☆Chương 2: Phương pháp đốn củi của trai đẹp (1)
"Cảm tạ ngài đã cứu ta, tại hạ rất cảm kích."
Trên lưng vết thương còn rất nghiêm trọng, không có cách nào đứng dậy, Akashi không thể làm gì khác hơn là khẽ cúi người, lễ phép biểu đạt lòng biết ơn.
Cứ cho là việc bị coi như cún con mà xoa tới xoa lui rất là khó chịu, nhưng so với ơn cứu mạng của thiếu niên này mà nói, cũng chẳng phải việc gì to tát cả.
Kuroko hơi run.
Đáng lẽ ra mà nói, một võ tướng ít đọc sách, chỉ biết cầm đao múa thương suốt ngày, nói trắng ra là sẽ không có văn hóa.
Vậy mà một thân trang phục võ tướng, nam nhân tóc đỏ này, ăn nói lại vô cùng nho nhã, hiển nhiên là người có gia giáo.
"Không không, cứu người vốn là trách nhiệm của ta mà." Cố gắng đè xuống lòng nghi hoặc, khéo léo đáp lời.
Hai cái văn nghệ thanh niên này, cứ ngươi một câu ta một câu, khách sáo nửa ngày, mãi đến tận âm thanh "Ùng ục ùng ục" vang lên – khởi nguồn là hai cái bụng đang đói cồn cào.
"Ta đi làm chút đồ ăn." Kuroko xốc lên vỏ chăn đi xuống giường.
Tối hôm qua vì đảm nhiệm hình người lò sưởi, cậu là ngủ trần . Theo động tác của cậu, vỏ chăn từ trên người lướt xuống, lộ ra đường nét duyên dáng. Cậu bình thường ngoại trừ hái thuốc, phần lớn thời gian đều ở nhà nghiền nát dược liệu, ít khi tắm nắng, da dẻ so với các cô nương trong thôn còn trắng trẻo hơn, cộng thêm nắng sớm rọi vào khiến cả người như trân châu, rực rỡ mĩ lệ.
Đều là nam nhân, Kuroko cũng không thấy xấu hổ, chậm rãi mặc quần áo. Akashi nằm ở trên giường, nhìn động tác của thiếu niên, hai con mắt màu đỏ lóe lên.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có âm thanh vải vóc sột soạt.
Kuroko đứng trước tủ bếp ngó nghiêng một hồi, nấu ít cháo trắng, lại bỏ thêm ít cải xanh. Cân nhắc người bị thương nên bổ sung dinh dưỡng, cậu lấy ra miếng thịt lợn duy nhất trong nhà, cắt thành từng miếng, ướp muối, sau đó cũng thêm vào nồi.
Rất nhanh, mùi cháo cùng thịt lợn thơm ngát tràn ngập khắp phòng, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.
"Ăn thôi." Kuroko múc một bát lớn mang tới.
Akashi đã mấy ngày không ăn một hột cơm, thời điểm bị vây nhốt, đói đến mức phải ăn cả rễ cây, cỏ dại. Lúc này trông thấy bát cháo nóng hổi, ngay cả thìa cũng không thèm cầm, trực tiếp đổ nửa bát vào miệng.
Nếu như là người khác mà có hành động như vậy, tất nhiên sẽ có dáng vẻ rất "thùng cơm". Nhưng mà Akashi một thân khí chất hơn người, loại hành động thô lỗ này lại thành ra có cảm giác cao quý khó tả.
Cho nên nói một khi đã đẹp trai, làm việc gì cũng thấy soái a.
Kuroko thấy hắn ăn ngon miệng, lại nhìn bát cháo của mình, theo bản năng đem hết mấy miếng thịt bỏ vào trong nồi, chỉ húp ít cháo hoa.
Seirin là một thôn nghèo, đất đai cằn cỗi, nuôi heo cũng không được nhiều, thịt cũng không có mà ăn. Mỗi tháng, trưởng thôn Kiyoshi Teppei sẽ tổ chức giết mấy con heo, phát cho mỗi nhà một ít.
Lúc này, Akashi đã ăn xong bát thứ nhất.
Kuroko tiếp nhận bát không từ tay hắn, đem đến bên nồi đổ hết số cháo còn lại vào, riêng bản thân thì lại ngồi ở chân giường, tiết kiệm uống cháo hoa.
Ánh mắt đảo qua một lượt, Akashi nhạy bén phát hiện bát cháo của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Trong tay đồ ăn rất đơn sơ, so với sơn hào hải vị hắn ăn mỗi ngày thật không cách nào sánh nổi. Nhưng chỉ một bát cháo đơn giản như vậy, lại khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy ấm áp.
Đối với một người quanh năm liếm máu trên lưỡi đao mà nói, bản năng sẽ đối với người khác sinh ra phòng bị. Bởi vậy, đối với thiếu niên đã cứu hắn một mạng này, hắn vẫn chưa có nói ra tên của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Akashi nhu hòa đi rất nhiều – không hề biết hắn họ Akashi, không biết địa vị, quyền lợi sau lưng hắn, lại đơn thuần đối xử tốt với hắn, có lẽ thiếu niên tóc lam này chính là người đầu tiên.
"Akashi Seijuro." Hắn bỗng nhiên mở miệng.
Kuroko run lên một chút mới phản ứng được, đối phương là đang tự giới thiệu mình.
"Ta tên Kuroko Tetsuya, là thầy thuốc."
Giới thiệu hết, Kuroko vùi đầu tiếp tục uống cháo, bất thình lình , trong bát có thêm vài miếng thịt, là Akashi bỏ vào.
"Ngươi có thương tích, cần bồi bổ. Trong thôn trong ít khi giết heo, lần ăn thịt tới sẽ không biết là lúc nào đâu." Kuroko nhíu mày.
"Đã như vậy, thì càng không thể chỉ cho một mình ta. Thân là thầy thuốc mà không biết cách chăm sóc chính bản thân, lỡ đổ gục thì sao bây giờ hả?" Âm cuối nâng cao, lộ lên phần ôn nhu không dễ nhận ra.
Kuroko bị hắn nói đến câm nín, đành giơ cao bát, toàn bộ thịt đều cho vào miệng, trong phút chốc gò má bỗng trở nên trương phình giống như một gò đất nhỏ. Akashi nhẫn không được liền đưa tay ra chọc. Này chọc một lần liền nghiện.
Gò má trắng nõn, ấm áp mềm mại, chọc vào cảm giác vô cùng tốt.
"Akashi - kun, xin đừng nên như vậy, mặt của ta không phải món đồ chơi." Kuroko nghiêm mặt.
"Xin lỗi, bởi vì Kuroko nho nhỏ, không cẩn thận liền xuống tay." Akashi dừng động tác, có chút không muốn, lại tiếp tục đưa tay nặn nặn gương mặt thanh tú kia.
Nho nhỏ. . . . . . Nho nhỏ. . . . . . Tiểu. . . . . .
Đây là đang trào phúng cậu vóc dáng thấp đây? Hay là trào phúng cậu vóc người đơn bạc đây? Hay là trào phúng cậu không cơ, bắp thịt đây?
Bất kể là cái nào, đều phi thường chọc trúng nỗi đau của cậu! Tuy rằng vẫn là gương mặt đơ như thường ngày, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy độ cong khóe miệng Kuroko đang giảm xuống mấy phần trăm.
Lúc xế chiều, cậu sắc cho hắn bát thuốc để trừ độc. Akashi chỉ uống một hớp, liền suýt nữa phun ra.
Rốt cuộc là thuốc gì, tại sao có thể khổ đến nước này? !
Thân là Phiên Vương người thừa kế, Akashi từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục, bị thương không ít, đã uống đến trăm loại thuốc trị thương. Nhưng chưa hề có một loại thuốc nào lại có thể khó uống như chén thuốc trên tay Kuroko.
Hắn quả thật có thể nhìn đám thuốc đông y này bằng một con mắt khác rồi.
Tuổi trẻ y sĩ ngồi ở bên giường, mái tóc màu nước rủ dài xuống, mắt to chớp chớp, nhìn qua vô cùng thiện lương.
"Akashi - kun, thuốc đắng dã tật."
Đã nói đến mức này rồi, Akashi không còn cách nào khác, đành hạ quyết tâm, cắn răng một cái, giơ bát thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, vị đắng ở đầu lưỡi khuếch tán ra, so với Hoàng Liên còn muốn cay đắng, so với Liên Tâm còn muốn xót ruột. Khó khăn uống xong, hắn chỉ cảm thấy so với đánh một trận còn mệt hơn.
Kuroko giúp hắn bắt mạch, căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi nhà.
Sau sự cố này, chúng ta đã biết, đắc tội ai cũng có thể, tuyệt đối không nên đắc tội bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip