Chương 26: Nếu là bảo bối của mình thì bảo vệ cho tốt


Chương 26: Nếu là bảo bối của mình thì bảo vệ cho tốt.

Khi Kuroko không biết đang nghĩ cái gì thì người trên giường bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng. Kuroko bị giật mình cuống quýt nhặt lại quyển sách rơi trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng li từng tí quan sát người kia.

Phát hiện không có dấu hiệu tỉnh lại Kuroko mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh gấp sách lại để một bên. Sau khi giúp hắn thay đổi khăn mặt liền rón rén rời khỏi phòng, tỉ mỉ khép cửa phòng lại.

Kuroko đi ra chỗ hơi xa căn phòng một chút, nói :"Midorima-kun hiện tại có thời gian không? Tôi có chút chuyện làm phiền Midorima-kun."

Dứt lời, đám khí màu lam nhanh chóng bay đi.

Phòng của Kuroko nằm ở chỗ khuất của hành lang, trừ hạ nhân bên ngoài thì hiếm có người qua lại. Hơn nữa toàn bộ trên dưới cung điện đều biết tính tình cậu yêu thích yên tĩnh, cùng với mệnh lệnh của Akashi cấm người không có phận sự tới gần, cho nên nơi vốn dĩ không có ai đến này có thể dễ dàng giăng lưới bắt chim.

Nhưng mà nơi này vừa vặn cũng trở thành nơi không bị người khác biết đến.

Kuroko đứng dựa lưng vào vách tường, sự tối tăm trong hành lang lờ mờ bao phủ cậu, sợi tóc màu lam nhạt dung hợp bóng tối, nhuộm thành màu đen, hai con ngươi xanh nhạt bị tóc mái che khuất không thấy rõ, không nhìn thấy thần sắc, không phân biệt được là đang buồn hay đang vui.

Cũng không lâu lắm, từ hành lang tĩnh mịch kia truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm.

"Kuroko." Giọng nói trầm ổn của Midorima theo tiếng bước chân tới gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh Kuroko.

"Thật có lỗi vì đã làm phiền cậu phải đến đây một chuyến."

[Tôi cũng không phải vì cậu mà tới đây, chỉ là vừa đúng lúc muốn tìm Akashi có chút việc thuận tiện tới mà thôi.]

Midorima vốn muốn nói một câu ngạo kiều như vậy, thế nhưng khi thấy Kuroko ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại chỉ nói ra được ba chữ:

"Cậu nói đi."

Kuroko nhàn nhạt nở nụ cười, mở miệng.

......

Midorima nhíu chặt lông mày, trầm mặc rất lâu, cuối cùng dường như đã đưa ra quyết tâm rất lớn, nói: "Mặc dù tôi không thể cam đoan, nhưng tôi sẽ cố hết sức."

"Cám ơn cậu, Midorima-kun." Kuroko đặt hai tay trước đầu gối, cúi người thật sâu, "Tôi còn có một việc nữa."

"Nói đi."

"Loại thuốc biến quỷ hút máu thành nhân loại, có tồn tại không?"

Midorima trong phút chốc mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường, trầm thấp nói:

"Có, nó có tồn tại."

Sau khi cáo biệt Kuroko, Midorima vừa đi vừa tự hỏi.

Kuroko sao lại biết về thứ thuốc kia? Rõ ràng chuyện này chỉ có hắn, Akashi và viện trưởng lão biết.

...... Còn chuyện kia, là ý gì đây...

Quả nhiên vẫn nên đi tìm Akashi thương lượng một chút...... Ừm? Kia là...

Midorima chợt lách người, trốn ra đằng sau một cây đại thụ.

"Hừ, lão già phiền phức." Nam nhân tóc xám khó chịu oán trách một câu, "Không bằng hiện tại trực tiếp đem tên nhóc kia đi."

"Dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại đi, tên đó được Akashi nâng trong lòng bàn tay, bên người làm sao không có vài tên ám vệ." Nam nhân tóc đen mày rậm châm chọc nói.

"Vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Ta tự có biện pháp." Khóe miệng giật ra một độ cong băng lãnh, không rét mà run.

......

Đợi hai người kia đi xa Midorima mới từ phía sau cây đi ra, nhìn xem bọn hắn đi hướng nào, nhấc nhấc kính mắt.

Hắn nhớ kỹ hai người kia là Haizaki và Hanamiya, là tâm phúc của Suga trưởng lão. 

Người được Akashi nâng ở trong lòng bàn tay? Không thể nghi ngờ đó chính là Kuroko.

Cho nên Suga trưởng lão muốn xuất thủ với Kuroko sao? A a, cũng đúng, dù sao Akashi yêu thương Kuroko, chuyện này có mắt thì đều nhìn ra được. Mặc dù tình yêu đồng giới là tối kỵ nhưng mà hai người cũng không có động tác gì thái quá, huống hồ còn có quan hệ anh em trai bảo hộ, hơn nữa Akashi lại là vương, xem như bị phát hiện chắc hẳn cũng không ai dám nói gì chỉ coi là không thấy.

Nhưng mà đám lão già của viện trưởng lão lại khác, tuy Akashi là vương, nhưng trên thực tế tất cả bách khoa toàn thư cũng chưa hoàn chỉnh giao đến tay Akashi, nói trắng ra Akashi hiện tại không thể xem như có thể một tay che trời.

"Nếu là bảo bối của mình thì bảo vệ cho tốt, đừng để ngày sau phải hối hận."

Đám khí màu lục bay đi.

Midorima nâng lên mắt kính.

... Nói trước, chỉ là xem như bạn thân lâu năm mới nhắc nhở một chút thôi.

Bên miệng đều lộ ra vẻ ngạo kiều và phấn khích, Midorima quay người rời đi.

Khi đó Midorima còn chưa không biết mình tại tương lai không xa đem...

Một câu thành sấm.

Lúc này Akashi đang bị một đống sự tình phiền phức đến sứt đầu mẻ trán, gia tộc thổ địa ba phương Đông, Nam, Bắc chỉnh đốn, gia tộc Kise phía Tây lại chậm chạp chưa tỏ thái độ. Đám lão già của viện trưởng lão hạ lệnh bắt hắn thành hôn cùng Sakai Yuuko vào mùa thu.

Trên bàn chồng chất văn kiện dường muốn đem Akashi chôn sống, không bao lâu, đám khí màu lục liền bay tới bên cạnh Akashi. Akashi cũng không quay đầu lại phất phất tay.

[Nếu là bảo bối của mình thì bảo vệ cho tốt, đừng để ngày sau phải hối hận.]

Akashi ngừng công việc trong tay, rồi lại tiếp tục.

Hừ, nhất định là đám lão già kia.

A a, vậy thì tới mau đi.

Akashi nghĩ như vậy, hiệu suất công việc dùng mắt thường để nhìn cũng có thể thấy đã tăng lên.

......

Đây chính là sức mạnh của tình yêu?

Đúng... Phải nói là sức mạnh của tình yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip