà mẹ."

"Gì chứ, mẹ còn chưa kịp sờ múi của cậu ấy nữa mà."

"Mẹ à, ba còn đang đứng ở đây đó."

"Ahihi... con nói gì vậy, mẹ hổng hiểu cái gì hết á."

"..."

Kudou Shinichi... à nhầm, giờ phải gọi là Edogawa Conan mới đúng.

Conan đưa ánh nhìn ngán ngẩm dán lên người mẹ xinh đẹp của mình - Kudou Yukiko rồi thở dài một tiếng não nề. Thật là, thân là bà mẹ trẻ một chồng, một con rồi mà vẫn ham trai trẻ đẹp thế chứ. Thật không biết ông Kudou Yusaku - ba của cậu nhìn trúng bà ấy được ở điểm nào vậy trời.

Yusaku đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, đối diện là Akai(đã và đang hóa trang thành Subaru) đang châm trà.

Yusaku dường như không mấy để tâm tới những lời nói vừa rồi của vợ mình, ông nói: "Tới giờ rồi, mau đi thôi. Chúng ta có hai mươi phút để tới sân bay cho kịp giờ đó."

"Vâng vâng." Yukiko chán nản đáp.

.

.

.

Nhìn chiếc xe taxi chở ba mẹ mình rời đi để tới sân bay thông qua cửa sổ tầng hai, Conan khẽ thở dài thườn thượt.

Lần này ba mẹ cậu về được hai tuần liền rời đi tiếp, để cậu ở lại một mình với Subaru và tiến sĩ Agasa. Cái này là nên nói vì hai người họ quá bận bịu với công việc hay là do sở thích cá nhân nên mới hay bỏ rơi đứa con trai như cậu cô độc một mình ở nhà vậy?

Bộ cậu là đứa con được tặng kèm khi mua bột giặt của hai người đó đấy à?

Subaru dường như biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu liền lên tiếng nói.

"Có lẽ là cô Yukiko và chú Yusaku thật sự ham thích việc đi du lịch đây đó nhưng cũng không thể phủ nhận việc hai người họ rất thương em. Nghe tin em gặp chuyện liền quay về nước ngay, không phải sao?"

"Vâng, có lẽ anh nói đúng."

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên mấy tiếng liên hồi, Conan thấy thế liền vội chạy xuống lầu mở cửa. Mở cửa ra liền thấy đối phương là đồng học lớp một của mình tại trường tiểu học Teitan, Conan chỉ có thể chép miệng rồi ngỏ lời mời vào trong.

Trong hai tuần vừa qua, sau khi xác nhận giấy tờ cho phù hợp với thân phận hiện tại của cậu nhóc họ Edogawa, Conan đã nhanh chóng làm quen được với những người bạn mới hết sức đáng yêu, thân thiện và tốt bụng. (Chính xác hơn mà nói thì là một lũ nhóc tì ồn ào, suốt ngày thích gây chuyện - trích từ lời của Edogawa Conan)

Conan làm quen được với ba người bạn mới trong đó có một bạn nữ tên là Yoshida Ayumi, cô bé có vẻ ngoài khá đáng yêu và xinh đẹp. Hai người còn lại thì tên là Koyama Genta và Tsuburaya Mitsuhiko. Genta được đánh giá là khá đô con và mập mạp hơn so với các bạn cùng trang lứa, bởi có lẽ cái ham ăn tật uống của mình nên cậu nhóc mới có thân hình như thế kia. Mitsuhiko thì ngược lại, cậu nhóc khá gầy và cao, khuôn mặt có chút ưa nhìn với những đốm tàn nhan.

Kể từ khi Conan xuất hiện, cả ba đứa nhóc ấy đều bám Conan không chịu buông, điều này khiến cậu đâm ra bực bội và khó chịu. Nhưng khi nhận ra ý tốt của bọn nhóc, đơn thuần chỉ là sợ cậu khó kết thân với bạn bè trong lớp nên mới cư xử như thế thì Conan cuối cùng cũng có thái độ hòa hoãn hơn, chỉ là vẫn giữ chút gì đó gọi là khoảng cách.


"Conan - kun nè, bài tập toán cô giao cậu làm xong chưa?" Ayumi hỏi, cô bé ngồi yên trên ghế sofa và trên tay là ly nước cam ép, ngồi hai bên là Genta với Mitsuhiko, đối diện là Subaru và Conan.

Conan đang ăn bánh ngọt, cũng gật đầu đáp: "Tớ làm xong rồi. Có chuyện gì ư?"

Nghe cậu nói thế, ba cậu học trò nhỏ kia nở nụ cười lém lỉnh, đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cười khì, đưa hai tay ra hướng về phía Conan, đồng thanh nói.

"Cho bọn tớ mượn vở bài tập của cậu đi!"

"Hả??"

Khóe môi của cậu khẽ giật giật, biểu tình trên mặt thập phần là ba chấm. Chẹp... lũ nhóc này thật là...

Subaru ở kế bên nghe vậy cũng chỉ khẽ cười rồi lờ đi, làm như chẳng biết gì cả. Chờ cho tới khi lũ nhóc kia ra về, Subaru thì đang tất bật lo nấu bữa tối. Bữa ăn hôm nay là cà ri thịt dê, tay nghề của Subaru vốn khá tệ nhưng sau hơn hai tuần được Yukiko chỉ dạy thì đã khá lên rất nhiều. Ít nhất thì Conan sẽ không phải giả vờ khen là ngon và ráng ăn hết một dĩa nhỏ.

"Anh vừa nhận được tin nhắn từ Jodie, cô ấy bảo là đã hoàn thành xong mấy giấy tờ này nọ, xác nhận thân phận giả cho em rồi."

Conan gật đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Cho em gửi lời cảm ơn đến cô ấy nhé!"

"Hiển nhiên rồi." Subaru gật đầu chắc nịch, tiện vươn tay xoa mái đầu đối phương.

Đã lâu lắm rồi Conan chưa được ai xoa đầu cả, trừ bỏ ba mẹ ra thì ngay cả tiến sĩ Agasa cũng chẳng được mấy lần sờ vào đầu cậu, huống hồ chi người đang xoa đầu cậu khi này lại là một người mà bản thân chưa quá thân quen. Bỗng nhiên được Subaru xoa đầu như thế, Conan vẫn là thập phần ngượng ngùng, hai má phúng phính cũng đỏ hồng cả lên.

Cậu không ghét cái xoa từ phía người nọ, mà thậm chí là còn có chút hưởng thụ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip