Gặp lại

Author: FIN
Source: Lạc mất link rồi, để kiếm lại khi nào ra sẽ update sau huhu
Trans: QT đại nhân
Edit: Sai
Artist: つづき
Pixiv ID: 114714

---

Đã rất lâu rồi, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.

#

Ngày 20 tháng 12 – ngày trong xanh

Tôi đã lâu chưa gặp cậu ấy, cũng thật lâu không còn thường xuyên nhớ đến cậu ấy nữa. Sinh nhật cậu ấy hằng năm vẫn thế, chỉ là không biết, năm nay có thể tổ chức cùng nhau không.

Chỉ có điều, một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé, Akashicchi!

Thế hệ kỳ tích bây giờ ra sao? Kise cũng không rõ lắm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Kise Ryouta liền theo gia đình chuyển đến đất nước Anh xa xôi, dần dần cắt đứt liên lạc với mọi người. Hoàn cảnh mới, cuốc sống mới luôn luôn khiến con người bận rộn, huống chi có những kỷ niệm xa xưa, những tình cảm khắc cốt, cuối cùng đều bị thời gian mài mòn đi ít nhiều.

Chỉ là có một việc, mỗi năm đến khoảng thời gian này cậu đều làm, thậm chí còn chỉnh lại đồng hồ theo giờ Nhật bản trước vài ngày, có lúc còn thức thâu đêm, chỉ để nói với không khí một câu hư vô "Sinh nhật vui vẻ" .

Mà chuyện ấy cũng đã trờ thành thói quen khó bỏ của cậu.

Sau nhiều năm trở lại Tokyo, Kise Ryouta bước ra khỏi sân bay, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao.

Bầu trời mùa đông rất trong trèo, thậm chí không có lấy một gợn mây nhỏ nào, trong lành hệt như một tấm gương thuỷ tinh không hề lẫn tạp chất. Rõ ràng là cùng đứng dưới một bầu trời, Kise Ryouta lại có cảm giác tình cảm không hề giống như vậy.

Cậu không lập tức đi tìm khách sạn mà kéo vali hành lý đi dạo xung quanh. Chỉ lang thang không hề có điểm đến, cậu biết là bản thân muốn đi, muốn nhấm nháp sự thay đổi vô tình của thời gian.

Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt đổ xuống khắp thành phố, tràn vào từng ngóc ngách nhỏ rồi hoà mình vào cái lạnh của gió mùa. Từng sợi nắng chiếu sáng khiến các lớp băng trên mặt đất trở nên lấp lánh. Xem ra ngày hôm qua đã có một trận tuyết lớn, vì thế không khí vẫn đậm mùi hơi nước trong trẻo cùng làn khí lành lạnh.

Kise theo bản năng kéo chặt áo khoác, tiếp tục thong thả tiến về phía trước, vạt áo măng tô khẽ lay động theo từng nhịp chân.

Cậu vô thức bước vào một con đường nhỏ cũ kỹ, chỉ cảm thấy dòng thời gian đột nhiên ào ạt tràn về như thác nước. Đây chính là nơi hồi còn học trung học cậu hay lui tới nhất.

Trước khi chuyển tới nước Anh, cậu còn lưu luyến nơi này nhiều nhất, cứ đi đi lại lại mãi mới chịu rời khỏi.

Cậu không biết mình đến đây để làm gì, có lẽ sẽ ghé vào tiệm bánh nhỏ năm nào, mua một cái bánh vị chocolate cả cậu và Akashi đều yêu thích, cũng có thể đến quán cà phê phủ màu cổ xưa kia nhấm nháp chút vị ngọt đắng quen thuộc, biết đâu vẫn ở chiếc bàn ấy, vẫn vị trí ấy, lại có thể nhìn thấy một người nào đó an yên đọc sách, khoé môi câu lên nụ cười nhẹ yên bình.

Hoặc chỉ là, đến để tắm mình vào những hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

Cậu vẫn luôn tự trách mình hèn nhát, không dám đem những lời sâu thẳm trong tim nói ra, mỗi lần đối mặt là lại một lần kìm nén đem những từ ấy nuốt xuống.

Suy cho cùng, những thứ đẹp đẽ nhất cũng chính là thứ con người ta không muốn phá vỡ nhất.

Tiếng bánh xe vali kéo lê trên mắt đường lạch cạch vang lên vẫn không đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh. Sắp đến lễ Giáng sinh, khắp các con phố, các cửa hàng đều được trang hoàng vô cùng bắt mắt. Cả con đường nhỏ dường như chìm trong sắc đỏ rực rỡ - màu này càng làm cho cậu phải nhớ tới một người.

Dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ mang trong mình lối kiến trúc cổ xưa, bên cạnh có tấm bảng gỗ được khắc hai chữ đơn giản mộc mạc "Gặp gỡ". Kise Ryouta lẳng lặng nhìn tấm bảng, khe khẽ mỉm cười.

—— tiệm này vẫn còn.

Quỷ thần xui khiến, cậu đẩy cửa bước vào, chân tự bước đi theo lối mòn quen thuộc, tìm kiếm trong trí nhớ mùi vị ngọt ngào ấy. Vì vậy cậu lại quỷ thần xui khiến cầm hai hộp chocolate, trả tiền.

Sau khi đi ra, lặng lẽ nhìn hai hộp chocolate trong tay, cách đóng gói không có gì thay đổi, ngay cả mua cũng mua hai hộp, hệt như rất nhiều năm về trước cậu và Akashi Seijuurou cùng đi mua.

Kise bất đắc dĩ cười cười, đem hai hộp chocolate nhẹ nhàng để vào túi áo, cất bước về phía trước.

—— cũng không biết quán cà phê kia có còn ở đó hay không. . .

#

Ngày 20 tháng 12 – ngày trong xanh.

Không nhớ rõ Kise đã sang nước Anh được mấy năm, tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc với nhau, nhưng có lẽ không đúng cho lắm, ít nhất tôi vẫn còn nghĩ tới cậu ấy.

Ngày hôm nay coi như là một ngày đặc biệt đi. Tôi còn đúng hẹn đi đến quán cũ, vẫn ngồi chỗ cũ, mặc dù lời hứa năm xưa có lẽ đã rơi vào lãng quên rồi. Ừ, tôi biết như thế rất không giống tôi. Chỉ là không biết, Ryouta... Cậu ấy có còn nhớ đến tôi không?

Một cái sinh nhật nữa lại trôi qua, năm mới lại sắp tới. Liệu năm nay sẽ có gì đặc biệt hơn không?

Akashi Seijuurou nhẹ nhàng để bút xuống, khép lại quyển nhật ký, tay nâng ly cà phê đang nguội dần nhấp một ngụm nhỏ. Không có thêm đường, đúng là rất đắng.

Với tay lấy một quyển sách trong túi, đến khi nhìn kỹ mới biết mình đã cầm nhầm.

"Hoa mộng ảo" của tác giả Higashino Keigo (*) - loại sách thiên về trinh thám như thế này dĩ nhiên không hợp với kiểu văn tản mạn của hắn. Thế nhưng, hắn còn nhớ rõ, Kise Ryouta rất thích đọc thể loại này.

Akashi Seijuurou khẽ nhấp môi, cảm giác vị đắng đặc trưng của cà phê lan khắp khoang miệng, thấm vào đầu lưỡi, có chút ảo não đẩy quyển sách qua một bên. Hắn xoa nhẹ thái dương, sau đó ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

Người trong quán cà phê không nhiều, cũng không nói chuyện ầm ĩ. Hắn rất thích bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Quán cà phê mộc mạc, hương thơm thoảng thoảng lan khắp không khí, ánh nắng mùa đông len lỏi vào từng khe cửa, chiếu vào lớp thuỷ tinh trong suốt, khiến không gian quán lại càng ấm áp lạ lùng. Nắng đông lúc thì đọng lại trên người Akashi, khiến cả người hắn như phát sáng lên, có khi lại nhảy nhót, quấn quít không rời hệt như một chú mèo lười biếng nằm cuộn tròn trong lòng hắn.

Cảm giác nhẹ nhàng bình yên quá đỗi quen thuộc khiến hắn đột nhiên nhớ đến, rất nhiều năm về trước, cũng vào giờ này, khí đó, phía đối diện còn có một người ngồi.

Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy bản thân có chú ý tới dáng dấp bồn chồn muốn nói của Kise Ryouta, thế nhưng hắn không muốn hỏi, cũng không dám vọng tưởng. Một kẻ lý trí như hắn, chút tính cảm ấy nhất định phải bị chôn vùi, cũng biết - nhập nhằng so với mất đi càng đau lòng hơn

Vì vậy, bọn họ đều không thể hiểu lòng nhau.

Mà bây giờ, quá khứ đã đi qua rất lâu, có thể cậu ở phương trời ấy đã có cuộc sống mới, có bạn bè thân thiết mới, còn có người thương cậu, cùng cậu đón sinh nhật mỗi năm.

Akashi Seijuurou bỗng nhiên có cảm giác bản thân thật vô dụng.

Hắn dùng tay phải chống đầu, quay sang nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, tay trái đặt trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống lớp gỗ, bện thành một giai điệu mênh mang.

#

Trong cuộc đời ngẳn ngủi này, sẽ có lúc con người có cảm giác được thượng đế quan tâm.

Ánh mắt chạm nhau sẽ tràn lên vô vàn cảm xúc

Akashi Seijuurou lặng người ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu dàng rực rỡ, soi sáng một thân ảnh đang dần dần tiến đến gần khung cửa. Người nọ một tay kéo vali hành lý, bước đi có chút vội vã. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu sáng nổi bật lên gò má xinh đẹp. Hắn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia nhìn chăm chú vào mình, thoáng ngẩng đầu.

Akashi Seijuurou theo bản năng xoa xoa mắt, lại phát hiện người trước mặt cũng sớm làm ra động tác giống nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Sững sờ, mừng rỡ thậm chí là luống cuống thoáng chốc mãnh liệt va chạm nội tâm Akashi Seijuurou. Hắn lại càng nghĩ, rõ ràng người trước mặt làm động tác giống mình, thế nhưng lại không phải là mình. Như vậy là thế nào?

Một lát, Akashi Seijuurou mới sực tỉnh, khoé môi dần câu lên thành một nụ cười, không đơn thuần là bởi vì gặp lại bạn cũ, mà là bởi vì cuối cùng hắn cũng gặp lại người mà hắn đã nhớ thương cả nửa đời. Ở một nơi đặc biệt, những hồi ức đặc biệt, lại càng tạo ra tâm tình đặc biệt vô cùng.

Hắn nhẹ hé môi nói vài từ, còn người kia mắt ngấn nước nở nụ cười đáp lại, phảng phất như sắp khóc oà đến nơi.

Cách lớp thuỷ tinh dày, ai cũng không nghe được thanh âm của người kia, thế nhưng, cả hai đều hiểu tâm ý của nhau.

Hắn nói —— "Đã lâu không gặp."

Cậu nói —— "Ừ đã lâu không gặp. Còn có, sinh nhật vui vẻ nhé, Akashicchi"

#

Điều hạnh phúc chính là, đi một vòng lớn cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau.

---

FIN

****

Note (*) "Hoa mộng ảo" của tác giả Higashino Keigo (*): Thật ra tên sách là tên khác, mà tôi tìm không ra nghĩa của tên đó nên lấy đại tên trong số mấy cuốn đã được xuất bản ở VN. Thấy review truyện của tác giả này hay lắm mà chưa có thời gian cày. Ai đọc rồi xin ít nhận xét nhé ^^

p/s: Happy birthday Akashi Seijuurou aka con rể cưng của má!!!!!!

Vốn muốn chuẩn bị quà gì đó thật hoành tráng cơ mà cuối năm việc ngập sm nên chả có thời gian rảnh để chơi nữa chứ đừng nói đọc + dịch fic :((( Nên thôi quà nhỏ tấm lòng bự là được nhỉ :v Chúc con rể mãi đẹp trai, ngầu lòi, chơi bóng giỏi và hãy là mặt trời chiếu sáng cho bông hoa hướng dương Kise của má nhá<3 <3 <3 Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip