Chương 28: Đóa hoa anh đào đẹp nhất nở trong mùa xuân
Trong phòng lấy màu vàng nhạt cùng màu trắng làm chủ đạo, một thiếu nữ mái tóc đen dài ngồi quỳ bên bàn thấp. Trước mặt thiếu nữ là hai chén trà sứ màu xanh sẫm, trên tay cầm một ấm trà cùng màu, chậm rãi rót vào trong chén nước trà màu sáng, thần sắc tĩnh mịch bình thản.
Thình thình.
Âm thanh tiếng gõ cửa không làm nhiễu loạn thiếu nữ lấy nửa phần, đợi đến khi đem hai chén trà rót đầy nước mới để ấm trà sang một bên, mà người ngoài cửa cũng không nóng nảy, chờ thiếu nữ mở miệng nói :"Mời vào."
"Quấy rầy." Người từ bên ngoài bước vào âm thanh thuần khiết thanh lệ.
Thiếu nữ tóc đen ánh mắt nhu hòa, tràn ra nụ cười yên tĩnh yếu ớt.
"Là cô sao."
Sei-kun ......
Thiếu nữ xinh đẹp nằm lì trên giường, dùng ngón tay viết đi viết lại hai chữ này bằng tiếng Hán trên chăn bông.
Sau khi đính hôn nàng chưa gặp Sei-kun lần nào, mặc dù nàng biết Sei-kun bề bộn nhiều việc nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng vừa mới đính hôn, theo đạo lý mà nói không phải là đang trong giai đoạn thời thời khắc khắc dính ở một chỗ sao?
Nghĩ đến đây, Sakai bỗng nhiên bật cười, tiếng cười rất lớn phát ra, tiếp theo càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng đơn bạc, cho đến sau cùng chỉ là im ắng cười khổ.
Nàng đang suy nghĩ cái gì ...
Sei-kun căn bản là không thích nàng, nàng còn chờ mong thứ gì đây...
Nhưng ...
Chính là nhịn không được có chút chờ mong, dù sao Sei-kun và nàng đã đính hôn, tiếp theo chính là kết hôn, nàng đương nhiên có thể chờ mong một chút.
Thình thình.
"Nói."
"Nhị tiểu thư, đại tiểu thư mời người qua một chuyến."
Chị?
"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi."
"Rõ."
Sakai nằm trên giường một hồi, tiếp đó đứng lên sửa sang y phục trước cái gương to rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bị xem như là quân cờ cũng tốt, nàng còn muốn ở bên cạnh Sei-kun trong chốc lát.
Sakai nhẹ nhàng kéo cửa ra, sau khi đi vào rồi lại nhẹ nhàng đem cửa kéo lại, vừa đi đến bàn thấp vừa nói :"Chị tìm em có chuyện gì sao?"
"Chị nhớ kỹ Yuuko rất thích trà hoa nhài", thiếu nữ tóc đen nói rồi đem một trong hai chén trà trước mặt mình đẩy lên cho Sakai, nói, "Nếm thử đi."
Sakai cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, cười nói :"Trà hoa nhài chị pha quả nhiên uống rất ngon."
Thiếu nữ tóc đen nghe vậy cũng cầm lấy chén trà của mình nhấp một ngụm, nói :"Chị cũng không có nói đây là trà hoa nhài."
Sakai sững sờ, mắt nhìn nụ cười bình thản của thiếu nữ tóc đen lại nhìn chén trà, tiếp đó lại nhấp một ngụm, lúc này mới phát hiện trong chén đích thị không phải trà hoa nhài.
Sakai ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc đen, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu.
Thiếu nữ tóc đen vẫn như cũ cười đến thong dong, để chén trà xuống : "Bởi vì chị trước đó có nói em thích trà hoa nhài, cho nên trong lúc lơ đãng em liền bị ám hiệu cái này là trà hoa nhài, trong lòng em cứ thế cho rằng đây là trà hoa nhài, tự nhiên nếm sẽ không thấy khác nhau."
Thiếu nữ tóc đen cầm lấy ấm trà chậm rãi rót đầy chén, "Cái này cùng tình yêu cũng giống nhau, từ lúc nhỏ lần đầu tiên em gặp hắn đã ôm lấy hảo cảm, người ngoài sẽ nói "Rất thích hắn đúng không" "Mau theo đuổi hắn đi", sau đó em mỗi lần nhìn thấy hắn liền sẽ cho mình một cái ám chỉ "Mình thích anh ấy", em liền sẽ vì thế mà tưởng chính mình thích hắn."
Thiếu nữ tóc đen để bình trà xuống, nâng chén trà lên nhấp nhẹ, "Nhưng mà cũng chỉ là em cho là như thế mà thôi."
Sakai sững sờ ngồi xuống, nhìn qua cái bóng của mình trong chén trà.
Nàng thích Sei-kun.
Không có sai, từ nhỏ lần đầu mới gặp mặt đã thích hắn.
Tuyệt đối không phải là tác dụng tâm lý ám chỉ gì đó, nàng thật sự thích Sei-kun, nàng làm sao có thể dễ dàng vì một câu nói của người khác mà bị ảnh hưởng?
... Có hay không? Lúc đó đã có người nói gì đó với nàng sao?
Con ngươi Sakai không ngăn được run rẩy.
Thật kỳ quái, nước trà làm sao lại đục như vậy?
Thật kỳ quái, nước trà không phải vừa rót không được bao lâu sao?
Thật kỳ quái, lúc đó ......
À, đúng, nàng nhớ lại, khi đó thật sự là có ai ở bên cạnh nàng nói vài câu mê hoặc nhân tâm.
Cho nên nàng ...
Liền thích Sei-kun sao?
Thiếu nữ tóc đen bắt gặp dáng vẻ chậm chạp không trả lời của Sakai, cũng không vội, liền phối hợp uống trà, châm trà, thẳng đến khi ấm trà đã trống rỗng mới đứng dậy.
Sau đó một cỗ hương hoa nhài nhàn nhạt trong phòng phiêu tán ra, tinh thần Sakai bị lôi trở lại, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc đen cầm ấm trà đi đến bên cạnh mình.
Thiếu nữ tóc đen đem chén trà trong tay Sakai rửa qua, thay bằng trà mới ngâm, nhiệt khí bốc hơi, mùi thơm nức mũi.
"Lần này là trà hoa nhài." Thiếu nữ tóc đen đem chén trà đẩy sang.
Sakai ngây người mấy giây, nâng lên chén trà đưa đến bên môi, nước trà cực nóng xuyên thấu qua chén sứ truyền đến môi, một mảnh mềm mại ấm áp, trà hoa nhài thấm vào ruột gan, giống như là đem cả người bao vào trong chăn, sau đó bình yên thiếp đi.
Khẽ nhấp một cái, nước trà nóng hổi khiến đầu lưỡi hơi nhói, cùng hương hoa từ yết hầu chảy xuống, dường như toàn bộ thân thể đều ấm lên.
Ngón tay Sakai trên chén trà vuốt ve, nhìn nước trà đến xuất thần, sau đó đột nhiên rơi nước mắt, từng giọt chảy vào trong nước trà, tóe lên bọt nước nho nhỏ.
Thiếu nữ tóc đen đưa tay nhẹ nhàng đem đầu Sakai tựa vào trên vai mình, vỗ nhẹ phần lưng của nàng, dùng ngữ khí ôn nhu như dỗ dành trẻ con nói : "Không sao không sao."
Thiếu nữ rơi lệ khóc không thành tiếng, níu lấy kimono của thiếu nữ tóc đen lên tiếng khóc lớn, giống như muốn đem khổ sở chua xót dài đằng đẵng bấy lâu nay toàn bộ khóc lên.
Buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng không chiếu vào trong phòng, bên bàn thấp có một thiếu nữ tóc đen ngồi quỳ chân, và một thiếu nữ khác đã ngủ trong lòng ngực cô.
Nàng ngủ điềm tĩnh, hô hấp đều đặn, mang trên mặt ý cười ấm áp, tựa như là đóa hoa anh đào đẹp nhất nở trong mùa xuân.
Xoàn xoạt.
Âm thanh cửa giấy nhẹ nhàng bị kéo ra, từ trong tủ âm tường một cô gái tóc hồng đi ra hướng thiếu nữ tóc đen cúi chào, sau đó đi ra ngoài, khi đi qua bên người thiếu nữ tóc đen nhỏ giọng nói một câu : "Cảm ơn cô, Masako."
Thiếu nữ tóc đen cười một tiếng, bàn tay trắng nõn khẽ che đi lỗ tai Sakai, nói : "Đứa bé kia rất tốt sao, khiến cho mấy người đều lần lượt tới tìm tôi khuyên nhủ Sakai?"
"Hả? Mấy người...?" Momoi Satsuki có chút kỳ quái hỏi lại.
Sakai Masako cười không nói, Momoi thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, kéo cửa rời đi.
Tiếng bước chân đi xa, Sakai Masako nhìn chén trà nhưng lại không biết là đối với người nào, nói: "Còn không định ra sao? Người đã đi rồi."
Yên tĩnh.
Xoàn xoạt.
Từ chiếc tủ âm tường khác một thân hình thon dài bước ra, mặt mày soái khí, hắn dùng tay gãi tóc, trên mặt đều là xấu hổ.
"Nhưng mà thật đúng là khách quý hiếm gặp nha", Sakai Masako nhấp một ngụm trà hoa nhài, cười nhẹ nhìn về phía người đang đứng một bên, "Lãnh chúa Kise Ryouta."
Lily: Chap này xuất hiện đầy đủ nam phụ, nữ phụ rồi ấy nhỉ =)) không biết còn thiếu ai không? :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip