[2]
Chuyện này thật đúng là thốn tận tim.
Kudo Shinichi nặng nề thở dài, cậu nằm gục trên bàn trưng ra vẻ mặt người chết(1). Việc này quả thật không thể trách cậu, người yêu ghét bỏ thân thể của mình, ai có thể cao hứng được chứ?
(1) vẻ mặt người chết: không có sức sống, bờ phờ
Cậu còn mơ hồ nhìn thấy tương lai: bởi vì Akai Shuichi không có hứng thú với cơ thể mình nên luôn nhẫn nại —— nhưng nhẫn nại là có giới hạn, hắn vẫn có nhu cầu bình thường —— cho nên sẽ tìm vui bên ngoài với một tên bạch kiểm mĩ mạo hay em gái ngực vừa bự chân vừa dài nào đó —— đến khi bị mình phát hiện thì bi đát chia tay.
Trong đầu đã trình diễn mấy lần cái tuồng cẩu huyết của tương lai, trên đỉnh đầu Kudo Shinichi mây đên kéo đến dằng dặc, vì sức tưởng tượng như thiên mã hành không(2) của mình mà cậu cảm thấy sau này không thể yêu ai được nữa.
(2) thiên mã hành không: ví sức tưởng tượng phóng túng, không có điểm dừng
"Cậu muốn biết làm sao gợi lên được tình thú của Hi Nhĩ?"
Khiết Tây vừa tan làm sau một ngày mệt mỏi thì được người tới hỏn han, anh nhớ thiếu niên Nhật Bản này đang hẹn hò với vị quan trên kia, hệ số ân ái không phải bạo biểu sao, đạn phóng loang loáng đến cả sếp James cũng không dám nhìn thẳng? Sao còn đi hỏi cái này!
"(⊙o⊙). . . . . . . . . Thứ tôi nói thẳng, cậu Kudo, tuy rằng tôi không hiểu rõ cuộc sống của hai người, nhưng xét theo ánh mắt của vị quan trên kia nhìn cậu, cậu hẳn là không cần quá phức tạp tình huống này?"
"Không không không, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. . . . . ."
Bạn học Kudo da mặt mỏng vô cùng khốn quẫn xua tay liên tục, thực tế là cậu vô tình cố ý thả một câu "Nghe nói ở phương diện kia ngài am hiểu nhiều cái tình thú lắm nha", không nghĩ tới anh trai FBI này thế mà mẫn tuệ sâu sắc, trực tiếp phiên dịch ra tiếng lòng thực sự của cậu luôn.
Sau đó Khiết Tây đành cười ha hả đứng lên, đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì đều viết hết ở trên mặt, xét về cái phương diện kia vẫn còn rất đơn thuần, kinh nghiệm cũng không hề có. Cho nên vị quan trên kia vẫn không đành lòng đóng gói đứa nhỏ này nuốt vào bụng sao? Anh cũng thật sự bội phục Akai Shuichi có thể nhẫn nại lâu như vậy, rõ ràng trên mặt đều viết tràn ngập "Đây là vợ ta, ngươi dám có chủ ý gì lên người hắn thì chỉ cần đánh một cái cũng chết" đó nha!
Thật đáng yêu, Khiết Tây nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu thiếu niên, gập thắt lưng ghé vào tai đối phương nói nhanh "kinh nghiệm" làm sao gợi lên hứng thú của đối phương.
Nhưng mà mấy cái kinh nghiệm còn chưa truyền đạt xong, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Akai Shuichi đứng ở cửa một tay cầm nắm cửa một tay cầm điện thoại. Hình ảnh dừng lại trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nam nhân lợi hại nhìn đến Khiết Tây cùng Kudo Shinichi đang còn băn khoăn, cuối cùng dừng lại ở cái tay của Khiết Tây còn đang đặt trên đầu Kudo Shinichi.
. . . . . .
Nga, quan trên đại nhân, cái tay của tôi có thể giữ lại không? Thỉnh đừng nhìn tôi như vậy.
Khiết Tây cứng ngắc thành một pho tượng, ngón tay anh co rúm lại, một giây sau cấp tốc thu hồi. Đứng trước tên đàn ông có dục vọng độc chiếm khủng bố nào đó, anh tỏ vẻ vẫn nên thức thời thì hơn.
"Đang nói chuyện gì, điện thoại cũng không nhận?"
Ngữ khí của Akai Shuichi bình tĩnh, lời này là hỏi Kudo Shinichi, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Khiết Tây. Rõ ràng là lời nói bình thường, nhưng Khiết Tây lại cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng —— thề với trời anh chỉ cảm thấy cậu nhóc đáng yêu nên mới truyền đạt kinh nghiệm thôi, anh đã có Hi Nhĩ rồi, tuyệt không có bất kì hứng thú nào với Kudo Shinichi aaaaaaaaaa.
"Đang đợi anh."
Kudo - hoàn toàn không cảm nhận được sóng trào mãnh liệt – Shinichi nở nụ cười ngại ngùng, tự nhiên đáp lại. Nhưng chỉ một câu "đang đợi anh" đơn giản, lại kì quái khiến Akai Shuichi bình ổn lại xao động trong lòng, bầu không khí cũng được giản ra không ít.
Hai người một trước một sau rời đi, thế nhưng khi ra khỏi cửa Akai Shuichi vẫn ném cho Khiết Tây một ánh nhìn mang ý tứ cảnh cáo hàm súc mười phần. Nhìn theo quan trên rời đi, Khiết Tây vốn đang lo lắng đề phòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh che mặt không dám nhìn bầu không khí đầy bong bóng tình yêu kia —— vừa nãy Kudo Shinichi với nụ cười trong sáng lại sạch sẽ kết hợp với câu nói kia quả thật chơi xấu nha, thỉnh thoảng thồn cơm chó không báo trước như vậy thật không ổn không ổn không ổn không ổn đó nha!
Bây giờ thì tốt rồi, ban ngày trò chuyện với Khiết Tây, ý chí chiến đấu hừng hực của Kudo Shinichi hoàn toàn bị kích phát. Khiết Tây đã phổ cập cho cậu một số kĩ xảo nhỏ để câu nhân, tuy rằng thực tiễn nếu dùng có vẻ rất mất mặt, nhưng hẳn là sẽ có hiệu quả —— khi ấy Khiết Tây đã nói: khiến nam nhân yêu cậu nhiều đến không thể kháng cự.
Akai Shuichi yêu cậu nhiều thế nào thì cậu không biết, nhưng mà sức tự chủ của Akai Shuichi mạnh mẽ cỡ nào thì cậu hiểu rõ, chỉ sợ cậu có làm ra những chuyện vô cùng mất tiết tháo nam nhân này cũng chẳng mảy may nhìn tới. Nhưng mà, nếu không thử, thì không phải đã không hoàn toàn cố gắng sao?
Cậu chống đầu nhìn bóng dáng Akai Shuichi đang bận rộn nơi phòng bếp, hai mắt nheo lại đầy âm mưu nham hiểm đáng sợ. Tiết tháo cũng nát bét rồi, lại không thể ăn, có gì mà phải dùng tới?
Cậu chính là đại thám tử Nhật Bản, cậu không thể chấp nhận để thua bởi bất kì kẻ nào, cho dù ở cái phương diện ba ba ba kia cũng không có kinh nghiệm thực tế, nhưng về mặt lí luận khoa học vẫn có biết chút ít, chẳng lẽ Kudo Shinichi bình thường phong quang vô hạn khi vạch trần hung thủ lại không thể quyến rũ một tên đàn ông sao?
Cậu không tin.
Mặc kệ thế nào, cậu nhất định phải lên giường với cái tên này!
". . . . . . Làm sao vậy?"
Bưng món cuối cùng lên, Akai Shuichi bị ánh mắt tính kế của người yêu nhìn chằm chằm rốt cuộc phải mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Shinichi dạo gần đây có vẻ không thích hợp, bình thường nhìn hắn bằng ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời thì cũng thôi đi, buổi tối còn đi tới trước giường hắn gây sức ép, thiếu chút nữa là súng đã lên nòng, hại hắn phải đi xối nước lạnh vào buổi tối.
"Không có gì, anh Amuro nói ngày mai muốn tới New York làm việc, em cũng không thể ——"
"Không cần thiết."
Ngay cả đầu cũng không nâng, Akai Shuichi đang xới cơm cho người yêu trực tiếp cắt đứt, "Cái loại người kia có việc gì cần em ra mặt?"
Nam nhân có chút bất đắc dĩ, một bữa cơm này Kudo Shinichi ăn rất không yên lòng, đồ ăn đều dính ở khóe miệng. Đầu tiên là Khiết Tây, hiện tại là Amuro Tooru, người này đang suy nghĩ cái gì vậy?
"Em cứ suy nghĩ đi đâu vậy, không thể ăn một bữa đàng hoàng được sao?"
Vô cùng tự nhiên, Akai Shuichi nghiêng người vươn tay, ngón cái lau khóe miệng cho Kudo Shinichi, động tác không tính là ôn nhu nhưng lại vô cùng thân thiết, đủ để kẻ khác tim đập thình thịch.
Nhưng mà Kudo Shinichi trong lúc rung động vẫn còn có chuyện quan trọng hơn nhiều, giờ phút này những gì Khiết Tây dạy liền xuất hiện trong đầu, không thể chờ nữa, chính là hiện tại!
Thật chính là cơ hội trời ban, Kudo Shinichi hé hai cánh môi hoa đào, vươn đầu lưỡi phấn hồng ra, thoải mái ngậm lấy ngón tay của đối phương một cách bất ngờ. Đôi mắt trong veo nhìn về phía Akai Shuichi, lộ ra ý tứ khiêu khích mười phần. Chưa dừng lại, đầu lưỡi nhẹ liếm ngón tay Akai Shuichi, sau đó lại mút vào một cái nhẹ.
Hỡi chúa Jesus, mẹ Maria, mút một cái thật không chịu được.
Trong nháy mắt Akai Shuichi cứ như bị sét đánh, hắn nhanh như chớp gian nan rút tay lại, cả người hoảng sợ đứng lên, thoạt nhìn đã hoàn toàn thất thố. Bởi vì ngoại trừ gương mặt khiếp sợ kia, tay cũng lùi về mất khống chế, khiến toàn bộ thức ăn đều rơi xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn phòng bếp vang lên tiếng đổ vỡ của bàn ghế bát đĩa.
Hai người lâm vào tĩnh lặng biến hóa kì dị.
Kudo Shinichi nháo cả ngày cũng hoảng sợ, nói thật cậu cũng không nghĩ Akai Shuichi sẽ có phản ứng lớn như vậy, cậu chỉ là liếm liếm một chút rồi mút cái nhẹ thôi mà, có cần rút tay nhanh thế không, cứ như bị ma quật không bằng ấy. Nếu giống như lời Khiết Tây nói, đáng lẽ Akai Shuichi phải bị mình thu phục sau đó hóa thành lang thôn hổ yết mới phải chứ, đằng này nam nhân cái gì cũng không có, ngoại trừ cái vẻ mặt "Em rốt cuộc đang làm cái gì, có tật xấu? ? ?" Ngoài ra, cậu cũng không thấy có gì hữu dụng.
Là do thái quá sao?
Không khí trở nên xấu hổ, ánh mắt đáng sợ của Akai Shuichi như muốn thiêu đốt một lỗ trên người thiếu niên, điều này khiến cho Kudo Shinichi có chút không yên, dù sao nếu ai dám ngậm ngón tay cậu hết liếm lại mút cậu cũng không được tự nhiên mà hoài nghi tên đó có phải biến thái không. . . . . .
"Thật xin lỗi, canh đều đổ lên quần áo hết rồi."
Câu nhanh chóng đứng giấy, tay rút giấy lau lau nước canh đổ lên quần áo trên người Akai Shuichi.
Nhưng mà có cái gọi là chuyện hay trời định, lau nước canh cũng không được dễ dàng. Nam nhân vốn dĩ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, Kudo Shinichi lại trực tiếp lau một đường thẳng từ ngực xuống thắt lưng, mắt thấy tay đối phương sắp tìm chết lau xuống bụng. Ngay khi chỉ mành treo chuông(3), lý trí của Akai Shuichi rốt cuộc từ vũ trụ tìm về, hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay của bé con ngăn trở đối phương lại có loạt hành vi không thể đoán trước ——
(3) chỉ mành treo chuông: ranh giới an toàn và nguy hiểm mong manh
"Không cần, anh đổi quần áo là được rồi."
Akai Shuichi nhíu chặt mày như đang nhẫn nhịn cái gì đó, mới vừa nắm tay Shinichi xong đã vội rụt tay lại như điện giật, hắn lui về sau bảo trì khoảng cách an toàn với người yêu.
Cái gì vậy. . . . . Cứ như mình là chất độc không bằng. . . . . .
Phản ứng của đối phương quả thật quá đả thương người, Kudo Shinichi bĩu môi, trơ mắt nhìn Akai Shuichi vọt nhanh vào phòng đóng cửa cái sầm.
Không phải nói yêu mình đến không thể kháng cự sao?
Xong đời, hiện tại vấn đề đã không còn là tình thú hay không mà đã bay lên một tầm nghiêm trọng khác ——
Akai Shuichi yêu hay không yêu cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip