36. Tuyết rơi

Khi đi qua cửa chỗ gửi xe, một đám 3 người đi vượt qua Akai, trong nhóm có hai quả đầu vàng rất nổi bật. Akai đứng khựng lại, anh biết nhóm người đó. Ely, Jodie và Braxsten, theo thứ tự từ phải sang.

Họ đang nói chuyện gì đó, có vẻ rất thú vị. Giọng nói tuy nhỏ nhưng nét mặt ai cũng đều vui vẻ. Braxsten ga lăng mở cửa cho hai người rồi mới tiến lên ghế lái. Chiếc xe rất nhanh đã rời khỏi đó. Trong suốt quá trình đó, Akai chỉ thầm lặng quan sát. Cho đến khi xe khuất dạng, anh mới đi lấy xa trở về nhà.

_______________________

Chứng kiến cảnh tượng ấy, thú thực, tôi thấy hơi mất mát. Tôi thấy ghen tỵ.
Jodie là người hoạt bát và vui tính nên đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Em ấy dễ dàng kết bạn tứ phương và tìm được niềm vui. Trong ánh mắt lúc nào cũng là sự vui vẻ.

Sự vui vẻ của tôi không phải là ít hơn người khác, cũng không vì thế mà tôi sinh lòng đố kỵ. Tôi thấy bản thân thật phức tạp, gần đây tình hình còn tệ hơn. Tôi vùi đầu vào công việc chỉ để trốn tránh câu hỏi từ não của mình. Đối diện với từng ấy câu hỏi, với tôi, như hàng ngàn tấm gương phản chiếu, tôi nhìn mình trong gương - kĩ càng từng góc độ. Tôi không biết bản thân muốn gì.

Tôi luôn đặt mục tiêu cho cuộc sống. Chúng ta sống có mục đích, tôi cho là như vậy. Thật hài hước khi bây giờ tôi muốn gì chính tôi còn bó tay.

Tôi hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Một đứa trẻ ít nói lớn lên thành người trầm tính. Đặc thù nghề nghiệp khiến tôi lúc nào cũng cần cảnh giác. Tôi chứng kiến nhiều sự phản bội, vì thế tôi không tin rằng tình cảm của con người là không đổi. Chính tôi là một ví dụ

Bây giờ ngẫm lại, tôi và Jodie hoàn toàn đối lập nhau. Jodie trước nay vẫn vậy, còn trái tim của tôi đã dạo chơi rồi giờ già nua nằm bẹp dí.

Tình cảm của tôi với Jodie lớn thêm một chút. Tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn. Tôi sợ đủ thứ: sợ em bị ốm, bị lạnh, bị liên lụy.

Tôi của bây giờ và Shuu ngày xưa đã khác lắm rồi. Hồi đó, cậu ấy mở lòng hơn, ít nói nhưng không lì lợn như bây giờ. Đôi mắt cũng chẳng có cái quầng thâm xì ở dưới.

Tôi ngả người ra sau, thở dài nhìn lên trần nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn làm tôi chói mắt phải quay vội đi.

Từng ấy năm đã qua. Từng ấy chuyện đã xảy ra. Jodie vẫn là Jodie, còn tôi đã khác. Tình yêu của em cũng giống em - bền bỉ và kiên cường. Không rực lửa và mãnh liệt, em chỉ nhẹ nhàng quan tâm tôi. Và tôi, tôi bận lòng với thứ khác nên tôi chẳng quan tâm mấy.



Lại nghĩ đến Braxsten
Tôi và cậu ta không giống nhau, chẳng có cớ gì để so sánh. Tôi tự tin mình hơn cậu ta là vì tôi hiểu Jodie hơn và tôi được ưu ái hơn.

Nghĩ lại, hai người đó hợp nhau thật. Nếu họ thật sự là vậy, thì cuộc sống của cả hai đều vui vẻ hạnh phúc.

"Hai người đó hợp nhau thật"
"Hai người đẹp đôi thật đấy"

Jodie từng nhắn tin cho tôi như vậy. Tin nhắn được gửi từ số lạ và lúc đó, chưa ai ở trụ sở biết về mối quan hệ của tôi và Akemi, ý tôi là như cặp đôi thực sự. Tôi biết được đó là Jodie gửi bởi emoji chễm chệ ở một dòng riêng.

Tôi thở dài một hơi, vứt điếu thuốc vào gạt tàn. Nó đã đầy từ lúc nào. Tàn thuốc bắt đầu rơi vãi ra góc bàn. Tôi hơi cau mày, chống hai tay lên bàn kéo cơ thể khỏi chiếc ghế xoay.

Sự để tâm của tôi là từ dằn vặt hay tình cảm ?

Tôi còn lấy bút gạch nguệch ngoạch vài nét. Trông trang giấy giờ nham nhở và bẩn thỉu.

"Viết suy nghĩ ra giấy giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn"

Ngắm nhìn thành quả xấu xí kia, tôi cười nhạt.
- Sáng rồi, biết bao vụ còn đợi mày kìa

_______________________

- Tôi đã bảo quán này hôm nay đóng cửa mà cậu còn cố cãi!

Ely hậm hực nói. Tiệm cà ri này luôn đóng cửa vào chủ nhật giữa tháng. Tự hào là người góp vốn nhiều nhất cho bà chủ mua xe ô tô, Ely không quên lườm nguýt người đang ngồi ở ghế lái.

- Được rồi, là tôi sai. Cho tôi xin lỗi đi mà~
Braxsten giở giọng năn nỉ và hối lỗi để xoa dịu tình hình. Lúc này chỉ có trò đó mới hiệu quả. Phụ nữ đã tức giận thì đàn ông phải nói những gì họ muốn nghe!

Ely khẽ hừ một tiếng.

- Được rồi, thái độ của tôi đúng là hơi quá. Cậu hãy tập trung lái xe đi!

Giao thông vào ngày nghỉ ở đây thật điên rồ. Cả một dãy phố tắc dài, hàng xe nối đuôi nhau, trên vỉa hè cũng đông nghịt những hàng người xếp hàng dài. Nhãn hàng nổi tiếng mới mở pop-up store ở đây, khiến con phố nhỏ càng thêm chật chội.

Jodie ngao ngán khi nhìn cảnh tượng tắc cứng bên ngoài. Braxsten vô tình ghé thăm cửa hàng hoa rồi bất đắc dĩ làm tài xế vì hai người không thể bắt được xe. Ely và cậu ta đã cá cược rằng ai sai thì người đó phải bao cả bữa hôm nay và Braxsten đồng ý cái rụp, dù tuần trước cậu ta mới khoe với Jodie rằng đồ ăn quán này đã cứu rỗi cậu khỏi việc trở thành xác sống cạp tài liệu sống qua ngày. Quán ăn rất xa chỗ làm và ẩn mình trong con phố nhỏ, với cường độ làm việc cao thì chỉ có thể ghé vào cuối tuần. Braxsten đồng ý nhanh như vậy vì cậu ta luôn sẵn sàng đổi một bữa ăn lấy "chứng nhận" ga lăng từ mọi người.

Jodie thấy Braxsten làm vậy không phải khoe khoang, cậu ta chưa bao giờ lo cơm áo gạo tiền nên hào phóng đến mức dễ dãi cũng dễ hiểu.

Sau bữa ăn, Braxsten lái xe đưa hai người về tiệm hoa. Ely nhìn những đóa hoa cuối ngày không nén được tiếng thở dài. Cô nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp tất cả. Tới xô hoa hướng dương, động tác nhanh thoăn thoắt bỗng chậm lại một nhịp.

- Kể cả hôm nay quán đó có mở cửa, tớ nhất quyết đổi cho bằng được!

Jodie đang xếp lại đống giấy gói hoa và ruy băng cũng dừng tay lại, tiến đến ngồi xổm bên cạnh cô bạn.

- Sau khi cả nhà tớ chuyển lên thành phố, mỗi lần sinh nhật, bố đều dẫn tớ đi ăn ở đó. Nếu như hôm nay lại..., thì tớ sẽ không kìm nổi mất...

Jodie khẽ vuốt lưng an ủi Ely. Ely đã bạt mạng kiếm tiền để chữa bệnh cho bố nhưng thời gian vẫn nhanh hơn cô ấy.

Ely lấy tay áo gạt vội giọt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu:
- Nhanh lên thôi, sắp tối rồi!

Hai người tiếp tục công việc đến tối muộn. Có rất nhiều người đến hỏi mua hoa nhưng Ely và Jodie đều tặng cho họ miễn phí. Hoa để đến cuối ngày, đã không còn tươi như trước nữa. Thẳng tay vứt chúng đi thì sẽ tiết kiệm khối thời gian và cũng đỡ mệt hơn nhưng hai người muốn những bông hoa này sẽ đến tay những người cần chúng. Bó hoa nhỏ coi như niềm vui nho nhỏ cuối ngày đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip