41. Sẵn sàng
- Anh dậy rồi à? Qua đây ăn sáng đi!
Jodie vẫy Akai ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là bát súp bí đỏ nóng hổi vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Akai kéo nhẹ chiếc ghế đối diện, nhìn vào bát súp, mắt anh ánh lên sự thỏa mãn lạ kỳ. Anh nhấc chiếc thìa lên, giọng nói ấm áp:
- Cảm ơn em nhé! Ngon lắm!
Jodie ngay lập tức đáp lại anh bằng ánh nhìn nghi hoặc như thể muốn nói "chưa ăn mà nói như thật vậy?" rồi lại tiếp tục với công việc dang dở.
Ăn được miếng đầu tiên, Akai bỗng khựng lại. Đây không phải là đồ ăn liền!
Khóe miệng của anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười trông rất "đểu". Tốc độ ăn của anh hết sức chậm rãi như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị trong các nhà hàng cao cấp vậy. Ăn xong, anh tự mình thu dọn sạch sẽ.
- Đêm hôm qua hẳn là làm phiền em rồi, Jodie!
- Phiền lắm, phiền lắm. Anh còn làm mấy trò kì lạ nữa! Lần sau bớt bớt lại ha cha nội! Đã bảo anh nốc ít thôi mà thành ra như thế đấy!
Jodie tuôn ra một tràng liền tù tì. Hôm qua cô đã phải ôm nỗi uất hận cam chịu mà đi ngủ, có cơ hội này nhất định phải xả ra cho bằng hết!
- Hửm, hành động kì lạ?
Tiếng "hửm" của Akai làm không khí trở nên ái muội. Cảnh tượng hôm qua hiện rõ trong tâm trí Jodie khiên mặt cô đỏ phừng phừng. Cánh tay lực lưỡng, vòng tay siết chặt, hơi thở nóng rát mùi rượu, tất cả đều sinh động và chân thực.
Jodie ái ngại liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trông anh rất ung dung bình thản nhưng rõ ràng anh biết câu trả lời. Cái nhếch mép đấy không thể sai đi đâu được!
Rõ-ràng-là-anh-cố-tình
Bàn tay cô siết chặt, ánh mắt chuyển hướng xuống mặt bàn.
- Không có gì đâu...
Âm thanh lí nhí khẽ phát ra. Jodie khéo léo kéo tay áo len dài che đi hai má đỏ ửng của cô. Không thể chịu nổi nữa, cô lập tức ôm chiếc máy tính chạy vào phòng chốt cửa lại.
"Mày có làm gì sai đâu hả Jodie"
Cảm nhận được hơi thở hổn hển và nhịp tim đạp nhanh của mình, Jodie biết mình tiêu đời rồi.
Trong lúc cô khổ sở như vậy, người gây ra mớ hỗn độn lại rất thích thú, không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói.
Là ngày cuối tuần nhưng trụ sở vẫn mở cửa bình thường cho những người yêu quý công việc. Vào bên trong rồi, đâu đâu cũng sáng đèn thật khó phân biệt ngày hay đêm.
Jodie không đi lối cửa chính mà vòng sang bên phải, rẽ vào một cánh cửa nhỏ. Đây là lối đi phụ dẫn thẳng xuống hầm chứa hồ sơ cũ. Đều là hồ sơ mật nhưng số tuổi hẳn phải hơn Jodie kha khá nên cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Cánh cửa bị kẹt khóa từ lâu chẳng ai hay, làm cô mất một hồi loay hoay mới mở được.
Cánh cửa mở toang, một mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, bụi bay tứ tung. Jodie bật đèn pin quan sát một lượt rồi bắt đầu hành trình tìm kho báu của mình.
".G-ABMCam7"
Lượn quanh một vòng, không có phân loại nào giống mã số đó. Jodie cũng thấm mệt, ngồi xổm xuống, hai tay xoa đầu. Căn phòng kín mín và thứ mùi khó chịu cộng với việc ngủ không đủ giấc khiến cô thấy đau đầu. Jodie cắn chặt răng, lấy đà đứng lên.
"Làm một lần cho xong!"
Jodie vừa suy nghĩ vừa lục lọi hết thùng này đến thùng khác.
"Phải ở đây, chắc chắn là ở đây!"
Nhìn lại dòng mật mã một lần nữa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jodie. Không phải là giấy, là một cuộn băng nào đó!
"Nào, Jodie! Đây là loại mật mã mà bố đã sáng tạo ra cho con đó! Vô cùng đơn giản, chỉ cần áp dụng quy luật trong dãy số thôi...Bỏ qua 1 chữ thì phải cộng vào chữ tiếp theo, ta bắt đầu từ A nhé..."
"Đúng rồi! Nếu vậy thì..."
Jodie nghi hoặc nhìn mẩu giấy trong tay
"Là .4-1 9 1977"
Có được thông tin chính xác, Jodie nhanh chóng tìm được thùng tài liệu có ngày tháng năm như vậy.
"Vậy phần đầu để làm gì?"
Cô không vội bê thùng đó xuống ngay, quan sát kĩ càng xung quanh chiếc hộp. Gía sắt ở ngay vị trí đó bị rỉ sét, nhìn thoáng qua lại như hình tam giác bên trong có một chấm tròn.
"Đây à, dưới này..."
Jodie gõ nhẹ vào thanh sắt, tiếng kêu hơi lạ so với chỗ khác. Có vẻ là có thứ gì đó giấu bên trong.
"USB à?"
Sau khi cẩn thận lấy vật đó ra, Jodie kiểm tra kĩ càng. Có vẻ không bị hư hại nhiều, tuy vỏ ngoài hơi biến dạng nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Nhìn hơi giống USB, nhưng năm 1995 mới có USB, thứ này thật kì lạ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, Jodie bỏ nó vào túi quần, tiến lại phía cửa.
Có ai đó đang ở ngoài, đứng sát cánh cửa này.
Đợi cho tiếng bước chân vang xa dần, Jodie mới từ từ lôi chiếc kẹp tăm ra để mở cửa. Lúc vào rất đơn giản, hẳn là ra cũng vậy thôi.
"Hả"
"Bị kẹt lại rồi!"
"Không mở ra được"
Jodie cố gắng xoay sở nhưng vẫn không được. Chiếc cửa bị kẹt ngay chính lúc này.
"Chỉ còn một cách"
Jodie dùng chân đạp mạnh vào cửa. Nó vẫn không suy chuyển nhưng tạo ra tiếng động khá lớn.
"Nếu dùng sức cả người thì..."
Jodie dùng hết sức lao vào cánh cửa nhưng cô chợt phanh gấp. Vai vừa bình phục chưa được bao lâu, không thể làm thế này được.
Một mùi hóa chất bỗng xộc thẳng vào mũi, làm Jodie giật mình lùi lại vài bước. Cô lấy tay che mũi, ho sặc sụa.
Trong lúc cô mất cảnh giác, kẻ bên ngoài kia đã táy máy ổ khóa cửa.
Cánh cửa mở toang, bên ngoài mù mịt khói. Bị đèn pin rọi thẳng vào khiến tầm nhìn cô lờ mờ, chỉ thấy bóng người mặc đồ đen cầm theo một túi bóng đen lớn.
"Chẳng lẽ là..."
Jodie theo bản năng lùi lại về sau, hai tay ở sẵn thế phòng thủ.
- Jodie, sao em lại ở trong này? Là anh đây.
Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Jodie, Akai lập tức chấn an cô.
- Tại sao lại có khói?
Biết là cô vẫn đang đề phòng, Akai lùi lại vài bước, bình tình giải thích:
- Bên cạnh có đám cháy khá lớn, không lan qua đây nhưng có rất nhiều khói. Đã có lệnh di dời mọi người hết rồi...
- Có cháy? Thế sao anh còn ở đây làm gì nữa?
Jodie nói lớn, gần như là hét lên. Làm gì có chuyện tự dưng có cháy chứ? Mùi lúc này cô ngửi thấy rõ ràng là mùi hóa chất...
- Cô sẽ giết tôi như cái cách cô đã làm với bố tôi sao Vermouth? Tôi sẽ không...
Akai bước nhanh tới rồi ôm chầm lấy Jodie. Anh đã dọa sợ cô một phen, đồng thời khiến bóng ma trong cô lại trỗi dậy lần nữa. Vậy nên Jodie mới hoảng như vậy. Anh chưa bao giờ thấy Jodie hành động như vậy.
Trong ánh mắt khinh ghét của cô, anh thấy trong đó có cả sự mất mát và tổn thương.
Jodie vươn tay ôm lấy anh. Trực giác bảo với cô rằng đây đúng là Akai Shuichi.
- Là anh, là Shuu đây...
Giọng anh thật trầm ấm, lời nói của anh thì thầm bên tai cô. Anh ghì chặt cô vào trong lòng, như thể muốn dùng cơ thể để chứng minh với cô, rằng anh ở đây và cô vẫn an toàn.
Jodie cũng ôm lấy anh, tham lam tận hưởng cảm giác được an ủi bảo vệ này thêm chút.
Cảm giác cô vô thức tìm kiếm bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip