[3]
Vợ nóng lòng muốn ngủ cùng mình, làm sao bây giờ?
Rất cấp bách, hắn không có thời gian chờ.
Mỗi giây đồng hồ trôi qua, hắn thầm nghĩ lập tức mở cửa hành hình đứa bé kia ngay tại chỗ, tất cả các loại tư thế tiết tấu đề ba ba ba một lượt, không cần biết là trên giường phòng ngủ hay phòng khách phòng bếp, địa điểm không là vấn đề.
Akai Shuichi tránh trong phòng ngủ mây đen giăng mù, hắn muốn đốt một điếu thuốc lại nhớ tới vợ mình đã căn dặn không được sử dụng thuốc lá, nhưng mà ngày hôm nay đã chịu dày vò đến chết như thế nào?
"Vị thành niên vị thành niên vị thành niên vị thành niên. . . . . ."
Niệm từ mấu chốt đền mười lần, thân là chỉ huy cấp cao của FBI sao có thể dùng thân thể thử nghiệm chứ? Nhưng mà thời gian trôi quá chậm, Kudo Shinichi vẫn còn hai tháng nữa mới trưởng thành, đừng nói hai tháng, cho dù là một ngày hắn sống cũng như một năm.
Nếu Kudo Shinichi không tìm đường chết thì hoàn hảo, hai người bảo trì khoảng cách hợp lí, bình thường nên làm gì thì làm đó. Nhưng mà hiện tại không hiểu đứa bé kia mở ra cái khóa chốt gì, cứ luôn cố tình hoặc vô ý trêu chọc một mảnh nội tâm yếu ớt này của hắn.
Akai Shuichi cảm thấy cả vũ trụ đều đang chống lại hắn, tiện tay cởi cái áo bị dính nước canh, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm nên cũng lười mặc lại áo —— ai, tưởng tượng lại hành động của Kudo Shinichi lúc nãy, vương bài FBI nào đó tỏ vẻ một miếng tự chủ nhỏ bé sớm đã đem cho chó gặm.
Chẳng lẽ hắn lại phải đi tắm nước lạnh ?
Tha hắn đi.
Tiếng gõ cửa truyền đến, trong đầu Akai Shuichi không ngừng xua đuổi hình ảnh kiều diễm lúc nãy đi, tay mở cửa lên tiếng trả lời, đứng ngoài cửa chính là người yêu hắn, cái đầu Kudo Shinichi hé vào lộ ra gương mặt vô tội mà cực kì đáng giận: "Đêm nay em có thể ngủ ở đây không?"
Vì cái gì dạo này vợ hắn cứ một mực đặt trọng tâm lên chữ "ngủ" vậy? Nhưng mà hơn cả việc đó, hắn càng muốn biết ——
Kudo Shinichi nếu em đi tắm rửa rồi thì tại sao lại mặc áo sơ mi của tôi?
Được rồi em muốn mặc áo của tôi thì mặc nhưng vì sao lại không mặc quần?
Trên người đứa bé nóng hầm hập còn mang theo bọt nước, trên mặt là một mảnh đỏ ửng lôi kéo người ta phạm tội, áo sơ mi quá lớn nên tà áo trễ xuống vai, cổ áo hoàn toàn để lộ xương quai xanh hoàn mĩ, cặp chân trắng nõn thon dài cứ thấp thoáng trước mắt nam nhân, đây là áo sơ mi bạn trai trong truyền thuyết? Càng ngày càng trở nên nóng bỏng.
Akai Shuichi mặt vô biểu tình trầm mặc một phút, thầm nghĩ hắn có thể đóng cửa ngay lập tức hay không?
Nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy.
Ngay sau đó, Akai Shuichi quyết đoán đóng cửa lại. Nhưng mà, vợ hắn cũng là bất thị tỉnh du đích đăng(1), ngay khi thấy cửa sắp bị đóng lại liền vói một cái chân trắng nõn vào trong, bướng bỉnh chặn cửa phòng.
(1) bất thị tỉnh du đích đăng: ý chỉ người đa mưu túc trí, trí tuệ cao, khó đối phó
Chân của vợ quan trọng hay trinh tiết của vợ quan trọng? Cái này có gì kì quái, cho dù là chân hay trinh tiết thì cũng là của vợ mày mà, Akai Shuichi mày còn rối rắm cái gì?
. . . . . . Xem như em lợi hại.
Lí trí đã sớm bay mất phân nửa, hiện tại Akai Shuichi còn làm ra cái quyết định sai lầm nhất từ khi sinh ra đến giờ, trong lòng hắn không ngừng đấu tranh sau đó mở cửa phòng ra ——
Được đó, hai người này, đứng mặt đối mặt, một tên không mặc áo, một tên không mặc quần, cũng thật xứng đôi.
"Anh không phải không muốn. . . . . . Nhưng em vẫn còn chưa trưởng thành, " Akai Shuichi nghiêm mặt nói, hi vọng đối phương có thể hiểu được thái độ của hắn, đối với sự bốc đồng của người yêu hắn thật không biết làm thế nào, "Loại chuyện này đến khi em trưởng thành rồi hẵng nói, em cũng không cần phải lo lắng quá."
Có điều, nhìn theo cổ áo hoàn toàn rộng mở của Kudo Shinichi có thể thấy xương quai xanh, sau đó dọc theo xương quai xanh liền nhìn thấy hai quả anh đào phấn hồng trước ngực, kéo đến phái dưới vạt áo rộng thùng thình. . . . . . là bộ vị không thể miêu tả.
Phất phất tay, vương bài FBI bày tỏ hắn sắp nổ tung tại chỗ, vừa rồi vì sao không đóng cửa lại chứ, hiện tại đuổi người ra ngoài hay hắn nhảy cửa sổ có còn kịp hay không?
"Nhưng mà còn có hai tháng a! Anh cố chấp cái gì vậy chứ, em cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, sớm hai tháng hay muộn hai tháng có gì khác nhau chứ?"
Kudo Shinichi nhún vai, sơ mi rộng rãi lại trễ xuống vài phân, cậu thật không hiểu Akai Shuichi cứ phải cố chấp như vậy làm gì. Muốn làm thì làm, sao lại nhiều vấn đề như vậy? Hơn nữa cậu cũng chưa từng làm tình, cậu cũng muốn biết đó là cảm giác gì, lòng hiếu kỳ chính là tử huyệt của mỗi thám tử.
"Em rốt cuộc có biết em đang làm cái gì không?"
Akai Shuichi chỉ cảm thấy đầu mình đau không chịu được, mình là vì tốt cho em ấy, vì cái gì đối phương không cảm kích chút nào? Bên ngoài bình tĩnh không thể che giấu được xao động trong nội tâm Akai Shuichi, toàn bộ thế giới, chỉ có duy nhất người này, mới có thể dễ dàng khiến Akai Shuichi không thể làm gì.
"Dừng câu dẫn anh, hậu quả em gánh không nổi."
Akai Shuichi lắc lắc đầu, cầm tay trái Kudo Shinichi, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út, "Em còn rất nhỏ, anh không hi vọng trên lưng em sớm đeo gánh nặng."
Nụ hôn có chút chua xót kia khiến tim Kudo Shinichi cũng nhũn cả ra, cậu tuy nhỏ tuổi nhưng không phải là không biết ý nghĩa của hành vi kia, cũng hiểu được cái gì là hứa hẹn, chính vì cậu muốn lưng đeo hứa hẹn cả đời, cho nên cậu mới liên tục làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy mà!
Thời khắc mấu chốt Kudo Shinichi nhớ tới lời cuối cùng Khiết Tây nói để giở trò đối phó với Akai Shuichi ——
Vào thời điểm thích hợp phải biết làm nũng.
Cái này cậu không hiểu lắm, nhưng hiện tại hẳn là thời điểm thích hợp nha?
Kudo Shinichi khó xử suy nghĩ một chút, cậu chủ động nâng tay lên ôm cổ Akai Shuichi, thân thể tiếp xúc gần gũi. Cơ thể vừa tắm rửa nóng hầm hập, cậu rất am hiểu nhược điểm của Akai Shuichi ở nơi nào, cho nên kỳ thật chỉ cần mình vứt bỏ tiết tháo, da mặt dày một chút, nam nhân này rất dễ dàng đánh gục.
Đôi môi mềm mại, Kudo Shinichi thoáng ngẩng đầu đặt cằm trên vai nam nhân, ngay lúc nam nhân hoàn toàn cứng ngắc liền dùng âm thanh nhuyễn nhu hết sức tin cậy giáng cho vương bài FBI một kích trí mạng ——
"Nếu là lời anh nói, không thành vấn đề."
Những lời này thật sự như cây chủy thủ cực mạnh làm tan rã ý chí của nam nhân, xẹt qua làm rạn nứt mọi phòng tuyến. Akai Shuichi sửng sốt, cảm giác như hắn sắp nổ tung, nói như vậy thật có chút chơi xấu?
Lý trí xuất hiện một lát liền bị cắt đứt, nam nhân cúi đầu hôn lên môi thiếu niên. Dường như ẩn nhẫn đủ lâu đầu lưỡi trực tiếp vói vào trong, Akai Shuichi một tay ôm thắt lưng Kudo Shinichi, một tay tiến vào trong áo sơ mi. Bên trong quả thật không mặc cái gì, thân thể ấm áp như có ma tính, khiến tay hắn không thể nào rời đi được.
Áo sơ mi rộng thùng thình mỏng manh bị nam nhân xé vài cái đã bung ra, nút thắt bắn ra xung quanh không ai quan tâm, Kudo Shinichi thuận theo nam nhân ôm lấy bả vai hắn bị đặt lên giường, cậu cảm nhận được cơ thể căng thẳng cùng cái trán đầy mồ hôi của Akai Shuichi, điều này khiến cậu có chút đau lòng.
Nhằm trấn an hắn, Kudo Shinichi mơn trớn lưng nam nhân, lại dẫn tới Akai Shuichi càng làm sâu hơn nụ hôn, chân cũng chen vào giữa hai chân cậu, hôn môi đến khi phát ra tiếng nước khiến thiếu niên đỏ mặt, không nhịn được mà phát ra tiếng.
Âm thanh rên rỉ này của Kudo Shinichi như chuông cảnh báo kéo dài, ngay khi lí trí của Akai Shuichi đã sắp sụp đổ hoàn toàn thì xuất hiện một miệng cống chặn lại.
Hết thảy động tác đang tự nhiên đều dừng lại, Akai Shuichi miễn cưỡng tách môi hai người ra, quay đầu đi dán lên cổ thiếu niên thở phì phò.
Không nên không nên không nên không nên, quy tắc vẫn còn đó, hắn không thể. . . . . .
Kudo Shinichi đợi nửa ngày phía dưới vẫn không có gì trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy trên người bỗng nhẹ đi, vật cứng nóng như lửa đang đỉnh đỉnh trong đùi non của mình cũng rời đi, chăn bông mềm mại lập tức tiếp đến.
"Chuyện này để sau rồi nói."
Bỏ lại một câu như vậy, Akai Shuichi dùng chăn bông bao lây thân thể Kudo Shinichi, chật vật rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip