35. Chương mới

- Có nhiệm vụ gì đặc biệt sao?

Vermouth gỡ chiếc kính râm to bản, sượt qua mái tóc bạch kim xoăn nhẹ bồng bềnh. Trên gương mặt mỹ miều lại có một vùng bầm tím lại. Đó hẳn là lí do mà cô ta đeo kính râm vào buổi tối. Vết thương không nghiêm trọng nhưng khiến cả ngàn câu hỏi sống dậy trong đầu Bourbon.

[Anh hùng không qua được ải mỹ nhân]

Vẻ đẹp của Vermouth chính là tấm khiên chắn vững chắc nhất của cô ta, dù nhiều lần làm trái lệnh Boss nhưng cô ta vẫn được nuông chiều vô độ.

- Bourbon, đừng nhìn chằm chằm như thế. Đừng khiến tôi tự đắc với khuôn mặt này chứ!

Bourbon khẽ nhếch mép, bắt đầu chất vấn cô ta:
- Làm trái lệnh là đặc điểm nhận dạng của bà, và nó làm chướng tai gai mắt Gin...

Vermouth cau mày, lôi một điếu thuốc ra từ trong túi áo

- Dài dòng quá, hắn lúc nào chả thô lỗ cộc cằn. Không đấu với "Viên đạn bạc" thì tôi tránh ngon ơ đòn đó của hắn.

- Vào hang cọp mới bắt được cọp con. Hắn ta là cao thủ rồi.

Đôi mắt xanh nhạt liếc nhìn Bourbon, có chút tự đắc và coi thường. Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc thắng

- Dẫu vậy, tôi vẫn tự hào lắm đấy!

Bourbon đã lờ mờ đoán được vết thương trên người Jodie là từ đâu. Kế hoạch của tổ chức ban đầu là dồn Akai và tặng anh ta một món quà lưu niệm nhỏ. Khi thấy hai người đi cùng nhau đến quán cà phê, cậu đã thoáng nghi ngờ, nhưng không có cuộc triệu tập nào diễn ra - thứ chỉ xuất hiện khi thất bại, nên cậu tặc lưỡi cho qua. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tất cả được thể hiện ra trên nét mặt của Vermouth, rằng đây là một cách mà cô ta tăng phần kịch tính cho trò chơi đuổi bắt này.

- Thay vì một, chúng ta đã nhân đôi mọi thứ. Số lượng và cả chất lượng!

Bourbon gác hai tay ra sau đầu, ra vẻ hài lòng với câu trả lời của Vermouth.
- Chất lượng là cả thể chất và tinh thần à?

Câu hỏi hóc búa làm Vermouth cảnh giác hơn, cô ta biết cậu đã đánh hơi được gì đó.

- Hừmmm..có lẽ là vậy...hoặc là không phải vậy?

Vermouth nhún vai. Secret makes a woman woman. Cô ta biết Bourbon không phải tên lẻo mép nhưng phòng vẫn hơn chữa. Trong cái tổ chức này, chẳng biết ai là bạn ai là thù. Nhỡ một ngày đẹp trời được tặng một nhát từ "bạn" thì sao? Thì chết, thì chấm hết.

- Chúng ta làm việc cũng khá ăn ý, tôi đánh giá thật lòng đấy. Tôi cũng nói cho cậu biết, Amar là con chó mới của Gin, đừng động vào ả.

Vermouth nhả ra một hơi dài. Có vẻ cô ta đã quá quen việc mấy con chó ngoan ngoãn liếm chân chủ. Bourbon chán nản liếc nhìn đồng hồ vừa vặn 9 giờ 30. Một buổi tối sóng gió.

- Cô ả khôn phết đấy chứ! Pinga đã giúp ả sáng mắt ra!

Vermouth cười lớn khi nghe lại cái tên ấy. Pinga - kẻ xấu số chơi xỏ Gin, ghen tỵ với hắn vì học đòi không tới. Cái chết của hắn như một lời cảnh tỉnh cho bất cứ kẻ nào muốn lật lọng dưới trướng Gin, càng khẳng định cái ghế của hắn ở vị trí cấp cao của tổ chức.

Vermouth lại thở ra một làn khói dài. Tên Gin đó chẳng ra làm sao. Cứ nghe thấy Sherry là hắn nhảy dựng lên, lần nào cũng đòi bắt sống cho bằng được rồi lại để sổng mất.

Bourbon đã có được thứ mình muốn, thực ra cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu biết Vermouth đang dè chừng và cô ta sẵn sàng chĩa súng nếu đào sâu thêm nữa.

Đến đây là vừa đẹp rồi.



Một tuần trôi qua thật yên bình. Jodie quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, chăm chỉ nghe lời bác sĩ, tập luyện nhẹ nhàng. Họ đã được phép tặng liều thuốc và sử dụng liệu pháp đặc trị nên vết thương hồi phục khá nhanh. Jodie đã có thể cử động nhẹ nhàng và ngày trôi qua có ý nghĩa hơn vì James cho phép cô xử lí hồ sơ của mấy vụ lặt vặt. Dù chúng chán òm và nhạt toẹt, cô lại hào hứng khi thấy chồng giấy xếp dày cộp trên mặt bàn.

Hôm nay là thứ bảy, James trở Jodie lại căn hộ nhỏ của cô, lấy thêm vài đồ dùng và sẽ đón cô lại vào đầu tuần sau.
Căn nhà lâu không có hơi người trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. May mắn làm sao khi Jodie có thói quen đóng kín các cửa khi ra ngoài, không thì sẽ tốn 2 ngày nghỉ để lau dọn lại tất cả mất!

Jodie sực nhớ ra chuyện quan trọng. Cô vớ lấy chiếc túi xách rồi vội vã đóng sập cửa lại.



Akai điềm đạm bẻ lại cổ áo sơ mi. Anh ngắm nghía bản thân hồi lâu trong gương, khuôn mặt trịnh trọng và nghiêm nghị như thể anh sẽ tham gia một cuộc họp cấp cao hoặc một dịp vô cùng quan trọng vậy.

Trông Akai trầm lắng hơn mọi ngày. Anh làm mọi thứ cẩn thận và chậm rãi, có lẽ do anh không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra chăng?

Anh cầm bó hoa trên tay, hết mực nâng niu nó, bước từng bước lướt qua từng cái tên lặng lẽ rồi dừng lại trước bia mộ màu trắng ngà với dòng tên "Miyano Akemi"

Cái tên ám ảnh anh suốt thời gian dài.

Đều đặn mỗi thàng một lần, Akai sẽ dành thời gian để đến thăm Akemi vì lo rằng cô sẽ cô đơn. Người con gái mong manh ở nơi lạnh lẽo thế này...thật không đáng.

Akai trầm ngâm trước bia mộ. Anh nhận ra mình không còn dằn vặt, không phải bóp chặt bàn tay như trước, anh bình thản đối diện với nó, như nhớ lại về một thời xưa cũ. Đôi mắt anh tràn đầy quyết tâm tiêu diệt tổ chức, không chỉ đơn thuần là tư thù cá nhân, anh không muốn chuyện này lặp lại với bất kỳ ai.

Mất đi vài người xấu không thể khiến cuộc sống hạnh phúc ngay tức thì, Akai tin rằng ít nhất thì Shiho, Jodie, Bourbon hay Conan, Ran,... - những người thân cận anh sẽ nhẹ lòng hơn.

Đâu phải chỉ có ma cà rồng phải lẩn tránh mặt trời.

Akai đứng im tại chỗ đó, cả người anh không có cử động nào. Haibara khẽ đặt bó hoa cúc vàng xuống cạnh tấm bia, khẽ vuốt ve tấm ảnh xinh đẹp. Cảm xúc trào dâng trong lòng cô bé nhưng chỉ có từng tiếng thở dài. Haibara cứ khuỵu gối như vậy, trìu mến nhìn một hồi lâu.


- Cô Jodie thế nào rồi?

Haibara buột miệng hỏi, cô khá lo lắng cho cô Jodie, nỗi lo lắng đạt cực hạn khi mặt Conan đơ ra khi bắt gặp câu hỏi từ cô. Không thấy hồi đáp từ Akai, Haibara đành tiếp tục thả mồi:

- Thứ đó, nếu lấy ra đúng lúc thì không quá ảnh hưởng đâu...
- Jodie vẫn ổn, tiến độ phục hồi khá nhanh.

Akai muốn hỏi thăm Haibara vài câu nhưng lại thôi. Hỏi vể mấy thứ riêng tư hẳn dễ khiến cô bé nổi cáu và nói anh là tên lắm chuyện.

- Chị Akemi không muốn nhìn ai ủ rũ thế này đâu, chị ấy mong tất cả mọi người đều sống hạnh phúc.
- Ừm
- Vậy nên, hãy bước tiếp đi

Haibara xoay người rời đi. Akai dõi theo bóng đen nhỏ xíu, cô bé đi một mình đến đây nhưng bóng lưng ấy không đơn độc mà cứng cỏi và vui tươi, át đi sự u ám của nơi đây.

"Anh lúc nào cũng như chú sói cô độc nhỉ, Akai!"

Câu nói đùa của Camel chợt vang lên.

Cơn gió mạnh thổi qua, lạnh buốt và tê tái. Lọn tóc của anh bị thổi tung lên, cổ áo khoác bị lật lên. Akai không vội chỉnh lại, anh để mặc cho cơn gió tung hoành. Gió ngừng thổi, anh xoay bước quay người lại, bẻ lại cổ áo, nhìn Akemi đang mỉm cười lần cuối rồi rời đi. Từng bước nặng nề nhưng chắc chắn.

_____________
Chap sau anh Đỏ sỉ lẻ giấm nha cả nhà
=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip