(vì chúng mình) quên lẽ yêu
akane nghĩ thế. anh vu vơ trong vài dịp kém duyên ngốc nghếch, khi anh lạc lối trong khoảng thời không lên xuống thất thường như parabol.
trong những khoảng ấy, đã không có em. không có kou. không có gì là vĩnh cửu.
tất yếu là có gì vĩnh cửu đâu. nhưng giống như việc tồn tại trên đời mà không có nắng thì chẳng sống nổi. nắng từ mặt trời. và em thì là mặt trời. đấy.
mặt trời mất đi bản chất thì cũng chẳng biết có còn là mặt trời. cái xác thì giống, hồn thì như không. đó, anh đơn giản hóa như thế. thời không ấy thiếu mặt trời.
bao lần anh lướt qua em ngụ trong từng khắc biến chuyển, nhưng anh không thấy em. em lạ lẫm, xa. em không có đại dương rung rinh ấy, và còn không mang niềm yêu đều đều như bao ngày xưa. em sâu xa, buồn thẳm. linh hồn em đã ở trong đất trời khác, và đất ấy đã vô tình bị anh bỏ vào niềm lãng quên.
anh đâu vô tình, là anh cố ý. hay thôi anh cũng đành xuôi, bỏ thôi, và bỏ em? giờ anh cũng đâu làm được gì nữa, và cũng chẳng có cơ hội để buồn.
akane là một tên ngốc đáng ghét.
: "anh muốn tiếc nhất điều gì?"
: "anh tiếc em."
: "sao lại vội tiếc? anh còn nhiều điều đáng giá lắm mà."
: "anh không biết, chỉ là anh thấy tiếc."
: "không đầu không cuối nhỉ."
: "em biết rõ nhất mà."
hay anh cũng chẳng đáng ghét đâu, kou sẽ nói thế và yêu thương anh biết chừng nào! ồ, nhưng em không ở đây. em đã hòa vào một ý chí xa xôi khác mà anh không với tới. em đã đi đâu? âu, đã đi vào một miền xưa và giờ anh vẫn phải cố để tìm lại.
akane lướt qua em. kou xa xôi mang nỗi lạ lẫm hoăng hoắc và buồn thẳm. kou không nhìn anh, không mỉm cười, và không nói rằng anh đây rồi như muôn lần trong quá khứ.
anh rời đi, để đó. anh để đó, và em xa xôi ấy sẽ cứ đi mãi trong chặng biến chuyển anh đã tạo ra. đi mãi. em xa xôi không ngoái đầu, và anh thì đơn côi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip