Chương 1: Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh người
Bên trong gian phòng kiểu dáng châu Âu lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo, thiếu niên tóc đỏ tuấn mỹ ngồi ở trên ghế sa lon, trên bàn tay thon dài có khớp xương ngón tay rõ ràng là một ly chất lỏng tản ra đầy mùi máu tươi - huyết dịch - đối với Ma cà rồng mà nói là đồ ăn yêu thích nhất.
Thiếu niên tóc đỏ nhấp một ngụm trong ly huyết dịch, tiếp theo nhíu mày, đem cái ly ném trên mặt đất.
Bang.
Phát ra một tiếng vang bén nhọn, tiếp theo ngoài hành lang liền truyền ra một trận bước chân ầm ập nhỏ bé mà gấp rút, thanh âm nặng nề giẫm trên mặt thảm phát ra.
Cạch.
"Aka......"
Táp.
Ba loại thanh âm cơ hồ là cùng lúc vang lên, tiếng mở cửa, tiếng nói của hầu gái, thanh âm cái kéo cắt qua không khí.
"Ta chưa nói là không có lệnh của ta thì không được phép vào phòng của ta sao." Giọng nói của thiếu niên tóc đỏ vốn cũng không giận mà uy, càng đừng đề cập đến hắn hiện tại chính là tâm tình không tốt.
"Hết sức xin lỗi, Akashi bệ hạ." Hầu gái được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức rời khỏi phòng đóng cửa lại, "Xin hỏi có dặn dò gì sao, Akashi bệ hạ?"
"Tetsuya đâu."
"Kuroko thiếu gia đang ở trong phòng đọc sách, cần mời thiếu gia đến ạ?"
'Ừ."
"Rõ, còn có phân phó gì khác sao, Akashi bệ hạ?"
"Không có, các ngươi đi xuống đi."
"Vâng, Akashi bệ hạ."
Trong phòng Akashi chỉ có một mình hắn, cho nên cũng không có người có thể biết được khi hắn nói ra mấy chữ "Tetsuya", là biểu lộ ôn nhu tới cỡ nào.
"Tetsuya ......"
Tại một căn phòng cũng là kiểu dáng châu Âu như thế, nhưng bên trong phòng màu chủ đạo lại là xanh nhạt và trắng, thiếu niên mái tóc màu thiên thanh đang ngồi ở bên cạnh bàn, bưng lấy một quyển sách, trên bàn đặt một cái ly máu mới cùng màu sắc của căn phòng không hợp nhau.
Thình thình.
"Mời vào." Thanh âm của thiếu niên mái tóc màu trời cũng hệt như cậu, thanh đạm và bình tĩnh.
Cạch.
"Kuroko thiếu gia, Akashi bệ hạ muốn gặp ngài."
Tay đang lật sách của Kuroko dừng một chút, lập tức trả lời nói: "Ta đã biết, nếu không có chuyện gì khác cần nói nữa thì ra ngoài đi."
"Kuroko thiếu gia, đêm nay có một buổi tiệc của các đại gia tộc Huyết tộc, xin ngài đến tham dự."
" Đã biết."
"Vậy không làm phiền Kuroko thiếu gia nữa, xin được cáo lui trước."
Cạch.
Chờ hầu gái đi rồi, bên trong đôi mắt bình tĩnh như nước của Kuroko nguyên bản mới nổi lên một tia gợn sóng.
Ca ca ......
Thình thình.
"Chuyện gì."
"Ca ca, là em."
"Là Tetsuya a, vào đi."
"Quấy rầy rồi."
Kuroko đi vào phòng sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại, "Xin hỏi ca ca tìm em có ý gì...... A ..."
Akashi bỗng nhiên ôm lấy Kuroko, đem đầu vùi vào cần cổ Kuroko, thanh âm hơi có chút bất mãn: "Tetsuya, thời điểm chỉ có hai chúng ta anh đã nói em phải gọi anh như thế nào?"
"Sei ... Seijuro ..."
"Ừm, lại kêu một tiếng."
'Seijuro."
"Ngoan."
Akashi ngẩng đầu, tay xoa lên gương mặt của Kuroko, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác như giữa người yêu mập mờ mà ôn nhu. Akashi hơi cúi người tới gần cái cổ trắng nõn của Kuroko, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: "Tetsuya, anh đói bụng."
"Ài? Vừa rồi đã đưa tới huyết dịch ...... Seijuro không có uống sao?"
"A a, bởi vì so với máu của Tetsuya, cái kia thật đúng là khó uống a."
Răng nanh của Akashi trong khi nói chuyện đã dài ra, nhẹ nhàng đụng tới cần cổ Kuroko, tùy thời chuẩn bị đâm vào.
"Seijuro xin đừng nên nói như vậy sẽ khiến cho người ta thẹn thùng."
Trên mặt Kuroko hiển hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt, tăng thêm thanh tú thậm chí có điểm giống khuôn mặt của nữ hài tử, nhìn thật là có mấy phần hương vị mê người.
"Anh còn tưởng rằng Tetsuya sẽ cao hứng."
"Vì cái gì nói như vậy?"
Akashi không có trả lời, mà đem răng nanh đâm thật sâu vào cần cổ Kuroko.
"Ahh ......"
Akashi nghe thấy tiếng liền giương mắt nhìn một chút bộ dáng đỏ mặt của Kuroko lúc này, trong mắt hiện lên giảo hoạt.
Mọi người đều biết, khi con người bị ma cà rồng hút máu, đau đớn ban đầu trong nháy mắt qua đi, răng nanh của ma cà rồng sẽ phóng thích vào thân thể người độc tố tê liệt vô hại, khiến người không thể giãy dụa cũng không thể phản kháng, sau đó cũng sẽ hoàn toàn quên đi đoạn ký ức này.
Mà Huyết tộc bị hút máu sau khi đau đớn ban đầu trong nháy mắt qua đi, sẽ sinh ra khoái cảm, mà mức độ khoái cảm là do tình cảm giữa hai người quyết định. Bất quá Huyết tộc có quy định, chỉ có vợ chồng đã kết hôn mới có thể hút máu lẫn nhau, ma cà rồng khác cho dù là người yêu sắp kết hôn cũng không được, một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị.
Bất quá thời đại bây giờ, chuyện người yêu hút máu lẫn nhau trong Huyết tộc, chỉ cần không bị bắt tại chỗ, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng xem như loại quy định này đã bị đánh vỡ, Huyết tộc có một chuyện tuyệt đối không cho phép.
Tình yêu đồng tính.
Trong xã hội loài người đương thời, đã có vài quốc gia tiếp nhận tình yêu đồng tính, nhưng tóm lại là không được đại đa số người tán thành. Mà trong Huyết tộc, tình yêu đồng tính bị coi là tội ác, bất chính, xấu xa thậm chí là đáng chết.
Mặc dù mệnh lệnh trong tộc cấm chỉ tình yêu đồng tính, nhưng trong Huyết tộc cũng có xuất hiện người đồng tính luyến ái, hoặc là bị trói dưới mặt trời đốt sống chết tươi, hoặc là giảo hình, tóm lại kết cục không ngoại lệ đều là tử vong.
"Ưm... Seijuro, nay ... đêm nay còn có tiệc tối ..."
Kuroko cố nén âm thanh khó xử đã lên tới miệng mà nói.
Akashi không để ý tới, tiếp tục hút máu, bất quá ngược lại hảo tâm ôm chầm lấy eo Kuroko, để phòng cậu run chân ngã sấp xuống.
"Máu của Tetsuya quả nhiên là ngon nhất, thật ngọt ngào."
"Seijuro ... A ... Anh vẫn chưa trả lời em vấn đề vừa rồi a ..."
Kuroko đột nhiên nhớ tới còn có một vụ khác, ý đồ đến thông qua phương thức như vậy khiến Akashi dừng lại. Akashi nhìn đến khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn của Kuroko, cùng thân thể có chút phát run của cậu.
A a, hôm nay trước hết buông tha Tetsuya đi, dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội, còn nhiều thời gian.
Akashi đem răng nanh rút ra, thu về, Kuroko xụi lơ trên người Akashi, hô hấp dồn dập.
"Bị hút máu liền thư thái như vậy sao Tetsuya?"
"Xin đừng nên nói loại lời này, Seijuro." Kuroko lắng lại hô hấp của mình, "Còn có, mời Seijuro trả lời vấn đề vừa rồi của em."
"Vấn đề gì?"
"Xin đừng nên giả ngốc, Seijuro."
Trầm mặc, Akashi không có trả lời vấn đề, Kuroko cũng không nói gì, hai người liền một bộ dạng trầm mặc như vậy, ngay tại thời điểm Kuroko chuẩn bị hỏi lại lần nữa, Akashi chậm rãi mở miệng:
'Tetsuya."
'Vâng."
"Em thích anh phải không?"
"Seijuro là anh của em ..."
"Tetsuya em hiểu rõ mà, kiểu thích anh nói là kiểu gì."
"...... Vâng."
"Như vậy đáp án đâu, Tetsuya?"
Kuroko không trả lời ngay, mà là đưa tay đụng vào đuôi tóc của Akashi, ngón tay trắng nõn cùng tóc đỏ diễm lệ tạo thành tương phản mãnh liệt.
Khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy người này liền bị hắn chinh phục, tóc màu đỏ, đồng tử dị sắc vàng ròng, dù thời điểm đó hắn vẫn là một đứa trẻ, lại có thể toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vương giả, loại khí tức kia là tự nhiên mà thành, người khác bắt chước không được, là độc quyền thuộc về Akashi Seijuro hắn.
Hóa ra, đã sớm mắc kẹt a.
Kuroko cười mở miệng :"Em thích Seijuro, tựa như người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip