29. Người mới
Ngày hôm sau khi Jodie tỉnh dậy, Akai đã đi từ lâu. Căn phòng càng thêm trống trải. Jodie uể oải xoay nhẹ cánh tay, cái gối kia giúp cô dễ chịu hơn đôi phần. Nghĩ đến cảnh phải chịu đựng trò này thêm vài tháng, nước mắt trong lòng chảy ròng ròng. Cô không ngờ trúng đạn lại mệt mỏi đến thế nhưng Jodie không cho phép mình gục ngã
"Gắng lên nào, Jodie Starling"
Đội ngũ y tế vào sớm hơn mọi khi để tiến hành xét nghiệm lần cuối. Nếu kết quả tốt thì Jodie sẽ được xuất viện và vào một bệnh viện khác. "Nhà trắng" của FBI hiện đại hơn chút, nhưng từ tên gọi mà các đặc vụ đặt cho nó, về cơ bản vẫn như bệnh viện mà thôi.
Các xét nghiệm và thủ tục kéo dài hết cả buổi sáng. Đi lòng vòng làm Jodie thấy hơi đuối sức, dù cô chỉ ngồi trên xe lăn và được người khác đẩy đi. Vậy nên Jodie thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn thường lệ, sau khi ăn xong cô còn tiện tay xử lí nốt luôn túi đồ ăn vặt còn hơn nửa, không quên ăn hoa quả để hồi sinh làn da. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, thấy buồn buồn là Jodie lại mở điện thoại ra xem. Gương mặt hốc hác và xanh xao phản chiếu mờ mờ trên màn hình khiến Jodie phải lên chiến lược ngay lập tức.
Ăn uống no say xong, Jodie phân vân không biết có nên đi ngủ hay không. Cô đứng dậy đi đi lại lại, đầu óc cữ nghĩ vu vơ. Đúng lúc ấy, Braxsten hồ hơi bước vào với một chiếc túi guitar to sau lưng.
- Ái chà chà, đây mới là tinh thần của Jodie bạn tôi chứ!
- Tôi không trả tiền cát xê cho nghệ sĩ này đâu đấy nhé!
Braxsten cười lớn, dìu Jodie về chiếc giường bệnh mà cô đã chán ngấy đến tận cổ. Jodie xua tay, tự mình đi chầm chậm về sô pha, ngồi phịch xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Braxsten kéo chiếc ghế cao mà anh chàng mới kiếm ở đâu đó vì Jodie chưa bao giờ thấy nó trong căn phòng này. Cậu ngồi lên đó, kiểu mấp mé như mấy chàng nghệ sĩ rồi lôi ra chiếc guitar điện chất lừ. Đập vào mắt cô là màu đỏ bắt mắt với những họa tiết nổi bật hình ngôi sao, tia sét được vẽ cẩn thận. Cây đàn trông bóng bẩy và "dân chơi" hệt như chủ của nó. Tuy là dân FBI nhưng nhìn ngoại hình nổi bật của Braxsten thì cậu ta không khác mấy thiếu gia ngầu lòi trong phim thần tượng là bao.
Jodie rất trông chờ vào màn thể hiện này. Hiếm khi cô nhìn thấy cây đàn bá đạo như vậy, dù có cũng chỉ là trên tivi mà thôi. Hai mắt Jodie tròn xoe, quan sát kỹ lưỡng chiếc guitar.
- Tôi biết thế nào Jodie cũng thích mà!
- Công nhận đàn nào chủ nấy
Jodie nhún vai đáp. Đây là thói quen trong vô thức và cô phải trả giá ngay tức khắc. Mặt cô cau lại, hai tay bấu chặt vào lớp vải trên ghế. Jodie không thể nào quen với thân phận mới là bệnh nhân, cô muốn chạy nhảy và đi làm lại lắm rồi.
Braxsten bỏ đàn xuống và chạy đến xem cô bạn yêu dấu có làm sao không. Jodie vẩy tay và nói rằng mình ổn.
- Này, cậu thấy hộp đàn đó có tuyệt vời không? Phát minh của Braxsten Reynard cứ phải gọi là bá cháy phải không?
Braxsten vừa nói vừa vỗ tay thùm thụp vào ngực ra vẻ tự hào. Jodie thấy nó giống tự mãn nhiều hơn, hệt mấy chú chó golden mà cô hay lướt mấy nay. Mỗi lần được khen nó sẽ khoái chí nhảy lên và vênh mặt lên chẳng biết trời đất.
- Cũng khá khen cho tài năng của cậu Brax đây? Jodie tôi rất cảm kích và hâm mộ cậu à nha
Jodie hùa theo và khởi động hộp nhạc.
"I just wanna be part of your symphony
Will you hold me tight and not let go?"
Đoạn nhạc ngắn vang lên như đóng băng bầu không khí. Nụ cười trên môi Jodie vội tắt, thay vào đó là vẻ mặt sượng trân. Cô nhìn Braxsten, ánh mắt đầy cam chịu như muốn nói "Ahaha, tôi biết mà"
Braxsten lấy tay che miệng, nhưng vẫn không dấu được khóe miệng nhếch lên. Cuối cùng anh chàng vẫn cười phá lên.
- Xem ra bây giờ cậu mới dính bom lần đầu nhỉ? Tôi xin lỗi nhưng buồn cười chết mất thôi, hahaha.
Nhìn bộ dạng cười ngặt nghẽo kia của anh bạn, Jodie khẽ thở dài. Dù sao thì đó mới đúng với tính của Braxsten, nhây nhây và luôn làm đủ trò con bò. Cô đành hùa theo với tiếng cười nhạt-không-thể-nhạt-hơn.
Cười một trận hả hê, dường như Braxsten mới nhớ ra mục đích của mình, anh chàng đứng phắt dậy và diễn lại tư thế cũ. Outfit hôm nay của Braxsten trông cũng rất match với cái vibe nghệ sĩ này, một chiếc sơ mi trắng và quần jean thoải mái. Cộng thêm với mái tóc vàng lãng tử rủ xuống và đôi mắt xanh thì trông cũng khá cuốn hút.
- Trông cũng ra dáng dân chuyên đấy, Brax
- Thanks, để đáp lại lời khen đó thì tôi sẽ dành tặng một tiết mục đàn hát chỉ dành riêng cho quý cô đây!
Braxsten thực sự coi đây là sân khấu độc nhất, anh chàng còn hướng tay về phía Jodie rồi nháy mắt nữa chứ.
Đôi tay Braxsten lướt trên dây đàn và giai điệu bắt đầu vang lên. Chỉ mất vài nốt nhạc để Jodie nhận ra đây là bài "Treat you better" của Shawn Mendes. Vibe của Braxsten khá giống với chàng ca sĩ này, Jodie và rất nhiều đồng nghiệp khác đều công nhận. Trong mấy bữa tiệc tùng thì Braxsten cũng rất hăng hái với vai trò ca sĩ kiêm luôn MC của chương trình và mỗi lần như thế thì độ nhận diện cao hơn trông thấy. Ngoại hình, gia cảnh, tài năng Braxsten đều có dư làm nhiều nàng đổ đứ đừ đừ.
"I know I can treat you better than he can
And any girl like you deserves a gentleman
Tell me, why are we wasting time
On all your wasted crying
When you should be with me instead?"
Chất giọng trầm ấm cùng tài nghệ của Braxsten được tỏa sáng hết cỡ trong bài hát này. Tiết tấu nhanh, mạnh qua chiếc guitar điện lại càng sôi động và nóng bỏng hơn. Jodie thưởng thức bài hát một cách trọn vẹn. Sau khi kết thúc, cô vừa vỗ tay vừa khen ngợi cậu bạn
- Bravo, quá tuyệt vời. Cậu mà biểu diễn bài này vào tiệc cuối năm thì cả hội trường rụng tim luôn. Tôi đảm bảo đấy!
Jodie hồ hởi giơ ngón cái lên. Tiết mục của Braxsten đã giúp cô phấn chấn hơn nhiều.
- Bây giờ Brax đàn còn Jodie hát ha. Cổ họng tôi không ổn lắm
- Okay
Cổ họng của anh chàng chỉ là cái cớ vụng về mới bịa ra, Jodie biết tỏng nhưng cô vẫn thuận theo. Trò này rất vui và Jodie thấy có hứng để hát. Chỉ đơn giản vậy thôi!
- Twinkle little star được không?
Jodie vừa hỏi vừa cười khúc khích. Mặt của Braxsten nhăn nhó ngay và đáp trả bằng ánh mắt khó hiểu
- Yêu cầu quý cô nghiêm túc
Anh chàng nhẹ giọng nói tiếp:
- Tôi không có phép thuật biến bài hát ru ngủ trẻ em chơi bằng piano thành một con quái vật tạo nên từ guitar điện đâu nhé!
Lời cảnh báo từ Braxsten làm Jodie cười ngặt nghẽo
- Rồi, rồi vậy chọn bài "Die with a smile" được chứ
- Bài đó không phải hơi gở à?
Braxsten tỏ vẻ muốn từ chối nhưng khi nhìn đôi mắt mong chờ và bàn tay nài nỉ của Jodie, anh chỉ đành thở dài rồi bắt tay trình diễn
"If the world was ending, I'd wanna be next to you
If the party was over and our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
If the world was ending, I'd wanna be next to you"
Về cuối bài, giọng Jodie run run rồi cô không hát nữa. Jodie cúi mặt, mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt. Braxsten thấy vậy liền dừng tay, định vén tóc Jodie lên nhưng cô đã giơ tay ra trước mặt, nói khẽ:
-Tình yêu của họ làm tôi cảm động mà thôi
_________
Anh xui i tri cũng biết văn nghệ đó nha😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip