Chap 12
Kuroko rút khỏi Hội học sinh cũng như CLB bóng rổ. Akashi dường như không có ý kiến về chuyện này.
Cậu về nhà sớm hơn mọi khi. Để cái cặp lên bàn rồi nằm xuống giường. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong hôm nay và nó khiến cảm xúc trong Kuroko trở nên hỗn loạn. Cậu vui vì biết trên đời này vẫn có một người cần cậu, yêu thương cậu nhưng cũng vô cùng lo lắng vì làm trái lời bố. Ông ta không cho phép cậu có bạn, ông ta chỉ muốn cậu mãi mãi cô độc và đau khổ. Liệu hạnh phúc có đến với cậu không hay những tháng ngày tiếp theo chỉ có đau thương? Chẳng ai biết được cả, chỉ cần hiện tại mọi chuyện vẫn ổn là được phải không?
Tiếng chuông điện thoại làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cầm chiếc điện thoại lên, Kuroko khẽ mỉm cười.
- Akashi-kun?
- Chậm quá đó, Tetsuya! - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút không hài lòng.
- Mọi việc đều cần có thời gian đó Ngài hội trưởng!- Cậu cười khúc khích.
- Em lúc nào cũng thích chống đối tôi nhỉ? Tôi có nên suy nghĩ về việc phạt em không?
Không cần nhìn Kuroko cũng có thể đoán được hắn đang cười gian.
- Akashi-kun, độc tài!
- Tôi là tuyệt đối mà!
Cậu chỉ biết thở dài với độ tự tin ngút trời của hắn.
- Vâng ! Vâng! Ngài là tuyệt đối!
- Thái độ và lời nói không ăn khớp gì hết, Tetsuya!
Cuộc nói chuyện của cậu và hắn bị gián đoạn bởi tiếng kêu của Nigou.
- Nigou?
Cậu bỏ điện thoại xuống giường rồi vội vã mở cửa phòng với ý định xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cánh cửa vừa hé mở một lực mạnh đã đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Vẻ mặt vô cảm thường ngày thoáng chút ngạc nhiên rồi chuyển dần qua sợ hãi, cậu cất giọng run run.
- B...bố!??
Lão lao vào túm lấy tóc cậu , Kuroko đau đớn rên rỉ. Ông ta cười ha hả,, nụ cười méo mó và đáng sợ. Trong đôi mắt của lão là sự ghẻ lạnh, kinh tởm và tức giận.
- Tetsuya, mày hay lắm! Mày không nghe lời tao sao? Không nhớ tao nói gì sao? Mày sẽ phải một mình cả đời, hiểu không? Mày không được tiếp xúc hay có quan hệ với ai cả. Mày chỉ là một cái bóng thôi! Chỉ là thứ màu đen kinh tởm, chỉ là thứ bị ghét bỏ thôi! Vậy mà mày dám trái lời tao sao?
Lão đưa tay tát mạnh vào má cậu khiến nó đỏ tấy lên rồi tiếp tục cầm tóc cậu mà kéo. Kuroko kêu lên đau đớn, cậu ra sức vùng vẫy nhưng không có tác dụng.
- C..con không hiểu...
- Im đi!
Lão hét lên rồi vất ra mấy bức hình. Cậu khó khăn nhìn chúng. Trong ảnh là hình hắn và cậu đang vui vẻ cười. Đôi mắt xanh ngập sắc màu hoảng loạn.
- Giờ thì mày hiểu chưa, Tetsuya " yêu quý " của tao? Dám cãi lời tao mày biết sẽ có kết cục như thế nào mà! Hahaha
- Làm ơn đừng ! Con sẽ không gặp cậu ấy nữa, con hứa! Làm ơn đừng làm hại Akashi-kun! Làm....
" chat"
Âm thanh khô khốc đó lại một lần nữa vang lên, đôi mắt màu trời bị bao phủ bởi làn nước. Lão kéo ngược tóc cậu ra phía sau, nhếch mép cười.
- Mày khóc sao? Vì nó? Haha... Tao thật không thể tin vào mắt mình hahaha.... Nhưng mày không cần lo cho nó đâu vì mày còn chẳng lo nổi cho bản thân mình mà.
Lão tiếp tục cười rồi đấm mạnh vào bụng cậu. Kuroko thét lên đau đớn, nước mắt lăn xuống ướt nhòe gò má sưng đỏ.
- Với tao cũng không có ngu. Nó là Akashi mà haha không ngờ Tetsuya lại quen được một đứa như thế. Tao sẽ cho mày biết hậu quả khi dám làm trái lời tao.
Ông ta ra sức đấm vào bụng cậu. Vừa đấm vừa cười. Còn cậu chỉ biết đau đớn mà ôm lấy bụng mình. Máu từ khóe môi chảy xuống. Tiếng thét của cậu hòa lẫn cùng tiếng cười của lão vang vọng khắp căn phòng.
- Thấy sao? Mày thích không, Tetsuya !??
Bàn tay của lão bóp cổ cậu. Cậu ra sức vùng vẫy, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy tay lão ra nhưng vô vọng. Hơi thở yếu dần, hay tay dần chống cự yếu ớt, tầm mắt ngày càng thu hẹp.
Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao? Thật buồn cười nhỉ? Cậu chỉ mới thấy một chút ánh sáng le lói, một chút hi vọng trong những tháng ngày u tối và đau buồn vậy mà chưa được bao lâu mọi thứ lại quay về với màn đêm cũng có khi lại là kết thúc mãi mãi.
Giọt nước mắt lần nữa tràn mi, khóe môi kẽ mấp máy
-A....Akashi....-kun!
Đôi tay buông thõng, rơi xuống nền đất lạnh, đôi mắt dần đóng lại. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng đêm cậu có lẽ đã thấy sắc màu thân thương ấy
-----------------
Akashi nhíu mày khó hiểu khi nghe tiếng kêu ăng ẳng của Nigou trong điện thoại.
- Tetsuya!
Không có tiếng trả lời, hắn khó chịu. Chưa có ai đang nói chuyện với hắn mà đột ngột bỏ đi như vậy. Nếu đó không phải là Tetsuya thì hắn chắc chắc hắn sẽ cho tên đó một bài học.
" Á"
Tiếng động phát ra từ phía bên kia làm hắn lo lắng.
- Có chuyện gì sao? Tetsuya!
Vẫn không có tiếng trả lời thay vào đó là tiếng chửi bới cùng tiếng hét của cậu.
- Tetsuya! Tetsuya có chuyện gì vậy? Trả lời tôi!
Akashi gào lên, hắn giận dữ, lo lắng. Hắn lấy bừa cái áo khoác rồi lao ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của cha hắn cùng người làm. Nhưng thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí hắn lúc là này là hình bóng cậu. Hắn đang sợ, trong hắn dâng lên sự bất an. Akashi sợ rằng nếu không nhanh hắn sẽ mất cậu- mãi mãi.
--------------
Hắn thở hổn hển khi đến trước nhà cậu nhưng không có thời gian, Akashi lao lên phòng cậu nhanh nhất có thể. Trước mắt hắn là cảnh cậu bị bạo hành. Đau đớn, tức giận Akashi lao vào lão đàn ông trước mặt đánh ông ta ngã ra sau. Đôi mắt đỏ tràn ngập sự căm hận.
- Tetsuya, Tetsuya! Trả lời tôi đi!
Lão lổm ngổm đứng dậy lau đi vết máu bên miệng cười khẩy.
- Akashi Seijuurou nhỉ? Haha mày đến tận đây vì nó sao? Buồn cười chết mất!
- Ông là ai? Tại sao lại làm Tetsuya bị thương?
- Là ai? Là bố của nó đó haha. Mày đừng có can thiệp vào chuyện gia đình tao, thằng nhãi!
- Tôi chẳng quan tâm, ai làm Tetsuya bị thương thì sẵn sàng nhận hậu quả đi!
- Với sức mày? Đừng làm tao buồn cười!
- Tôi là tuyệt đối! Ông nên chuẩn bị ngồi bóc lịch đi!
Lão tiếp tục cười rồi đột ngột lao về phía hắn, trên tay là con dao nhỏ. Akashi kịp thời tránh được. Lão cười điên loạn rồi tiếp tục tấn công hắn.
- Mày nghĩ mày là ai? Akashi sao? Tao không quan tâm hahaha.... Đừng có xen vào chuyện của tao. Nghe cho rõ vào , thằng nhóc đó sẽ phải cô đơn suốt đời giống như tao vậy...
- Ông....
- Tao không cho phép nó được yêu thương, nó phải chịu đau khổ.... hahaha. Cô độc là số phận của nó rồi!
Akashi nhìn con người trước mặt mình tỏ vẻ khinh thường.
- Tetsuya là của tôi và số phận của em ấy do tôi quyết định!
- Mày....
Lão tức tối, điên cuồng lao vào hắn. Hắn né các đòn tấn công , nhanh chóng tận dụng cơ hội mà hạ gục lão. Akashi trói lão lại bằng sợi dây mà hắn tìm được rồi gọi xe cứu thương và cảnh sát.
-------------------------------------------------------------------------
Cậu khó khăn mở mắt. Ánh sáng cùng mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu.
- Đây là đâu vậy? Thên đường sao? Mà sao thiên đường lại có mùi thuốc sát trùng vậy?
Cậu lẩm bẩm mấy câu ngớ ngẩn.
- Em bị ngốc sao!?
Ngỡ ngàng
- Tetsuya thật tốt quá!
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
- A.. Akashi-kun!?
- Đồ ngốc! Từ giờ đừng có giấu tôi chuyện gì nghe chưa. Có biết tôi lo lắng thế nào không?
- Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi! Nhưng đây là đâu vậy? Sao tớ lại lại ở đây?
Hắn thở dài nhìn cậu.
- Bệnh viện và dĩ nhiên là tôi đưa em vào rồi.
- Cảm ơn, Akashi-kun!
- Tôi không thích lời nói ngay đâu, Tetsuya!- Hắn cười gian .
- Vậy Akashi-kun muốn gì? Khoan, ánh mắt đó là sao vậy?
- Thứ tôi thích sao? Em sẽ đáp ứng chứ?
Hắn tiến sát lại phái cậu thu hẹp khoảng cách xuống vài centimet. Nụ cười trên môi chưa hề biến mất mà có phần gian tà hơn. Mặt Kuroko đỏ như cà chua chín.
- Cậu muốn làm gì vậy?
Hắn ôm cậu thêm lần nữa.
- Chỉ muốn ôm Tetsuya thôi!
- Vậy có cần làm vẻ mắt đó không?
- Như thế mới kịch tính!
Cậu cười khúc khích rồi vòng tay ôm lại hắn.
- Nếu thời gian dừng lại tại đây thì tốt nhỉ?
- Tại sao?
- Vì mình sẽ được ở cạnh Akashi-kun mãi!
- Đồ ngốc, tôi sẽ luôn ở cạnh em, hứa đó!
------------------------------
Mọi chuyện trở về quỹ đạo thường ngày của nó, Kuroko tiếp tục công việc của Hội học sinh cũng như tham gia hoạt động tại CLB bóng rổ. quan hệ giữa cậu và hắn ngày càng sâu đậm hơn. Cuộc sống của cậu giờ đây ngập tràn hạnh phúc.
Dưới gốc anh đào sau trường, hắn vu vơ hỏi cậu,
- Nếu một ngày tôi biến mất, Tetsuya sẽ làm gì?
- Sao lại hỏi vậy chứ? Kì cục!
- Chỉ là nếu thôi!
- Không làm gì hết!- Cậu thờ ơ trả lời.
Hụt hẫng
- Tại sao?
- Um.... Chỉ là không muốn thôi!
- Không tìm sao?
- Nếu đã không muốn gặp thì tìm cũng vô ích thôi!
- Nghe tàn nhẫn lắm đó, Tetsuya!
Kuroko đưa tay chạm vào má hắn cười.
- Tớ không tìm kiếm nhưng tớ sẽ đợi Akashi-kun quay về vì tớ tin vào lời hứa của cậu.
Đôi mắt dị sắc mở to ngỡ ngàng. Hắn mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Tetsuya là dễ thương nhất!
-------------------
Hắn đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu, không một lời từ biệt. Kì lạ thật nhỉ? Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao nhưng chưa từng có câu trả lời. Quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp trước lúc hắn biến mất. Vậy tại sao? Ai biết! Hoặc có lẽ hắn hết thích cậu rồi.
" Tớ không tìm kiếm nhưng tớ sẽ đợi Akashi-kun quay về vì tớ tin vào lời hứa của cậu. "
Cậu chợt nhớ lại câu nói của mình hôm đó rồi khẽ cười. Đúng vậy, cậu không làm gì hết. Không khóc thét lên, cũng chẳng tìm kiếm mà chỉ đợi. Từ đó đến giờ là bao lâu rồi nhỉ? Cũng 5 năm rồi. 5 năm không có tin tức của hắn. Nhiều lúc cậu thấy nghi ngờ vào niềm tin của mình nhưng Kuroko vẫn đợi. Đợi một ngày hắn một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu như mặt trời xuất hiện sau màn đêm.
Cậu đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Kuroko làm việc tại một trường mầm non. Cậu yêu công việc của mình và sự bận rộn giúp cậu phần nào vơi đi nỗi nhớ hắn.
Có cô nhóc từng hỏi cậu
" Tetsuya-sensei có thích ai không? "
Cậu lúc đó chỉ mỉm cười trả lời.
" Thầy đang đợi người đó trở về! "
----------
Hoàng hôn lần nữa buông xuống. Cậu dọn dẹp lại mọi thứ chuẩn bị ra về.
- Tìm được em rồi, Tetsuya!
Ngạc nhiên, ngỡ ngàng cậu quay lại. Màu đỏ một lần nữa tràn ngập trong mắt cậu.
Vẫn mái tóc đó, vẫn đôi mắt đó nhưng đã trưởng thành hơn . Hắn mỉm cười nhìn cậu. Cậu im lặng đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt tự động chảy dài. Akashi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, trong đầu hắn thoáng nghĩ lại chuyện mà cha hắn hứa.
" Đi du học 5 năm, không được cho thằng nhóc đó biết nếu sau thời gian đó nó còn yêu con thì muốn sao cũng được."
Hắn tiến lại ôm cậu vào lòng.
- Em mít ướt như vậy hồi nào thế?
Kuroko đẩy nhẹ hắn ra, lau đi những giọt nước mắt.
- Bỏ đi 5 năm mà lúc gặp tôi chỉ nói được có câu đó thôi sao? Sao không đi luôn đi!
- Em là đang giận đó hả?- Hắn thích thú quan sát biểu cảm của cậu.
- ....
- Thì Tetsuya nói là sẽ chờ mà!- Hắn cười khúc khích.
- Ngài Hội trưởng vẫn cứ tự tin thái quá như vậy nhỉ? Không sợ tôi bỏ ngài sao?
- Em nên nghe kĩ vào đó, mấy lời này không có nói lại đâu.- hắn lơ luôn câu nói của cậu.
- Khỏi!
- Tôi thích à không tôi yêu em lắm đó, Tetsuya..... nên hãy chuẩn bị tinh thần mà làm vợ tôi đi!
1s
2s
3s
Cái gì vậy trời? Hắn đang cầu hôn cậu đúng không??? Hạnh phúc tràn ngập nhưng phải bình tĩnh. Bằng cái gương mặt vô cảm ngàn năm có lẽ đổi cảm xúc vài lần cậu đối diện hắn mà trả lời.
- Hả? Nè bỏ tôi đi không một lời, 5 năm không có thư từ cũng chẳng thèm nhắn tin mà giờ nói tỉnh bơ vậy, Ngài Hội trưởng!
- Tetsuya...
- Nhưng em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi! Mừng anh trở về, Seijuurou-kun.
END
-------------------------------------------------------------
Vâng sau n ngày tháng lặn lặn và lặn ta đã trở lại và cho bộ này kết luôn. Không biết thế này đã được gọi là HE chưa nhưng kệ thôi hoho ta lười mà.
Văn vẻ của ta nó cứ chán dần theo thời gian nên mọi người thông cảm huhu
Cmar ơn đã theo dõi và ủng hộ ta trong suốt thời gian qua hihi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip