25. Tam giác

Jodie từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là mảng sơn trắng tinh

Bệnh viện?

Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Đầu óc cô hiện giờ còn đang  mụ mị sau một giấc ngủ dài. Jodie cảm thấy cả người đang tê nhức, hẳn là do cô nằm quá nhiều rồi. Cắn chặt răng chịu đựng vết thương chưa lành, cô đã ngồi dậy được.

Jodie đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này ấm áp và sang trọng hơn phòng bệnh bình thường nhiều. Ánh nắng dịu êm từ cửa sổ khiến Jodie cảm thấy được xoa dịu và thư thái hơn nhiều.

Cô đang tận hưởng những tia nắng ấy, hệt như một chú mèo khoan khoái tắm nắng vào buổi sáng.

Tiếng bước chân đã làm chú mèo hơi giật mình ngoảnh lại. Mắt Jodie hơi mờ, cô chỉ nhìn ra được một người đàn ông to lớn đang đứng ở đó. Nhưng cô không hoảng loạn, không có cảm giác nguy hiểm nào cả mà ngược lại, an toàn và thân quen.

Dựa vào linh cảm của mình, Jodie cất
tiếng hỏi:
- Shuu, là anh à?

Cô chớp mắt vài cái, mong rằng mắt mình sẽ nhìn rõ hơn. Mọi thứ trở nên sắc nét hơn và cô nhận ra đó chính là Akai. Trông anh khá phờ phạc, đôi mắt lại đang mở to. Akai đứng đó, đứng bất động và đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào cô. Jodie nhìn thấy đôi mắt anh có chút lay động, dù là rất nhẹ thôi. Có vẻ anh hơi xúc động một chút.

Bình thường Akai rất bình tĩnh trong mấy tình huống như này và anh sẽ cất giọng hỏi thăm xã giao. Jodie khua tay qua lại để chắc chắn rằng hậu phẫu thuật, anh vẫn là Akai Shuichi.

Dường như tới lúc đó Akai mới hoàn hồn. Anh tiến đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh.
- Người mới thì không nên ngồi dậy luôn đâu, em hãy nằm xuống đi, sẽ dễ chịu hơn.
- Nằm quá nhiều rồi, em chán nằm rồi!

"Bây giờ nằm chính là cực hình đấy, Shuu!"
- Ờm, vậy em ngồi đây nhé, anh sẽ đi mua đồ ăn. Hẳn là Jodie đói lắm rồi.

Nói rồi Akai đứng phắt dậy. Chẳng hiểu sao anh thấy tai mình nóng ran.
"Mày bình tĩnh lại ngay"

Nhìn thấy Akai đi vèo như vậy, Jodie phụt cười.
"Mọi người ở FBI ác quá, sao lại giao cho Akai  nhiệm vụ khó nhằn này chứ? Shuu có bao giờ giỏi mấy vụ này đâu mà"
Nghĩ đến đây cô mới chợt nhớ ra Akai cũng bị trúng đạn.
"Đúng là mình đồng da sắt!"

Jodie ngồi im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. "Hôm nay trời nắng lên rồi, được đi chơi thì thích ghê"
Cô không tiếc nuối gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi. Trước khi tỉnh lại, cô đã có nhiều giấc mơ và gần nhất là về gia đình.

Khi ấy Jodie trở về nhà sau một ngày cống hiến hết mình và được chào đón nồng nhiệt bằng mùi thức ăn thơm phức trong bếp. Bố mẹ cô đang nấu ăn trong đó. Họ vừa làm vừa nói cười rất vui vẻ. Nhìn thấy cô con gái rượu đã tan làm, hai người dừng tay, bảo cô mau chóng thay đồ rồi ăn cơm. Một nhà ba người đã có một bữa cơm đầm ấm.

Bữa cơm đơn giản nhưng mang hương vị của gia đình-thứ vô cùng xa xỉ đối với Jodie. Cô đã ao ước phút giây này cả ngàn lần, dù là trong mơ thôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.

"Con rất lý trí và thông minh. Nhưng đừng bỏ rơi trái tim mình nhé"

Lời nói của mẹ đã đánh thức Jodie khỏi giấc mơ đẹp tuyệt đó.

"Trái tim à?"

- Hey hey ở đây hẳn là buồn lắm Jodie!
Giọng nam hào hứng phá vỡ dòng hồi tưởng. Thấy Jodie không đáp lại mình, chàng trai liền nói tiếp:
- Tôi nhớ là cậu bị thương ở lưng chứ có phải ở đầu đâu nhỉ? Đừng bảo là cậu...

Cô đáp lại chỗ còn thiếu:
- Không có làm sao hết, cậu đúng là đồ quỷ ồn ào đó! Brax, cái mồm của cậu cần cẩn thận hơn ở bệnh viện đấy

Brax liền cười xoà rồi ra dấu ok với cô. Đôi mắt cậu ta khẽ cong lên, Brax cười lên trông khá được. Mái tóc xoăn nhẹ hơi rối, nước da ngăm khoẻ khoắn khiến màu tóc vàng cành nổi bật hơn. Cậu lôi ra từ trong túi một hộp nhạc tinh xảo.
- Gì đây? Hộp nhạc? Tôi bị ốm tí thôi chứ đâu phải con nít?

Thấy cô bạn giẫy nảy lên như thế, Brax vội xua tay giải thích:
- Tôi cũng là có lòng tốt sợ cậu cô đơn thôi. Ai ngờ Jodie lại hắt hủi Brax như vậy cơ chứ?

Brax ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô.
- Dừng lại ngay, cậu đang chế giễu người bệnh đấy. Bản mặt đó đáng ăn đấm lắm!

Jodie gượng cười đáp, tay thủ sẵn hình nắm đấm. Cậu ta thực sự đang đi thăm bệnh đấy à? Là trêu người ta thì có!

Đúng lúc ấy, Akai cùng túi đồ ăn to bước vào. Anh hơi bất ngờ vì Braxsten lại ở đây lúc này. Anh chỉ vừa gọi điện báo cho James 5 phút trước thôi.
- Nhiêu đây thì tôi e là không đủ cho 3 người.
Nghe thấy lời đuổi khéo của Akai, Braxsten thản nhiên nói:
- Vậy anh cứ đi mua thoải mái đi, tôi ở đây trông Jodie cho, đảm bảo an toàn tuyệt đối!

Ánh mắt của Braxsten không mấy thiện chí nhưng cậu ta chỉ liếc Akai một cái rồi tiếp tục cười nói với Jodie.
- Em cũng không đói lắm đâu. Anh cứ vào đây đi Shuu! Em sẽ bịt mồm cậu ta lại cho

Jodie vừa nói vừa "phong ấn" làm Braxsten ú ớ. Akai cũng không từ chối mà ngồi cạnh Braxsten. Hai người đàn ông cao to ngồi trên chiếc ghế sô pha có vẻ hơi chật chội.

Ngoài Akai ra thì Jodie còn thân thiết với một số đồng nghiệp khác trong đó có Braxsten. Cậu ta mới vào khoảng 3 năm nhưng năng lực không tồi, gia thế hiển hách cùng khuôn mặt đào hoa nên luôn thu hút nhiều bóng hồng xung quanh. Tính cách khá hướng ngoại và hài hước nên Jodie và Braxsten thân nhau cũng không lạ lắm.

Hai người ở trụ sở đứng cạnh nhau luôn bị mọi người gọi là "cặp bài trùng" vì họ có rất nhiều điểm tương đồng. Từ tính cách tới vẻ ngoài, và cả sở thích nghe nhạc cũng giống nhau nốt. Thậm chí còn có lời đồn là từ bé Jodie và Braxsten đã quen nhau rồi, sau khi cô sang Nhật thì liên lạc bị gián đoạn. Trùng hợp thay, Braxsten cũng mới gia nhập FBI Nhật khoảng 1 năm trước trong khi rõ ràng cậu ta có lợi thế sân nhà, chẳng cần tới đất nước xa xôi khác cho mất công!

- Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, Braxsten Reynard
- Tôi là Akai Shuichi, hẳn cậu đã biết.

____________
Tôi và nam thần lớp bên ai đẹp trai hơn 💅🏼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip