☆Chương 2: Phương pháp đốn củi của trai đẹp (2)
Trong nháy mắt, Akashi đã ở lại thôn Seirin này đến nửa tháng rồi.
Vừa bắt đầu, hắn thời khắc đề phòng thế lực đối địch sẽ phái người tìm đến. Lấy tình trạng cơ thể của hắn bây giờ mà nói, nếu như bị kẻ thù tìm được, e sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Sau đó, hắn phát hiện Seirin thôn địa thế hẻo lánh, người trong thôn ít giao du với người bên ngoài, cơ hồ là hoàn toàn tách biệt với thế gian .
Xác định điểm ấy, Akashi đơn giản không thèm bận tâm đến thế cuộc bên ngoài, an tâm ở đây dưỡng thương.
Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, hắn đúng giờ tỉnh lại, bên cạnh thiếu niên còn đang trong giấc mộng.
Kuroko tướng ngủ quả thật rất xấu, chăn bị đá lung ta lung tung, một đoạn nhỏ cẳng chân trắng như tuyết cứ như vậy lộ ra bên ngoài. Akashi nắm lấy bàn chân nhỏ lạnh lẽo, nhét về trong chăn, lại giúp thiếu niên đắp lại chăn, trọn bộ động tác nước chảy mây trôi thành thục.
Tình cảnh nếu để cho bọn người hầu nhà hắn thấy được, tuyệt đối sẽ bị hù chết – nam nhân đi ngủ đều thích độc chiếm cả một cái giường to, Akashi Seijuro đại thiếu gia, lại có thể khoan nhượng cùng một người khác cùng giường mà ngủ?
Trên thực tế, Akashi mình cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Hay là bởi vì đây chính là ân nhân của hắn, hoặc là sự tồn tại của thiếu niên cảm giác bạc nhược gần như trong suốt, đối với Kuroko Tetsuya người này, chính mình vừa bắt đầu cũng không thấy bài xích.
Akashi rón rén xuống giường, đơn giản rửa mặt, sau đó cầm lấy bội đao, tinh tế lau chùi. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một đạo vang dội giọng nam, phá tan không gian yên tĩnh: "Ku – ro – ko!"
Ngoại trừ Kagami giọng nói lớn này còn có ai?
Trên giường Kuro trở mình, tựa hồ cảm thấy có chút làm phiền, theo bản năng dùng chăn bao lấy đầu, rất giống đà điểu châu phi.
Thấy thế, Akashi nhíu mày, nhấc theo đao hướng ngoài cửa mà đi.
Vũ khí của hắn là một bộ song đao, trước hẹp sau rộng, đao hình dẹp, bỏ ra nhiều tiền mời ba vị nổi danh thợ thủ công liên hợp chế tạo, phí đi ba năm mới chế thành, lưỡi dao sắc bén lành lạnh.
Kagami hào hứng đẩy cửa ra, không nghĩ, xông tới mặt không phải Kuroko, mà là một ánh đao tàn nhẫn!
". . . . . ." Tình huống thế nào?
Hắn sững sờ, mắt thấy lưỡi đao nằm ngang trên cổ liền muốn cắt đến làn da của hắn, một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được lướt xuống.
"Kuroko còn ngủ, xin ngươi yên tĩnh." Lưỡi đao phản xạ ánh sáng lạnh chiếu đến gương mặt Akashi, nét mặt ôn hòa giờ toàn là sát ý. Kagami cứng đờ gật gù, sau đó nhà gỗ nho nhỏ lại khôi phục yên tĩnh.
Ước chừng sau một canh giờ, trên giường đống chăn kia rốt cục bắt đầu nhúc nhích, trong chăn chui ra cái đầu nhỏ màu xanh lam.
"Kagami - kun?" Kuroko còn buồn ngủ địa dụi dụi con mắt, "Ngươi đến từ lúc nào vậy?"
"Đến được nửa ngày rôi. " Kagami vừa nói, một bên đem tràn đầy một ba lô củi khô cởi xuống "Cho ngươi củi."
"Xin lỗi, ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì cả."
"Ngược lại ta cũng không có chuyện gì, ha ha, ha ha." Kagami cười gượng hai tiếng, liếc một nam nhân tóc đỏ nào đó một chút, không nhịn được ở trong lòng nói thầm: chỉ gọi một tiếng, suýt chút nữa bị cắt đứt cuống họng, nếu như thật đem người đánh thức, hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao?
Kuroko phủ thêm áo khoác đi xuống giường, kiểm tra lại một chút củi Kagami đưa tới. Những thứ này đều là trực tiếp từ trên núi chặt về, vừa thô mà trường, cần phải chẻ nhỏ mới có thể sử dụng để nhóm lửa. Cậu mang tới rìu bổ củi, một hồi vung chém, vẻ mặt tuy rất bình tĩnh, trên mu bàn tay lại nổi lên gân xanh chứng tỏ đang rất miễn cưỡng.
"Vẫn là như cũ a, ngươi đấy." Kagami than thở. Từ nhỏ đến lớn, cái tên này cũng không cái gì gọi là thể lực mà.
"Ta có thể tự làm được." Kuroko không cam lòng nói, chỉ là cậu vào lúc này đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng, thực sự không có sức thuyết phục.
Kagami không nói lời gì túm lấy rìu trong tay của cậu: "Ngươi tự làm? Nửa ngày còn không xong."
Cài rìu này đối với Kuroko vô cùng khó khăn, nhưng với Kagami thì lại như món đồ chơi, dường như hoàn toàn không có trọng lượng. Hắn khí lực lớn, lấy đao rất ổn, bổ củi hiệu suất nhanh như gió. Thời gian chỉ hết một chén trà, chồng gỗ lớn như vậy chỉ còn một nửa.
Hắn thở phào một cái, thái dương chảy ra đầy mồ hôi.
Kuroko đưa cho hắn một cái khăn mặt: "Cám ơn ngươi, Kagami - kun."
Trong con ngươi băng lam, có cảm kích, còn có mấy phần ước ao.
Thật tốt, cậu cũng muốn có cơ bụng tám múi a.
Kagami nói tiếng cám ơn, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi. Không ngờ lại ngửi được một mùi thuốc nhàn nhạt.
Rất giống mùi vị trên người Kuroko, chờ chút, lẽ nào đây là khăn mặt Kuroko hay dùng?
Rửa mặt, hoặc là. . . tắm rửa? Kagami cả gương mặt bỗng chốc nóng lên.
Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh từ bên cạnh người kéo tới, lưỡi đao sắt bén ước chừng như muốn đem cả không khí cắt ra! Kagami theo bản năng lùi lại mấy bước, cảm xúc ngượng ngùng trong nháy mắt bị dọa không còn, có chút tức giận: "Akashi ngươi, tên khốn này! Rất nguy hiểm có biết hay không?"
Akashi nhàn nhạt liếc hắn một cái, đi thẳng tới đống gỗ còn dư lại một nửa, bắt đầu nhấc đao.
"Akashi - kun? Ngươi muốn làm gì?" Kuroko nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Giúp ngươi."
Lời còn chưa dứt, binh khí ra khỏi vỏ.
Chớp mắt , vô số ánh đao thoáng hiện – chỉ nghe xoẹt một tiếng, chồng gỗ này một loạt đổ gục, hóa thành đám củi nhỏ. Tinh tế nhìn lại, những nhánh gỗ kia về kích thước, dài ngắn, hình dáng, cơ hồ giống như đúc.
Kagami: ". . . . . ." Cũng là người luyện võ, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được bộ đao pháp kia của Akashi rất là khủng bố a.
Liên tưởng người này vừa nãy còn cầm đao dí sát cổ mình, không khỏi lạnh cả sống lưng, "Ngươi vung một lần được mười nhát chứ?"
"33." Xích ty thẳng thắn đáp lời. Nếu như tay trái không có bị thương, song đao cùng tiến lên, hẳn là 66 nhát.
Ở bên ngoài, đao pháp ấy của hắn được lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng không có mấy người thực sự được gặp – một khi đã thấy, đều thành vong hồn dưới lưỡi đao ấy.
Thu đao vào vỏ, nghiêng đầu, Kuroko chính trực thẳng mà nhìn hắn, con ngươi băng lam xán lạn như sao.
"Akashi - kun thật soái."
Võ kỹ xuất chúng, bảo vệ quốc gia, là giấc mơ của bất kì người đàn ông nào. Kuroko từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, vô số lần thử nghiệm luyện võ thất bại, không thể làm gì khác hơn là chọn lấy nghề thầy thuốc này. Cũng bởi vì như thế, cậu càng đối với người nào mạnh hơn mà tỏ ra ao ước.
Nếu như đem cậu so sánh như "bóng", thì võ kỹ xuất chúng cường giả chính là "quang" .
Ánh sáng càng sáng, đối với bóng dáng sức hấp dẫn lại càng lớn.
Akashi khẽ mỉm cười.
Nhắc tới cũng thật kì lạ, thân là Phiên Vương người thừa kế, hắn từ nhỏ nghe "đẹp trai" một loại tán thưởng như vậy cũng không thiếu, làm sao từ nơi này nghe thấy thiếu niên nói như vậy, tâm tình đột nhiên lại vui vẻ đây?
Hắn cúi người, cắn vào vành tai khéo léo của thiếu niên: "Cảm ơn đã khích lệ."
Gió thổi động ống tay áo của hắn, tóc dài màu đỏ tùy ý tung bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip