#5.2

Hít sâu một hơi, Kuroko cố gắng tự nhủ bản thân không được phép dời ánh mắt. Tay trái không thể cử động, hoàn toàn bị nắm một cách chắc chắn, cậu không thể làm gì khác hơn là đưa tay phải ra cầm lấy tay trái Akashi kéo lại gần hơn.

"Tớ muốn gặp Akashi-kun" cậu nói, đồng thời cảm thấy mình hoàn toàn điên rồi mới làm chuyện như thế này, "Đột nhiên cảm thấy rất, rất nhớ Akashi-kun, nên tớ mới tới đây."

Nói xong, Kuroko hơi nhón chân lên, hôn má của người đối diện.

Sự việc dường như nằm ngoài dự tính.

Đôi môi bị chặn lấy, phía sau là bờ tường nên không thể trốn, sau gáy bị đè lại, quanh eo cũng bị siết chặt khó có thể nhúc nhích. Kuroko cảm thấy bản thân thở không nổi, thế nhưng hơi mở miệng để hít thở không khí lại vừa khéo đúng ý đối phương, tất cả môi lưỡi đều bị người đó chiếm lấy. Akashi cứ xâm lược như thế, từ đầu đến cuối không để Kuroko có thể phản kháng. Đại não đồng thời bị rối loạn, hoàn toàn không có suy nghĩ đến vấn đề sợ bị người khác nhìn thấy, tay ấn vào ngực cậu ấy cũng chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể cứ thế mà nắm lấy vạt áo của người đối diện.

Akashi không nghĩ tới việc Kuroko sẽ tự mình dựa sát vào, cho nên đồng thời khi đối phương hôn xuống mặt mình, chưa động não gì mà đã dùng phản ứng của cơ thể ấn người ấy vào tường. Mà lúc biết mình đã làm ra việc gì, mới biết hóa ra mình lại vừa thua trước dục vọng, khát khao bấy lâu. Hoàn toàn là việc ngoài dự liệu, tuy rằng cũng chính là do mình có tình cảm với Kuroko, thế nhưng lại nhịn không được khát vọng ấy cũng là thứ ngoài sức tưởng tượng rồi.

Nhấm nháp đôi môi mềm mại dường như không đủ, đầu lưỡi thăm dò khắp mọi ngóc ngách trong miệng đối phương chưa đủ, dây dưa cái lưỡi vẫn cứ đang không ngừng tránh né chưa đủ, cứ như được đằng chân lên đằng đầu, chỉ có thể giữ lấy đầu của đối phương kéo gần về bên mình, dứt khoát để cả cơ thể đối phương đều---

"Bíp bíp---"

Ô tô nhanh như chớp lướt đến, mang theo một cơn gió, tiếng còi đặc biệt chói tai, cuối cùng cũng khiến Akashi như giật mình tỉnh mộng mà ngừng lại. Rốt cuộc có thể hít thở bình thường, Kuroko há to miệng thở hổn hển, vì thiếu khí Oxy trong một khoảng thời gian nên cậu vẫn cảm thấy chóng mặt, nhưng nhớ ra vẫn ở trong lòng Akashi, chỉ có thể cuống quít đẩy hắn ra.

Cậu dùng sức không lớn, lại không ngờ người ấy cứ vậy mà thả cậu ra. Dè dặt ngẩng đầu, lại vừa lúc thấy nét mặt của Akashi mờ mịt không rõ ẩn sâu dưới bóng tối. Đang muốn mở miệng, đối phương lại lấy điện thoại di động rồi ra ngoài gọi.

"Này, Daiki à, cậu vẫn ở cùng một chỗ với người của Seirin sao? Ừ, đưa máy cho huấn luyện viên của bọn họ đi."

Kuroko không hiểu nhìn Akashi, đối phương lại hoàn toàn không muốn để ý đến cậu, cứ một mình gọi điện thoại.

"Các cậu và trường đối thủ hẹn mấy giờ? Đợi một chút đi, Kuroko có lẽ khoảng trên dưới bốn giờ đến, chỉ là luyện tập cho thi đấu cũng không có quan trọng---"

"Akashi-kun!" Kuroko muốn ngăn không cho Akashi nói tiếp, thế nhưng đối phương nghiêng người tránh được.

Kuroko duỗi tay nhưng không bắt được gì cả.

"----đúng vậy," nhìn Kuroko liếc mắt, Akashi trong mắt trống rỗng, nhiệt độ bốn phía lạnh lẽo như thấp hơn hẳn mấy độ, "Cậu ấy ở chỗ tôi, tôi lập tức đưa cậu ấy đến nhà ga."

Nhìn đối phương không nói một lời cúp điện thoại, yên lặng đi trở về phương hướng tới, Kuroko cảm thấy yết hầu như bị vật gì chặn lại, muốn nói lại không thể thốt ra một lời nào, chỉ có thể yên lặng mà theo sau, mặc cho móng tay cứ tự đâm vào bàn tay đau nhức.

Lặng lặng đi theo bước chân của Akashi, Kuroko không biết hình dung tâm tình mình giờ phút này cho đến cùng là như thế nào. Nhưng thấy tay mình vẫn đang được Akashi nắm chặt một cách thân mật quên buông ra...

Vậy nên, Akashi-kun, cậu đang có suy nghĩ gì đây?

************************

Thực ra trong thế giới của mấy cậu trai năm nhất trung học phổ thông thường thường rất đơn giản, Kuroko Tetsuya cũng không ngoại lệ, có thể nói, thế giới của cậu so với người bình thường còn đơn thuần hơn một chút mới đúng. Tư tưởng của cậu quanh đi quẩn lại chỉ là mấy trái bóng rổ lăn tới lăn lui, cùng đồng đội vui vẻ đùa giỡn, thân thiết với người nhà, còn có mấy quyển sách thú vị và một cốc vanilla milkshake, tất cả những thứ cậu quan tâm cũng chỉ có thể mà thôi.

Nhưng chuyện vừa phát sinh lúc nãy lại vượt ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Tạm thời chưa nói đến suy nghĩ to gan của cậu, sao lại dám can đảm mà hôn vào mặt vị đội trưởng tiền nhiệm Akashi đại ma vương trong truyền thuyết, đối phương lại bắt lấy mình trực tiếp---

Sau đó người vô thức đỏ mặt Kuroko Tetsuya cũng mới nhận ra, nụ hôn đầu của mình hình như vừa mới bị, bị cái người kia không nói một lời mà cướp đi mất rồi. Đồng thời tình huống bây giờ xem ra, người kia hoàn toàn không có ý định giải thích chút nào.

Hiện tại hai người đang ngồi trên xe bus, không lâu sau đó, cậu cũng sẽ đến tuyến Tokyo. Kuroko biết kiệm lời, khó nói là khuyết điểm của mình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ cố gắng áp chế suy nghĩ và lời nói mình muốn biểu đạt. Quay đầu đi, cậu thiếu niên Akashi lại ngồi ngay bên cạnh, trong lòng tuy do dự vài giây nhưng vẫn không nhịn được mở miệng gọi đối phương.

"Akashi-kun..."

Thế như ánh mắt đối phương dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác như thế - tuy rằng thực ra luôn như vậy - khiến cho Kuroko thấy ngực mình không khỏi có một chút cảm xúc tên là "Tủi thân", nhưng lại lập tức mang tâm trạng chán ghét bản thân, vì vậy chỉ có thể không cam lòng dời ánh mắt sang nhìn về phía cửa sổ.

Bên tai truyền đến tiếng thở dài.

"Tetsuya, cậu có phải có việc muốn hỏi tôi, nhưng lại không biết hỏi cái gì ?"

Kuroko một lần nữa quay đầu lại, nhưng cũng không trả lời.

"...Nói thật đi, cho dù cậu có thể nghĩ ra câu hỏi là như thế nào, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào." Khóe miệng nhếch lên... cười tự giễu bản thân, nụ cười này nhìn thế nào cũng ra một nụ cười khổ, Kuroko ngồi một bên kinh ngạc mở to hai mắt. "Nhưng là đang suy nghĩ nếu chất vấn tôi trước, Tetsuya đã hỏi qua chính cậu chưa?"

"Hỏi tớ sao... hỏi cái gì?"

"Đây là chuyện của Tetsuya, cho dù là tôi cũng không thể biết được. Thế nhưng..." Nói đến đó đột nhiên dừng lại, Akashi đứng dậy ý bảo Kuroko đến trạm dừng rồi, sau đó xuống xe trước.

Vội vàng theo sau rồi nhảy xuống xe, đang chuẩn bị chạy đến bắt kịp với Akashi, lại phát hiện ra người ấy đứng yên nơi đó chờ cậu chứ cũng không có đi xa. Nghĩ tới hồi trung học hắn cũng luôn luôn đi nhanh hơn, nhưng đến khi đuổi kịp được thì lại có thể phát hiện ra hắn nhàn nhã chờ ở nơi mình dễ dàng nhìn thấy, mặt mày lúc nào cũng mang ý cười như vừa hoàn thành một trò đùa dai vậy.

Thế nhưng lần này tuy rằng hắn cũng chờ ở nơi đó, vậy mà nụ cười quen thuộc lại không còn hiện hữu trên khuôn mặt đó nữa.

À...Chờ chút, sao mình lại có khả năng nhớ rõ ràng nhiều việc vớ vẩn thế nhỉ?

Đây chính là vấn đề mình phải tự hỏi bản thân sao?

Vì sao rõ ràng là việc nhỏ không đáng để ý mình lại có thể nhớ kĩ từng thứ từng thứ một?

Vì sao cho tới giờ đều không có cách nào chống lại ý muốn của cậu ấy?

Vì sao vừa rồi lại muốn hôn lên mặt của cậu ấy?

Vì sao cậu ấy đối với mình bình thường giống như mọi người khác, lại cảm thấy mất mát như vậy?

Vấn đề thực sự có rất nhiều, thế nhưng, đáp án là gì?

...Có đúng hay không, chỉ một đáp án là đủ rồi?

"Các hành khách chú ý, từ Kyoto xuất phát..."

Loa phóng thanh truyền đến giọng nữ trong trẻo, đến khi Akashi đem vé nhét vào tay Kuroko mới đột nhiên nhận ra mình vừa đi vào trạng thái lơ lửng mơ hồ rất lâu rồi. Ngẩng đầu, trước mắt gần đoàn tàu chỉ vài bước chân, mà Akashi vẫn lạnh nhạt đứng bên cạnh, nói vài câu giống như trên đường cẩn thận rồi khi đến gửi tin nhắn cho tôi, cuối cùng lấy việc thời gian không còn sớm nhắc mau lên xe về đi.

Kuroko mở miệng muốn nói, Akashi lại lắc đầu.

"Tetsuya, có một số việc nên nghĩ rõ ràng rồi mới nói ra sẽ tốt hơn."

Không nên kết luận quá nhanh chóng, nếu như cậu sớm hối hận, tôi sợ rằng sẽ không thể nào giữ gìn vẻ lãnh đạm giống như cũ, có thể sẽ làm ra những chuyện chính tôi cũng không lường trước được. Cho nên, Tetsuya, trước khi cậu hiểu rõ vấn đề thì tốt hơn hơn hết nên ngoan ngoãn giữ im lặng thôi... Đây là lời khuyên sau cùng mà tôi có thể cho cậu.

Akashi chưa bao giờ ngăn cản người khác đem thứ tình cảm nhàm chán dành cho mình, chỉ cần không gây trở ngại gì cho hắn là được... Nhưng ngược lại, nếu như hắn là người bỏ ra tình cảm - ví dụ như, thích một người khác - như vậy đối phương phải thích lại hắn nhiều hơn.

Ít nhất thì trước lúc này hắn cho là như vậy.

Thế nhưng có đúng hay không, Kuroko Tetsuya làm hắn trở nên nhát gan, nhưng lại tham lam hơn rồi? So với trực tiếp chiếm lấy trước, hắn lại càng quan tâm đến tâm tình của đối phương hơn; so với làm cho đối phương cùng mình hình thành quan hệ không bình đẳng, hắn lại càng hi vọng đối phương cùng mình ấp ủ một cảm tình giống nhau. Nhưng mà, Akashi Seijuro vẫn là Akashi Seijuro, người hắn dành cả sự ôn nhu của mình cho tên là Kuroko Tetsuya, trong trường hợp xấu nhất cũng chính là "Không", nếu một ngày đối phương cũng thể hiện ý tứ như vậy... Thì, ngoại trừ cưỡng bức cậu ta ở bên mình, Akashi không biết là mình sẽ có lựa chọn nào khác.

Nhìn theo Kuroko vẫn im lặng đi lên tàu, Akashi chỉ có thể ở trong lòng tự cười nhạo bản thân do dự lưỡng lự, không dứt khoát. Thế nên nói những người đang yêu thường ngốc nghếch, cũng không phải không có lí?

Cửa xe sắp đóng lại, Kuroko đứng ở bên trong xe, cách cửa sổ thủy tinh nhìn Akashi nhìn mình gật đầu xoay người muốn đi, đột nhiên cậu thấy giận giữ không biết giải tỏa như thế nào.

Vẫn luôn là, vẫn mãi là người này tự quyết định?

Nói gì mà nên nghĩ kĩ hơn nữa, đừng tưởng rằng cậu không nhận ra cái người tự cho là đúng kia dọc đường đi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt.

Cửa xe đã đóng lại. Đoàn tàu cũng đang chậm rãi chuyển bánh. Thế nhưng Kuroko không quan tâm nhiều đến việc đó.

Quay về với chuyện tới Kyoto lần này của cậu, đúng thật chỉ là một phút tùy hứng, tiện thể liền thấy cái tính kiên trì tới cùng của cậu ấy.

Nhưng đừng tưởng cậu giản đơn ít nói, thỉnh thoảng nói, cũng là những câu nói mạnh mẽ, không sợ chết mãi không dứt.

"Akashi-kun!"

Quay đầu lại, thấy cậu thiếu niên thò đầu ra ngoài cửa sổ, mái tóc màu xanh da trời mềm mại đang bay lất phất cùng chuyển động của đoàn tàu, khóe miệng Akashi khẽ nhếch, suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn rằng cảnh này thật đẹp, suýt nữ muốn vươn tay che mắt để không còn cảm thấy chói mắt.

"Thật ra きかも!" (*)

Thấy Akashi vì giật mình mà trợn to hai mắt, Kuroko thầm nghĩ chuyến đi tới Kyoto này cũng không phải là uổng phí, cuối cùng cũng hòa nhau một ván nhỉ?

Tốc độ của tàu ngày càng nhanh, Kuroko quyết định trước khi thanh âm của mình không truyền tới được nữa...cho cái người luôn tự quyết định, tự cho là đúng, tự cho mình là trung tâm kia một nhát đao nữa:

"仆  , Akashi-kun が thật きかもしれない!" (**)

Về người kia cuối cùng cũng biết mình nói cái gì, đỏ bừng mặt lên, hận không thể ôm đầu rồi kiếm cái lỗ nào để chui vào, vẫn còn duy trì biểu cảm bình tĩnh giữa ánh mắt của mọi người trên tàu - bạn học Kuroko Tetsuya, có lẽ sau năm phút sẽ login.

Người hoàn toàn sững sờ ở nhà ga, khuôn mặt không tự chủ được nóng lên - bạn học Akashi Seijuro? Muốn bảo toàn tính mạng, tốt nhất chúng ta không nên quấy rầy cậu ta.


---Còn tiếp---


 Chú thích: (Tác giả chú thích khá dài, mình xin được tóm gọn lại như sau) Thật ra (*) hay (**) đại khái đều có ý là "Rất có thể là tớ thích cậu" "Akashi-kun, không chừng có lẽ tớ thích cậu đó". Tạm thời chúng ta cứ hiểu là lời nói của Kuroko bị tiếng gió và tiếng tàu lấn át nên không nghe rõ được đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip