34. Lợi dụng

"Thời tiết hôm nay tại Tokyo đã lạnh hơn hẳn. Tuyết rơi nhiều và nhiệt độ chiều và đêm nay có thể giảm xuống dưới 10 độ C..."

Tiếng ti vi giúp Jodie thấy đỡ trống vắng hơn, tuy là hơi tốn điện, nhưng cũng có vài thứ hay ho. Thay vì tập trung xem mấy tin tức chính trị - thứ mà Jodie vẫn một lòng chung thủy mấy năm qua, cô muốn xem thứ gì đó thư giãn một chút cho đúng với tinh thần của "kỳ nghỉ-không-ai-mướn". Mấy bộ sitcom đều xem nhiều đến mức thuộc lòng, dòng lãng mạn thì cô chỉ xem đi xem lại mấy phim kinh điển, chỉ cần có sân khấu ở đây Jodie sẵn sàng "cân" đẹp hai vai chính.

Jodie ngao ngán với lấy chiếc điện thoại, tiện tay lướt vài cái. Chẳng mấy chốc đã 2 tiếng trôi qua, trên mạng có quá nhiều thứ hài hước và thú vị, chẳng còn gì lạ khi người ta có thể làm biếng nằm dài cả ngày. Tất cả là vì lời bác sĩ dặn thôi, Jodie tự nhủ. Ngủ đủ giấc, thả lỏng tâm trí và hạn chế di chuyển, nếu đã không làm được cái cuối thì ít ra cũng phải hoàn thành 2 thứ đầu thật tốt. Đó là chỉ tiêu Jodie tự đặt ra cho bản thân.

Suy xét kĩ một hồi, Jodie quyết định xem một bộ phim mới nổi dạo gần đây, mô típ khá mới lạ, cô chưa xem bao giờ. Vì phim chưa chiếu hết nên sau khi cày một mạch, ti vi lại phát ra giọng nói quen thuộc của biên tập viên thời sự.

Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 7 rưỡi, Jodie từ từ ngồi dậy, mặc thêm chiếc áo phao to đùng rồi pha hai tách trà nóng, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Nếu giờ chưa đi thì đến đó sẽ hơi muộn"
"Hai người đó chẳng ưa gì nhau lắm ha"
"Tại sao lại vậy nhỉ?"
"Là do..."

- Jodie, nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi
Vẫn phong cách thường ngày, áo dạ dài cùng áo len tối màu, quần tây đen và đôi bốt nâu đã cũ. Lúc nào Akai cũng chỉn chu và trang trọng, trái ngược với áo hoodie và mũ lưỡi trai thoải mái của Jodie.

Tách trà còn lại vẫn đang bốc khói nhưng đã muộn 10 phút rồi, cô đành mặc kệ nó và nhanh chóng đóng cửa lại.

- Hôm nay thế nào? Thú vị chứ?
- Ừmmm, cũng hay ho lắm...

Câu trả lời của Jodie kéo dài ra từng chữ vì cây son trong tay không chịu nghe lời như trước, cộng thêm việc cầm gương gập ở tay trái đang run run làm Jodie gần như phải nghiêng người theo. Lúi húi một hồi, cô chán nản nhét chúng lại vào trong túi xách da trơn to bản. Quay bên này bên kia làm mái tóc hơi rối ở đằng sau gáy. Cô sớm đã muốn búi cao chúng lên mà bị cuốn theo bộ phim kia mất!

Trông thế nào cũng giống người bệnh.
Jodie thở dài thườn thượt, trong xe thì ai lại đội mũ bao giờ nên cô sẽ giữ mái tóc rối đó mãi đến lúc xuống. Kể cả cô đã thử nhiều cách khác nhau, bên vai trái vẫn hơi nhói lên.

- Xem phim huh?
Chợt nhớ ra đang nói chuyện dở với Akai, Jodie liền ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ.

- Bingo, còn có anh chàng đẹp trai nữa!
Cô đáp lại với vẻ mặt hào hứng, hai chữ cuối còn hơi lên tông. Anh nhướng mày, nghi hoặc nhắc lại

- Handsome guy?
Ít khi nào hai người nói chuyện bằng tiếng Anh, Jodie nghiêng đầu nhẹ, đáp gọn ơ

- Yeah, more handsome, richer, maybe younger? (Yeah, đẹp trai hơn, giàu hơn, có lẽ trẻ hơn?)

Cô chỉ trả lời bâng quơ, đầu óc lơ đãng và đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh vật qua cửa số. Trời lạnh hơn nên lượng người trên phố thưa thớt hẳn. Chẳng có ai trên đường trò chuyện hàn huyên, họ cúi đầu, để miệng và đầu mũi vào trong chiếc khăn dày, rảo bước nhanh về phía trước. Riêng những đứa trẻ với gò má đỏ ửng vẫn tíu tít trêu đùa nhau, thi thố xem khói của ai dài hơn.

Akai im lặng lái xe, thi thoảng lại liếc mắt về phía Jodie. Anh muốn đảm bảo tâm trạng của cô vẫn ổn dù thực lòng anh mơ hồ không hiểu chữ "ổn" đó.

Nghe lời đáp của cô, trong mắt anh có một tia dao động, Akai tiếp tục dò hỏi:
- Braxsten hôm nay có đến sao?

Braxsten - ứng cử viên sáng giá nắm ngôi vương trong lòng Akai.

Cái tên này tự dưng xuất hiện kéo Jodie khỏi cảnh ven đường. Cô ngoảnh mặt lại, điềm tĩnh đáp:
- Không, là người khác.

"Không phải là hỏi diễn viên nam nào à? Đang nói chuyện xem phim mà nhỉ?"

Jodie thấy là lạ nhưng sẽ lạ hơn nữa nếu cô gặng hỏi thêm. Nói chuyện phiếm trên xe không cần thiết phải có ý nghĩa, nó sinh ra là để giảm bớt cái bức bối của sự im lặng.

Ngón tay cái của Akai tì mạnh vào tay lái. Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Có người đến chơi là tốt, nhưng được khen đẹp trai nhiều lần trong 5 phút thì không tốt.

"Hơn? Thể hiện hơn? Sĩ diện hơn?"
"Mình nói chơi chơi thôi mong là Shuu không để bụng"



- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Quý khách hãy...

Amuro đáp như thói quen khi nghe tiếng chuông cửa rung lên. Nụ cười thân thiện tắt ngúm và câu nói bị bỏ lửng khi cậu quay người lại.

- Hai người đến đây có chuyện gì? Nếu để cám ơn thì khỏi, tôi không cần.

Amuro quay lưng lại, tiếp tục lau dọn quầy bếp.

- Tổ chức có tay bắn tỉa mới sao?

Jodie mở to hai mắt nhìn Akai, đầy vẻ kinh ngạc. Không phải là cám ơn nhẹ nhàng tình cảm ư?

- Nữ, mật danh Amar, cô ta mới được thế chỗ cho vị trí của Kaleidos.

Nói đến đây, Amuro dừng việc lau chùi lại, đứng dựa lưng vào tủ bếp, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt sắc lẹm quét qua hai người một lượt, làm không khí càng căng thẳng hơn. Quán cà phê ngập mùi thuốc súng.

- Một vết ở bụng và vai trái, hai người nên quay về tĩnh dưỡng thì hơn. Tổ chức dạo này kiểm soát chặt, đừng lảng vảng ở đây.

Amuro nheo mắt lại

- Chỗ này nếu dính thì không chỉ là mồ chôn của 3 người thôi đâu.

Nghe xong lời đe dọa đó, Akai chẳng nói chẳng rằng, bước từng bước chậm rãi đẩy cửa ra ngoài. Jodie hiểu được ý tốt của Amuro, gián điệp là trò chơi đánh đổi bằng tính mạng. Một trò chơi chẳng thể đem ra đùa giỡn.

Cô biết Akai rời đi và cô cũng chẳng kéo anh lại. Akai và Amuro có mâu thuẫn từ lâu, dù không biết mâu thuẫn đó là gì, Jodie thấy nó rất đen tối và mệt mỏi. Cô nghĩ rằng hai người đã biết sự thật từ lâu, có thể là như vậy, nhưng sự việc đó vẫn đeo bám lấy họ.

- Chúng tôi đã rõ, cậu cũng nên cẩn thận

Jodie đi lướt qua quầy bếp

- Cảm ơn cậu đã hỗ trợ!

Jodie hạ thấp giọng, âm lượng chỉ đủ cho người đối diện nghe. Câu nói của cô thoảng qua như con gió. Amuro khẽ thở dài, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt đượm buồn, hai cánh tay chống vào mặt bàn đá lạnh lẽo.

- Vì chúng ta có chung kẻ thù...

Rồi cậu lại gục đầu xuống, mái tóc bạch kim rủ xuống che mất một phần đôi mắt.
- Đều là kẻ địch cả...


- Vì chuyện xưa mà làm vậy sao Shuu?
Jodie cất tiếng hỏi. Thực sự cô không hiểu lý do gì anh lại làm như vậy trong khi cả hai quá rõ Amuro sẽ chẳng hợp tác.

- Anh không muốn làm kẻ thù của cậu ta. Thứ hữu ích nhất từ gián điệp là thông tin nội bộ. Đây chỉ là mối quan hệ lợi dụng
- Lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích.

Akai là người sống bằng lí trí, mục tiêu luôn được anh đặt lên hàng đầu.

"Amuro, à không, Zero, đã nhiều lần tỏ rõ thái độ không ưa FBI Mỹ trên đất Nhật, anh ta làm tất cả để bảo vệ đất nước này"

Lợi dụng đối phương không phải phương pháp xa lạ nào, chỉ là nhắc đến hai chữ "lợi dụng" khiến Jodie không thoải mái. Cô cho rằng nền tảng của bất kì mối quan hệ nào nên được xây đắp bằng niềm tin. Nếu là lợi dụng thì chẳng có niềm tin nào tồn tại, có chăng là tin rằng đối phương sẽ "có lợi" cho mình. Zero không ngu ngốc, anh ta thừa biết đây là lợi dụng nhưng Jodie tin rằng người này tuyệt đối không đâm sau lưng.

Chiếc xe thể thao đắt đỏ phanh kít lại trước cửa tiệm. Tiếng gầm uy nghi của nó khiến Amuro giật mình ngẩng mặt lên. Màu đỏ cherry dưới ánh đèn đường thật quyến rũ và nịnh mắt.

[Xong việc thì ra đây]

- Lại là bà cô...

______________
Mí bá cmt và tym để ủng hộ sốp nhé. Lúc đầu tui cx nghĩ là ngắn ngắn thui mà càng viết càng dài rồi 😮‍💨 khéo end là hàng trăm mất 😭😭😭😭
Mong mí bà vẫn ủng hộ nhỏ fic này ợ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip