Chương 29: Đây là phương thức dùng để yêu em duy nhất mà anh có thể nghĩ đến
Chương 29: Đây là phương thức dùng để yêu em duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Kise Ryouta cười cười đi đến bên bàn thấp ngồi xuống, thay đổi vẻ xấu hổ vừa rồi, mắt nhìn Sakai đang ngủ say, rồi nhìn sang Sakai Masako : "Đánh thức cô ấy thì thật không phải, còn gì khúc mắc để lần sau nói tiếp đi."
Kise đứng lên, lịch sự hướng Sakai Masako hành lễ : "Tóm lại, vô cùng cảm ơn cô, Sakai Masako tiểu thư."
Nói xong, quay người đi về phía cửa.
"Gia tộc Kise và những quý tộc liên minh không thuận theo Akashi sao?"
"Nếu như anh thật tình tới tìm tôi hỗ trợ, nên làm như thế nào anh hẳn là rất rõ ràng."
Xoàn xoạt.
Sakai Masako nhấp một ngụm trà.
Xoàn xoạt.
"... Cảm ơn."
Cánh cửa giấy truyền tới thanh âm không chân thực.
Đích thị là không chân thực, thật sự khó có thể tưởng tượng được Kise Ryouta sẽ vì một người mà đi ăn nói khép nép nhờ vả người khác.
Sức mạnh của tình yêu thật đúng là vĩ đại mà.
Sakai Masako ở trong lòng cảm thán.
"Cho nên, anh là đến nhờ tôi khuyên Yuuko từ bỏ Akashi?"
Lưng Sakai Masako đối diện với nam nhân đang ngồi phía sau nàng, không quay người lại.
"Nhờ cô." Kise Ryouta quỳ gối sau lưng Sakai Masako, hai tay để dưới đất, đầu đặt trên hai tay.
Quỳ lạy lễ.
Quỳ lạy lễ là một loại đại lễ, chỉ có trước mặt phụ mẫu ân sư mới có thể dùng, nhưng hắn lại dễ dàng ở trước mặt một người không có nhiều giao tình thi hành loại lễ này.
Sakai Masako nhấp một ngụm trà.
Nên nói là hắn quá mức coi khinh bản thân, hay là quá yêu thích đứa bé kia đây?
Cũng chỉ có thể là cái sau.
Kiêu ngạo như Kise Ryouta, cũng có lúc đối với người khác quỳ lạy lễ, nghe đồn ngoại trừ cha mẹ của hắn, những quỷ hút máu khác chưa từng được hắn thi hành loại lễ này.
"Sao anh chắc chắn tôi sẽ giúp anh?"
"Anh nên biết, làm thông gia cùng Akashi đối với gia tộc Sakai mà nói là trăm lợi không có một hại."
Sakai Masako cho rằng Kise sẽ không nói được gì, ai ngờ ...
"Nhưng cô rất yêu Sakai Yuuko tiểu thư, cô sẽ không để em gái của cô cứ như vậy mà gả cho một người không yêu mình."
Sakai Masako sững sờ.
"Cho nên dù tôi không đến, cô cũng sẽ tìm cách chấm dứt cuộc hôn nhân này, tôi nói không sai chứ, Sakai Masako tiểu thư?"
Thật đúng là ......
Nàng rất dễ dàng bị nhìn thấu sao?
Sakai Masako kín đáo liếc qua đồng hồ treo trên tường.
Thôi, coi như bán một cái nhân tình.
Ngón tay trắng nõn chỉ về phía tủ âm tường bên trái :"Vào trong đó đi, nhớ đừng gây ra tiếng động."
"Cảm ơn." Kise Ryouta hớn hở ra mặt, cấp tốc trốn vào bên trong tủ âm tường.
Sakai Masako lại lấy ra một chén trà, cầm lấy ấm trà chậm rãi hướng bên trong rót vào nước trà màu sáng.
Cốc cốc.
Âm thanh tiếng gõ cửa không làm nhiễu loạn Sakai Masako lấy nửa phần, đợi đến khi đem hai chén trà rót đầy nước mới để ấm trà sang một bên, mà người ngoài cửa cũng không nóng nảy, chờ Sakai Masako mở miệng nói : "Mời vào."
"Quấy rầy." Người từ bên ngoài bước vào âm thanh thuần khiết thanh lệ.
"Là cô sao." Sakai Masako nở nụ cười ôn hòa, lòng bàn tay hướng lên ra hiệu người tới ngồi xuống, "Mời ngồi, Satsuki."
Sakai Masako buông ấm trà xuống, nâng chén trà lên thổi thổi, vuốt đi nhiệt khí mông lung, nhẹ nhàng sờ lên tóc Sakai, tự lẩm bẩm : "Akashi ... bệ hạ sao?"
Đột nhiên cười khẽ, nhấp một ngụm trà.
Nhưng hắn đã làm tổn thương trái tim em gái mình.
Sakai Masako nhìn cửa giấy bị kéo ra, bầu trời là một vùng tăm tối, trong tiểu viện có một gốc cây hoa anh đào, nhánh cây mùa đông trụi lủi bây giờ đã thêm vào một chút điểm lục sắc, thậm chí có vài nụ hoa nho nhỏ non mềm, vẫn như cũ lộ ra trong hơi lạnh gió đêm càng khiến người ta thương thương yêu yêu.
"Mong đến mùa xuân quá..."
"Kurokocchi muốn quà gì?"
"Ah?" Kuroko đang xem sách nghe Kise đột nhiên hỏi như vậy, hơi ngây người.
"Quà sinh nhật," Kise vừa nói vừa từ trên giá sách rút ra một quyển, lật sách ra rồi đi đến bên cạnh Kuroko ngồi xuống, "Kurokocchi muốn gì nào?"
Ánh mắt Kuroko cụp xuống, lòng bàn tay vuốt ve trang sách : "Em muốn đi công viên giải trí."
"Công viên giải trí? À, anh nhớ đó là công trình trò chơi quy mô lớn dành cho trẻ con," Thường xuyên đi tới địa bàn của nhân loại nên Kise đối với phương diện này coi như rõ ràng, "Nhưng sao Kurokocchi biết chỗ đó?"
"Lúc Kagami-kun rời đi có nói cho em biết."
"Kagami-kun...?"
"Ah, là nhân loại trước đó đã được em giúp đỡ, hiện tại đã trở về."
"Là vậy sao..." Kise mở sách, không biết đang suy nghĩ gì, "Vậy chúng ta liền đến công viên trò chơi đi, vào ngày sinh nhật của Kurokocchi đó."
"Có thể sao?" Kuroko mong đợi nhìn Kise, màu sắc bầu trời trong con ngươi không che giấu khát vọng.
"Đương nhiên!" Kise nói xong lại ở trong lòng nhíu mày, cũng không biết ban đêm công viên trò chơi có đóng cửa không.
Mà, nghĩ lại, đóng rồi thì bắt nó mở cửa.
"Vô cùng cảm ơn Kise-kun!" Kuroko sau khi nghe được lời khẳng định của Kise càng cao hứng hơn.
"Nhưng mà...? Akashicchi ......"
"Không sao hết." Kise hơi giật mình nhìn Kuroko cắt ngang lời hắn.
"Ca ca không để ý đâu." Nụ cười trên mặt Kuroko dần dần rút đi, thậm chí nhiễm lên từng tia từng tia ưu sầu.
Kise cụp mắt xuống, hai con mắt màu vàng óng đầy những cảm xúc hỗn tạp, khổ sở, đau lòng, tự giễu. Hắn vươn tay sờ lên tóc Kuroko, vò rối cái đầy thủy sắc kia :"Vậy thì chúng ta cứ đi chơi thôi!"
Kuroko ngẩng đầu, nhìn nụ cười của Kise rồi cũng cười :"Vâng!"
"Kurokocchi em cứ tiếp tục đọc sách, anh không quấy rầy em nữa," Kise đem quyển sách trong tay gấp lại cất lên giá sách, "Anh đi đây ~"
"Kise-kun, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Cạch.
Kise hai tay đút trong túi quần, ung dung bước đi.
Lúc ở chỗ Sakai Masako hắn biết còn có một người nữa.
Momoi Satsuki.
Cũng yêu Kurokocchi tha thiết giống như hắn, cũng đi tìm Sakai Masako với mục đích giống như hắn.
Kise trầm thấp cười lên.
Kurkocchi thật đúng là được hoan nghênh nha.
Hắn cũng vậy, Momoi cũng vậy, Akashichi cũng vậy, có ai không phải là một kẻ si tình đâu?
Nhưng cuối cùng sẽ chỉ lựa chọn một người trong số họ mà thôi.
Giơ lên cái cổ có đường cong ưu mỹ, run rẩy rất nhỏ cùng giọng nói nghẹn ngào biểu lộ rõ ràng người này thật sự đang tràn đầy khổ sở cùng bi ai.
Cho nên, Kurkocchi em nhất định phải sống thật tốt.
Bằng không cho dù là Akashicchi, anh cũng sẽ đem em cướp về.
Kise bỗng nhiên xoay người một cái, giống như là dùng hết lực khí toàn thân gào thét:
"ANH ------- YÊU -------- EM."
Đối phương là ai, không cần nói cũng biết.
Không cần người kia chấp nhận yêu thương của mình, không cần người kia đáp lại tình yêu của mình.
Chỉ cần người mà mình yêu sâu sắc có thể hạnh phúc hơn mình là đủ rồi.
Đây là phương thức dùng để yêu em duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.
Ngón tay tinh tế nắm chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống trên trang sách, dùng màu đen đậm vẽ đi vẽ lại từng vòng tròn.
Ngu ngốc.
Vô cùng ngu ngốc.
......
Cảm ơn.
Ngón tay trắng nõn đem sách khép lại, nâng lên đôi mắt màu lam nhìn hai người đứng trước mặt mình, Kuroko bất đắc dĩ thở dài :"Cho nên, các anh đến để cho tôi biết là các anh sẽ giết tôi vào lễ cưới của ca ca sao?"
"Đúng vậy." Hanamiya giật giật lông mày rậm của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip