Chap 8
Ờ quay lại chính sự cái đã nào!!
Từ xa xa, thân ảnh băng lam đang bước đều đều về phía anh. Akashi thấy như vậy liền lấy tay vuốt lại tóc cho thật soái, vuốt quần áo thẳng đến hoàn hảo để có một hình ảnh đẹp trước mắt cậu. Ây mà đời có ai ngờ đâu.....cậu cứ thế mà đi ngang qua, bơ đẹp boss....
-"ay này đùa nhau à?? Còn chẳng đem mình bỏ vào tầm mắt?? Ủa mà mắc mọe gì mà mình chải chuốc nhở?? Cậu ta là cái thá gì chớ?? Chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi không hơn không kém"
Anh vừa dứt suy nghĩ thì thấy cậu đang đi thụt lùi lại một cách rất truất'sss như Micheal Jackson í lại chỗ anh. Ngay bây giờ và hơn lúc nào hết, anh đang ôm một niềm tin yêu hi vọng lớn lao rằng cậu sẽ để ý tới anh.
(Au: í mà anh giai...chẳng phải mới vừa mấy dòng trên thôi anh còn coi người ta như cúp bế à??)
Và anh đã không đã sai! Cậu đã dừng lại ngay vị trí của anh. Ayaaaa...chỉ có điều....cậu said một câu thần thái làm anh không thể nào đỡ nổi, chân như muốn khuỵ xuống, lòng kiêu hãnh, hãnh diện và lòng tự trọng bị cậu đập nát bấy!! Nát tươm ra!! Cậu đã said thế này:
-Khi nãy là tớ không để ý thấy cậu, cho tớ xin lỗi Akashi-kun! À mà cậu trông xinh gái lắm đấy! Phối thêm cái đầm nữa là oke!- Kuroko tỉnh ruồi said một câu thật thần thái rồi bỏ đi....may là không có người nào nghe ấy nhá! Không thì danh dự anh vất đi đâu cho mà đủ!
(Au:oheeeoheheoeh ồ hê ồ!! Bé Đen đảo chính!! Ồ heehehe ồ hê ồ!!)
-Cậu...cậu ta...cậu ta vừa bảo mình xinh gái à??-giọng anh run run, tay đỡ lấy trán, đứng dựa vào cột để không khỏi té
-Akashicchi! Cậu không sao chứ??- Kise lo lắng chạy lại hỏi nhưng có chút e dè trong tiếp xúc vì sợ sẽ bị anh thả chó trợ giúp khả năng tập chạy của cậu lần nữa :))
-Kise...cậu và cái cục than ngu ngốc Ahomine kia chiều nay khi sinh hoạt câu lạc bộ tự giác chạy 50 vòng sân bất kể mưa gió....không tự giác thì tôi áp dụng lại cách cũ, tạo động lực cho cậu chạy!!-anh phán. Akashi bây giờ đầu óc đang rối tinh rối mù lên, não còn chưa kịp load cái câu nói vừa rồi của cậu thì tên vàng khè này đã chọt mỏ vào, làm anh càng ngày càng nhức đầu hơn! Không phạt là không được!! Sẵn tiện trút hết bực bội hôm nay luôn~~ahihi
-ơ ơ tớ tớ.....cậu cậu....tớ đã làm gì...??-Kise đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng. Mắc moẹ gì mà mình phải chịu phạt??
-cậu nín ngay cho tôi Ryouta!! Còn dám phản kháng, nhân đôi bài tập!!- anh nói
-..........." đúng là làm ơn mắc oán!!"...- Kise đen mặt rồi rủa thầm vị đội trưởng anh minh kia trong lòng
-Oi! Akashi! Kise! Hai người làm gì ở đó thế??- than-kun, người chịu chung số phận với cún vàng đã xuất đậu lộ diện
-Daichi, cậu và Ryouta, giờ sinh hoạt câu lạc bộ chạy 50 vòng sân cho tôi! Cấm cãi!!"-Akashi "nhẹ nhàng" nói để thanh niên đen thui kia có thể tiếp nhận việc tự nhiên mình chẳng làm con moẹ gì cả và bị phạt chạy 50 vòng
-ơ tớ tớ....cậu cậu...tớ đã là...- Aomine đang tính phản kháng
-Mệnh lệnh của tôi chính là tuyệt đối! Cậu dám cãi sao Daichi??- anh hạ tông giọng xuống, không khí xung quanh như lạnh xuống thêm vài độ
-ayda...cậu có thể tha cho tớ được hem?? Nếu mà chạy tập như thế thì tớ sẽ không thể mua kịp được ấn bản đặc biệt kì này của Mai-chan mất~~-Aomine cố tranh cãi cầu xin
-"ngu bò dễ sợ...."-Kise chỉ có thể đỡ trán mà than trong lòng
-oiya~~ vậy cậu chọn cuốc tạp chí vớn vẩn 18+ thay vì nghe lệnh tôi sao?? Vậy cậu chọn tạp chí hay mạng sống của cậu??-anh nghiêm giọng rồi bỗng tiếng kéo lách cách vang lên
-Kh..khoan đã Akashi...bình tĩnh chút đi...tớ chạy tớ chạy mà!!- Aomine tái mặt rồi lùi lùi từ về phía sau, né xa xa anh và cây kéo thánh của anh ra. Đôi khi chính bản thân than-kun cũng không biết anh móc đâu ra mấy cây kéo thánh đó nữa!! Chẳng biết anh giấu mấy cây kéo đó nữa?? Trong áo à?? Đâu ra?? Vậy túi quần?? Không thể nào!! Vậy có khi nào.......dẹp đi lạc đề rồi....
-oiya~~ sau việc vừa rồi cậu còn nghĩ cậu và Ryouta còn được chạy 50 vòng à??-Anh nói
-*ực*...Akashicchi...?-Kise hơi tái mặt mà nuốt nước miếng
-100 vòng và miễn bàn cãi!- anh lại phán xanh rờn. Hai người kia hiện tại đang hoá đá và vụn vỡ thành cát bụi theo thời gian :))
_______________________________________
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ
-Akashi, hai tên ngốc đặc kia đâu rồi?- "soái ca dù hồng" Midorima hỏi anh
-Đang chạy ngoài sân.- anh thờ ơ đáp
-Ặc! Bọn họ đã làm gì nên tội với cậu thế??- Midorima hỏi
-Chẳng có gì đâu!- anh đáp
-.......- Midorima cảm giác thật ba trấm...
-Cậu đến gặp tôi chắc không chỉ hỏi mấy thứ linh tinh này đâu nhỉ?- Akashi nói
-A tôi bỗng quên mất! Tôi đến đây để báo người của cậu tới rồi kìa!- Midorima nói tỉnh
-À ừ......khoan cậu vừa mới nói gì...?- trong anh đang dâng trào một cảm giác....mình vừa nghe thấy gì đó hơi sai sai thì phải??
-Tôi nói là người của cậu tới rồi!- Midorima đáp lại một cách tỉnh ruồi
-C..cậu nói thế có nghĩa là....- anh hơi lắp bắp nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
-Cậu đoán không sai Akashi Seijuro, hôm đó cậu nói những gì, tôi đều nghe trọn hết không sót một chữ!- Midorima chầm chậm nói
-rồi bây giờ cậu muốn thế nào? Uy hiếp tôi? Trấn lột hay hăm dọa?? Cậu nên biết cậu đều không thể!- anh lên tiếng
-Cậu nghĩ tôi tiểu nhân thế sao Akashi?? Tôi chỉ muốn nhắc cậu, tiểu mĩ nhân đó cậu không rinh về dinh dễ dàng thế đâu!-midorima nhếch mép nói
-Tch, Akashi tôi là tuyệt đối! Mệnh lệnh của tôi ai dám cãi chứ?? Với lại cậu lấy đâu ra suy nghĩ tôi thích cậu ta?? Chỉ là cậu ta có vẻ đẹp thiên thần và tâm hồn xinh đẹp hơn nhiều người một tí, cùng với tính cách trầm lặng dịu dàng và biết lắng nghe người khác thì đâu có nghĩa là tôi thích cậu ta?? Cậu lấy đâu cơ sở để nói thế?? Còn câu cậu là của tôi ấy thì đã sao?? Akashi tôi muốn gì là được nấy, cậu ta chỉ là một trong những món đồ chơi của tôi thôi! Chỉ là cậu ta gây cho tôi một chút hứng thú. (Au:???)
-Vâng vâng tôi hiểu rồi!! Cậu không thích thì thôi! Xem người ta như đồ chơi cũng được thôi! Không dành thì sau này mất ráng mà chịu! À với lại đừng có đi đâu cũng tự nhẩm cậu ta là đồ chơi!- Midorima chỉ còn biết thở dài rồi vỗ vai vị đội trưởng anh minh này. IQ thì cao đấy nhưng EQ thì âm luôn rồi....
-Ơ sau cậu biết??- Akashi giật mình
-Tôi nói cậu nó viết rành rành lên mặt cậu luôn đấy!!- Midorima lấy tay đỡ trán rồi nói. Anh trong mấy chuyện tình cảm đúng là ngốc
-......-mặt anh hơi phiếm hồng
-À này nếu cậu không dành lấy thì tôi cướp đấy nhé!- Midorima nói rồi quay lưng bỏ đi
-.....c..cậu ta thật sự dám sao?? Đúng là một con người thú vị!- anh nói nhỏ
-Anou...-???
-Việc gì?- anh nghe thấy có người kêu mình nên liền quay lại. Đời đíu ai ngờ đó chính là cậu, Kuroko
-À tớ hôm nay đến đội một theo lời cậu và xin lỗi vì tớ chỉ là một món đồ chơi nhé!- cậu vô cảm đáp
-Cậu đã nghe hết rồi ư?? Cậu đừng hiểu lầm! Không phải như cậu nghĩ đâu!!- anh vội vàng giải thích. Trước giờ anh làm gì cũng chẳng quan tâm đến người khác. Nay chỉ vì một cậu con trai mà anh phải hạ mình giải thích thế này. Anh đúng là có vấn đề rồi
-Hiểu lầm? Không phải như tớ nghĩ sao?? Tớ nghĩ là một món đồ chơi mà có thể gây hứng thú với người khác cũng là một thành tựu lớn trong đời món đồ chơi đó rồi! À với lại tớ vẫn không thay đổi suy nghĩ cậu nên mặc cái một cái đầm!- Kuroko nói
(Au: ngốc à?? Thế sao đảo chính?? Kuroko: nhờ nhóc vậy!! Viết ta đảo chính là được!! Au: Boss sẽ băm ta ra bã mất! Thông cảm! Sống chết gì ta cũng phải để anh làm thụ!!)
-C..cậu...không hiểu lầm là tốt rồi! Nhưng tại sao...cậu không thể thay đổi cái suy nghĩ mặc đầm ấy với tôi à??- anh hơi đen mặt nói
-Xin thứ lỗi cho tớ! Đây là chính kiến của tớ! Tớ nhất quyết sẽ không thay đổi!!- cậu kiên quyết chống đối lại anh
-Cậu..!!!- anh chỉ còn biết câm lặng
.
.
.
.
Hình như có vẻ anh vẫn còn chưa nhận ra, cậu là người duy nhất dám nói như thế với anh mà anh không xiên que cậu.... Anh hình như vẫn chưa nhận ra mình đối xử đặc biệt như thế nào với cậu. Anh liệu có sớm nhận ra tình cảm của mình để rồi cùng cậu tiến tới một tương lai hạnh phúc hay không?? Nếu ngày ấy đến thì fic này coi như đã hết mà au đây vẫn còn phải kiếm cơm nên....đễ dàng ư?...không chông gai?...một tương lai đầy tươi sáng và dễ dàng??....mơ tiếp đi!! Đời là bể khổ mà a~~ Phải có tí chia ly mới có được một cuộc tình đẹp và bền chặt mãi mãi được!
_________________________
tác đã said hết phía trên rồi, giờ thì câm lặng và felling hoang mang vì một lần nữa nguyên khúc cuối chẳng biết mình vừa vik gì mà ra cả một khúc thế kia???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip