Chương 30: Ừ, tôi không sợ chết.

Hàng mừng sinh nhật Akashi hơi muộn :3

-------


Chương 30: Ừ, tôi không sợ chết.


Bình thường kẻ giết người sẽ đem chuyện này nói cho người bọn hắn muốn giết sao?!

Haizaki đứng bên cạnh Hanamiya và Kuroko đứng trước mặt Hanamiya ngoài ý muốn lại có một suy nghĩ trùng hợp.

"Tôi biết đây là quyết định của các trưởng lão, nhưng tại sao lại nói cho tôi biết?" Kurokon đem sách để qua một bên, ra hiệu Hanamiya và Haizaki có thể ngồi xuống, "Không sợ tôi nói với ca ca hoặc là chạy trốn trước hôn lễ sao?"

"Cậu sẽ không." Hanamiya cũng không hề ngồi xuống, duy trì dáng vẻ cười lạnh, "Cậu sẽ không đem chuyện này nói cho Akashi cũng sẽ không chạy trốn, bởi vì cậu đã từ bỏ không phải sao."

Thân hình Kuroko hơi cứng lại, sau đó nở ra nụ cười lãnh đạm :"Ừ, tôi không sợ chết."

"Vậy thì, xin mời Kuroko thiếu gia hãy hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng đi." Hanamiya dùng kính ngữ, khẽ khom người hành lễ, nhưng lại không nhìn thấy chút tôn kính nào của hắn, nói xong liền quay người cùng Haizaki rời đi.

Chờ bọn hắn đi rồi, Kuroko ngồi không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên mở miệng: 

"Ngày hôn lễ của ca ca nếu dự định diễn ra trước sinh nhật của em thì xin anh hãy đợi đến sau sinh nhật em rồi hãy tổ chức, nhờ anh."

Một đám khí màu lam bay đi.

Kuroko ngửa mặt ngã nằm trên giường, mang trên mặt ý cười, không phải loại người tuyệt vọng biết mình sắp chết, mà thoải mái như người được giải thoát.

A, dù sao đã nói sẽ cùng Kise-kun đi công viên giải trí, không thể thất hứa.

Việc sau khi chết cũng đã nhờ Midorima-kun.

Hi vọng lời nói của Kagami-kun là thật.

Kế tiếp ......

Kuroko chống đỡ cánh tay đem toàn bộ thân thể trèo trên giường, kéo chăn mền che lại thân thể, đóng lại đôi mắt.

Tốt nhất cứ nên ngủ một giấc đi.


Trong hội trường sáng sủa và sang trọng, Kise ngồi tại bàn hội nghị đầu tiên. Dựa vào thân phận, chỗ ngồi của các gia chủ khác đều được xếp theo thứ tự cách khá xa Kise.

Kise dùng cái thìa thuần bạc gõ gõ vào ly rượu cũng thuần bạc, âm thanh đinh đinh thanh thúy vang vọng trong hội trường, đám gia chủ nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Kise.

"Hôm nay mời các vị gia chủ đến, chính là có một việc." Một người phục vụ rót máu mới vào trong ly của Kise, Kise bê ly rượu đứng lên, "Gia tộc Kise tuyên bố thề sống chết trung thành với Akashi bệ hạ."

Dứt lời, đem ly máu tươi uống một hơi cạn sạch.

Trong hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng nói chuyện nào.

Bỗng nhiên, một vị gia chủ ngồi bên trái Kise đứng lên :"Gia tộc Ikushima nguyện ý đi theo lãnh chúa Kise, cùng nhau thề sống chết trung thành với Akashi bệ hạ."

Cùng một động tác, sau khi gia chủ nhà Ikushima ngồi xuống không bao lâu, một vị gia chủ khác liền đứng dậy, tiếp theo chính là từng vị gia chủ một tuyên thệ.

Bên trong hai con mắt màu vàng óng của lưu chuyển thấy không rõ sắc thái.

Chờ cuộc họp này giải tán, người phục vụ đưa lên khăn mặt. Kise tiếp nhận khăn mặt xoa lên tay, cười khổ mà nói :"Akashicchi dùng cái này đúng là quá giỏi mà, suýt nữa nó đã hủy mất cái tay này của mình rồi."

Kise bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn lòng bàn tay trái bị thương của mình, đem khăn mặt đưa cho người phục vụ, quay người rời khỏi phòng.

Kurokocchi, cứ như vậy em và Akashi có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Cứ như vậy. anh cũng không có gì phải tiếc nuối.

Nên cuối cùng hãy để cho anh tùy hứng một lần đi.

"Hỗn láo! Quả thực là hỗn láo!" Âm thanh bao hàm tức giận từ trong sảnh hội nghị xa hoa truyền ra, ngoài cửa một người phục vụ dừng lại, sau đó cuống quít tăng tốc bước chân rời đi.

Mà này trong sảnh hội nghị, một lão nhân mang trường bào màu xanh đậm đầy rẫy tức giận, không che giấu :"Sakai Yuuko, ngươi nói lại lần nữa xem nào!"

"Tôi không muốn cùng Akashi Seijuurou kết hôn." Đứng trước mặt tất cả các trưởng lão, Sakai Yuuko không có nửa điểm sợ sệt, đứng nghiêm.

"Ngươi..." Một lão nhân mặc trường bào màu trắng ngăn cản lão nhân mặc trường bào màu xanh đậm, cũng nói :"Tsukiteru, ngươi tỉnh táo một chút."

Lão nhân được gọi là Tsukiteru có chút không cam lòng ngậm miệng lại, hung hăng trừng mắt liếc Sakai, Sakai cũng không sợ, trừng lại : "Tôi nói là tôi không muốn cùng Akashi Seijuurou kết hôn."

Tsukiteru khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn khí phách của Sakai.

Lão nhân trong bộ trường bào máu trắng trông có vẻ bình tĩnh hơn, vuốt râu :"Yuuko, đến đây, ngồi xuống, chúng ta có chuyện muốn nói."

"Suga trưởng lão, tha thứ cho tôi vô cớ gây rối." Sakai không hề ngồi xuống, cũng không có yếu thế, nghiêm trang mà nói, "Nhưng chuyện này tôi sẽ không nhượng bộ."

Suga nghe thấy Sakai nói như vậy, sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống, từ lão nhân hiền lành vừa rồi biến thành trưởng lão uy nghiêm :"Ngươi và Akashi Seijuurou đã đính hôn, hiện tại đổi ý các ngươi sẽ trở thành trò cười của Huyết tộc! Gia tộc Akashi và gia tộc Sakai hòa thuận cũng không có gì không tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ!"

"Không sao cả." Câu trả lời của Sakai nằm ngoài dự đoán của tất cả các trưởng lão.

Suga âm trầm lách mình đến trước mặt Sakai, yên lặng mấy giây sau đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ Sakai, ngữ khí lạnh đến mức có thể rớt xuống vụn băng :"Sakai Yuuko, ngươi thức thời một chút cho ta, nếu không hiện tại ta có thể giết chết ngươi đấy."

"... Tùy ... ông thôi." Khuôn mặt Sakai đỏ lên vì hô hấp tắc nghẽn, nhưng không có phản kháng, không có giãy dụa.

Ánh mắt Sakai nhìn Suga rất bình tĩnh, trong mắt là một mảnh rõ ràng.

Chết thì chết.

Tay Suga lại dùng mấy phần khí lực, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói :"Có ai uy hiếp cô phải không? Cô có thể nói cho ta." 

"Không có ... Có ..."

Suga đen mặt buông Sakai ra, dùng sức phất tay :"Đem Sakai Yuuko giam lại, bao giờ đến lúc cử hành hôn lễ thì ép cô ta đi!"

"Rõ!" Hai tên binh sĩ nắm lấy cánh tay Sakai, thô lỗ đưa nàng đi.

"Suga Eichi, ông sẽ hối hận!" Sakai dùng cổ họng tê rát gọi thẳng tên đầy đủ của Suga.

Sầm...

Cửa lớn bị đóng lại.

Suga hít sâu một hơi:

"Tổ chức hôn lễ của Akashi Seijuurou vào trung tuần tháng này."

Thình thình.

"Vào đi."

Người vừa tới đi đến trước bàn làm việc của Akashi :"Akashi."

Akashi đang ngồi bên bàn ngẩng đầu, cười, nói :"Là Shintarou đấy à."

Midorima đem chồng giấy trong tay đưa tới trước mặt Akashi.

Akashi nhíu mày, cũng không hỏi là gì, tự mình xem chồng giấy, sau khi liếc nhanh mấy lần Akashi mỉm cười đem mấy tờ giấy để qua một bên. Nhưng khi nhìn đến tiêu đề của tờ giấy cuối cùng, sắc mặt Akashi lập tức trầm xuống, nhưng vẫn nhẫn nại xem tiếp. Đem tờ giấy đập xuống mặt bàn, giọng nói ưu nhã từ tính mang theo nguy hiểm :"Đám lão già kia đúng là quá rảnh rỗi, đi an bài chuyện hôn lễ của tôi."

Lúc này, đám khí màu lam từ ngoài cửa sổ bay vào.

Đang định nói chuyện thì Midorima phát hiện rõ ràng ánh mắt Akashi sáng lên khi nhìn thấy đám khí màu lam, liền tạm thời bỏ ý định nói ra suy nghĩ của mình, Akashi phất tay.

[Ngày hôn lễ của ca ca nếu dự định diễn ra trước sinh nhật của em thì xin anh hãy đợi đến sau sinh nhật em rồi hãy tổ chức, nhờ anh.]

Giọng nói của Kuroko vẫn thanh thoát êm tai như cũ, nhưng lại khiến khuôn mặt Akashi âm trầm.

Midorima nhấc nhấc mắt kính, nói :"Akashi, trưởng lão viện quyết định tổ chức sớm hôn lễ của cậu vào trung tuần tháng này."

Khi nói xong câu đó Midorima dám khẳng định, chắc chắn là hắn đã thấy hắc khí toát ra từ sau lưng Akashi.

Ai ngờ Akashi không những không giận mà còn cười, nhếch bờ môi :"Shitarou, cậu nói xem, hiện tại tôi mang theo Đông Nam Tây Bắc gia tộc tứ phương cùng quân đội tinh anh của gia tộc Akashi đi bắt hết đám trưởng lão viện thì như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip