Chương XII
Trong lúc Tetsuo và Kuroko đang dạo chơi xung quanh trường, tại phòng y tế, Akashi vẫn còn mê man. Dù chỉ là vài vết thương nhỏ nhưng hắn bỗng dưng cảm thấy thực sự rất khó chịu. Mí mắt nặng trĩu không thể mở, phía trước mờ nhạt, không thể nhìn thấy gì cả.
"T... Tetsuya... Khó chịu quá... Tetsuya..."
Cô gái ngồi cạnh làm mặt đen thui hắc ám, thập phần uỷ khuất. A! Người tên Tetsuya ấy rốt cuộc là quan trọng đến thế nào?! Đã bị chuốc thuốc đến mê man rồi vẫn còn gọi tên nhau? Người ngồi cạnh anh ấy là mình chứ đâu phải là cậu ta!?
Cô ta nhìn sang bàn thuốc bên cạnh, nhếch mép cười. Ban nãy là cô ta cố tình bày mưu, chuốc cho Akashi một ít thuốc ngủ. Khi Kuroko đến, cô ta cố tình hôn Akashi cho Kuroko thấy. Hắn mê man với thuốc ngủ, mà không biết trời biết đất, nhất thời cũng chẳng thể chống trả. Haha...
-- 4 tiếng trước --
"Cô nhớ những gì tôi dặn rồi chứ?"
"Được được."
"Đây là thuốc ngủ. Khi thằng nhóc đấy trong bệnh xá thì chuốc cho nó một ít. Cái này mạnh lắm. Đến lúc chuốc xong thì cô muốn làm gì với thằng nhóc đấy cũng được."
"Haha... Xem ra tôi làm phi vụ này cũng đáng."
Akashi cố gắng chống trả lại cái đau ê ẩm, đột nhiên bật dậy, gào lên "TETSUYA!!!"
Hắn định hình lại, lau mồ hôi, nhìn sang bên cạnh. Chỗ đó, lúc trước là Kuroko ngồi cạnh hắn với vẻ mặt lo lắng, cử chỉ ân cần. Đến bây giờ là một cô gái thế vào chỗ ngồi đó. Hắn đảo mắt quanh cô ta. Cô gái này... Quen quen...
Tóc ngắn màu nâu hạt dẻ... Bộ đồng phục... Akashi gần như sắp ngộ ra điều gì, mắt đưa đến cổ của cô gái kia. Quả nhiên... Là một hình xăm hình chìa khoá.
"Yuu... Kanzaki?" [Author: Nhớ ra chị ấy rồi chứ? Chị gái trong quán bar trong chương III nhé :v Chị ấy đã quay lại và nghịch dại hơn xưa.]
"A! Anh nhớ ra em sao?" Cô gái tên Yuu Kanzaki kia làm bộ mặt khả ái ngây thơ, cười xởi lởi.
"Sao cô lại ở đây? Tetsuya đâu."
Yuu làm bộ dạng thiếu nữ đau khổ, bưng trán "A ~ Lạnh lùng quá nha ~ Trường anh có lễ hội văn hoá nên em muốn qua tìm anh mà. Người ta là từ nãy giờ chăm sóc cho anh mà tỉnh dậy lại muốn tìm người khác."
Ai mà quan tâm đến cô ta muốn tìm Akashi hay gì đó chứ...
"Tôi đang hỏi cô đấy! Tetsuya đâu!?" Akashi giữ vai Yuu, trợn mắt.
Không phải bỗng dưng cáu gắt đâu. Chỉ là hắn bỗng dưng cảm thấy bất an.
"Anh muốn biết không?" Yuu làm bộ mặt cười cợt mờ ám.
"Nói."
"Hì hì... Chắc anh không muốn biết đâu."
"Ấp úng gì? Nói mau."
"Cậu ấy là đang cùng với Tet.su.o đó!" Yuu ra vẻ bí ẩn.
Nghe đến câu này, dây thần kinh của Akashi như dây đàn bị kéo căng đến đứt, đầu nghe tiếng nổ ầm một cái. Không quan tâm đến mấy vết thương vớ vẩn kia, hắn nhảy bổ ra khỏi giường. Nhưng vừa bước khỏi giường, chân chưa kịp chạm xuống đất, một đợt đau đớn khó chịu ngay lập tức chạy dọc trên các khớp xương khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.
"Ara ~ Anh còn chưa hoàn toàn bình phục. Đừng cố quá chứ?" Yuu ngồi xuống đất, dìu Akashi đứng lên.
Tác dụng của thứ thuốc Tetsuo đưa Yuu thực sự rất mạnh. Toàn thân hắn bây giờ hoàn toàn mềm nhũn, cố gắng động đậy quá mạnh sẽ trở nên đau đớn rất khó chịu. Akashi tựa nhẹ vào vai Yuu "Đưa tôi... Quay lại lớp..."
Đùa sao... Thuốc của Tetsuo đúng là chỉ có thể tê liệt thân thể mà không tê liệt được đầu óc mà.
"Thôi nào... Anh còn đang yếu mà..." Một chút... một chút nữa thôi... Cô ta nhất định phải nán Akashi lại ở đây với mình.
"Đừng để tôi lặp lại. Đưa tôi về lớp mau." Akashi lừ đừ.
"Đ... Được..."
Yuu dìu Akashi quay lại lớp hắn. Khi vào quán, đi ra sau quầy, thấy Naomi đang ngồi tám chuyện với mấy cô bồi bàn rảnh việc ngồi quanh đó. Nhận ra Akashi quay lại, Naomi quay sang "Yo! Akashi! Thấy đỡ c..."
Naomi chợt dừng lại khi thấy cô gái đang đứng cạnh hắn. Naomi lén lút dành cho cô ta một ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay sang tiếp chuyện với Akashi "Cậu khỏe rồi chứ? Sao vội quay lại vậy? Nằm nghỉ một chút nữa đi chứ?"
"Tetsuya đâu?"
"À..." Naomi nhớ ra điều gì đó.
Cô lại gần Akashi một chút, đỡ lấy vai bên kia của hắn, quay sang nhìn Yuu, giả bộ tươi cười "Cô này... Có thể để tôi với lớp trưởng bàn chút chuyện được chứ."
Cô ta không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tay Akashi hơn thay cho câu trả lời. Con nhỏ này có ánh mắt thực sự rất nham hiểm a! Không thể để Akashi_kun vào tay cô ta được!!! [Author: Chồng nhà người ta chứ có phải chồng chị đâu mà chị giữ kinh thế chị? Còn nữa... Chỉ có Đen cưng của tui mới được gọi anh ấy là Akashi_kun. Nghe chưa?!!!!]
"Này... Làm ơn bỏ tay tôi ra đi. Cô siết chặt đau quá. Tôi có chút chuyện cần bàn với thủ quỹ lớp. Thả ra được chưa?" Akashi cảm thấy phiền phức.
"Ơ... Dạ!" Yuu ngay lập tức đổi giọng ngây thơ. Đúng là đồ hai mặt...
Naomi lôi Akashi vào sâu trong quầy rồi đẩy Yuu ra ngoài quán ngồi đợi.
"Vậy... Lúc tôi ngủ có chuyện gì đã xảy ra?"
"Thì là... Ban nãy, anh của Kuroko đến. Cậu ấy kiếm cớ để trốn ra phòng y tế tìm cậu. Cậu không gặp cậu ấy sao? Anh của cậu ấy sau đó cũng chạy theo cậu ấy. Rồi về sau tôi không biết gì nữa. Có lẽ 2 người đó vẫn còn đang trong lễ hội thôi."
Akashi nghiến rắng, sát khí đằng đằng bốc lên Quả nhiên là cậu ấy đang cùng với Tetsuo...
"Được rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy."
"Ừ. Xin lỗi... Trong lớp bận quá, tôi không đi với cậu được. Cẩn thận nhé!"
Khi Akashi quay người, Naomi chợt níu tay hắn lại một chút, ghé tai hắn thì thầm "Này. Cô gái vừa rồi không được bình thường cho lắm. Cậu đề phòng cô ta. Giữ bên mình cũng được nhưng nhớ phải cẩn thận một chút."
"Biết." Chỉ là một đứa con gái. Rốt cuộc có thể làm được gì cơ chứ... Rồi hắn đi ra khỏi quầy.
"Akashi_kun ~ Anh đi đâu vậy? Đợi em với ~"
"Tôi đi tìm Tetsuya." Akashi lảo đảo bước đi.
"Để em đi với anh ~" Cô ta lại tiếp tục bám dính lấy Akashi như con đỉa đói không chịu rời.
Trong lúc đó, Kuroko đang bị Tetsuo kéo đi dạo vòng quanh. Không khí trầm lắng đến gượng gạo.
Giữa trưa rồi... Tetsuo nhìn đồng hồ đeo tay.
"Em đói không?"
"..." Kuroko không trả lời.
Thế nhưng tiếng bụng kêu ọt ọt đã trả lời thay cho nó. Nó nhất thời đỏ mặt.
"Đằng kia có mấy quầy đồ ăn. Muốn ăn gì không?" Tetsuo chỉ tay lên đoạn đường phía trước.
"T... Takoyaki..."
"Được. Ngồi đợi ở đây. Tôi đi mua cho em ăn nhé."
"Ừ."
Nghe lời Tetsuo, Kuroko ngồi yên trên ghế đá đợi.
A... Khát quá...
Tetsuo chưa quay lại. Nó đi tìm chút gì đó uống, an ủi cho cái họng khô khốc của mình. Mắt ráo rác đưa xung quanh kiếm một bình nước.
Bỗng dưng, ánh mắt dừng lại ở một góc giữa đám đông. Là Akashi! Nó mừng rỡ, đứng dậy khỏi ghế đá, quên mất rằng mình đang cần uống nước, chạy đến chỗ hắn.
Nhưng khi vừa bước tới được 2 bước, Kuroko chợt dừng lại. Cô gái ban nãy nó thấy trong phòng y tế cũng ở đó với hắn, ôm tay, làm bộ thân thiết. Và lúc đó, một dòng suy nghĩ vẩn vơ không chủ ý chứ hiện lên trong đầu Kuroko.
Mới tỉnh dậy đã đi cùng cô gái khác. Cô ta là ai?! Cử chỉ thân thiết như vậy. Từ khi nào Akashi_kun dễ dãi cho người khác chạm vào mình như thế? Chết tiệt! Nếu cậu đã thân thiết với cô ta như thế...
Rồi nó lại tự mình chặn cái dòng suy nghĩ ấy lại.
Không được! Mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Akashi_kun vốn dĩ đâu phải của mình? Cậu ấy đi với người khác là quyền của cậu ấy mà. Nhưng tại sao... lại thấy khó chịu thế này...?
Akashi dường như đã nhận ra Kuroko đứng gần hắn, quay sang nhìn nó. Dù Kuroko giả gái, Akashi vẫn dễ dàng nhận ra nó giữa đám người chen chúc nhau lộn xộn. Nó bối rối, không biết nên làm gì, đứng chôn chân, nhìn về phía đó.
"Tetsu! Takoyaki này!" Tetsuo đi tới.
Kuroko bày vẻ mặt hờn dỗi, lập tức quay sang chủ động lao vào lòng Tetsuo.
"Oya... Đang chủ động đó hả?" Tetsuo dường như cũng nhận ra người đang đứng đằng xa kia, dù đang nói với Kuroko nhưng vẫn lén ném sang phía Akashi một ánh nhìn khinh bỉ.
Akashi nhất thời bốc hoả, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Nó không nói gì, lặng lẽ kéo Tetsuo đi "Nghỉ đủ rồi! Mình đi tiếp đi" [Author: Đang trả thù chồng dám lénh phénh với gái đó hả O v.O]
"Còn takoyaki..."
"Vừa đi vừa ăn là được mà!"
Càng đi, bước chân càng nhanh, Kuroko kéo Tetsuo càng mạnh. Akashi bất chấp chân đau mà đuổi theo.
Đừng đuổi theo nữa! Tại sao lại đuổi theo!? Dừng lại đi!
Nó lâm vào tình huống này thực sự rất muốn khóc, chỉ biết kéo tay Tetsuo, cắm đầu cắm cổ chạy. Rõ ràng là thấy rất khó chịu, chỉ muốn chạy đến mà hung hăng giành lại Akashi nhưng con tim không nghe theo lí trí.
"Ối! Akashi_kun! Chờ chút! Anh đi nhanh quá!" Yuu cố tình níu tay Akashi để hắn chạy chậm lại, làm mất dấu Kuroko và Tetsuo.
Chẳng ngờ, Akashi bực mình, vung mạnh tay đẩy cô ta ra, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đuổi theo Kuroko.
Chân đau nên chẳng thể chạy nhanh, cố gắng gồng cơ bắp chống chọi lại cái đau ê ẩm trên từng khớp xương mà đuổi theo. Tay vươn lên... Một chút nữa thôi...
Chết tiệt! Cô ta cho thằng nhóc đó uống bao nhiêu thuốc mà nó còn sung sức vậy!?
Tetsuo nhanh trí, khi chạy qua bức tường lập tức giữ tay Kuroko lại, xoay người, ghì chặt nó vào tường mà hôn tới tấp.
"Hmm... Ư... C... Chờ đã..."
Akashi đuổi kịp và đứng hình trước cảnh tượng đập vào mặt hắn bây giờ. Tim hắn như bị bóp vụn. Trong thân tâm trào lên một cảm giác muốn... giết người.
Kuroko bị hôn đến mụ đầu, yếu đuối đến mức gần như không thể phản kháng lại. Không phải như thế sẽ tốt sao? Akashi_kun sẽ tức rồi bỏ đi. Không phải đó là điều mày muốn ư, Kuroko?
Nhưng nó lại chỉ muốn vùng ra khỏi tay Tetsuo và nói với Akashi. Nói với hắn là không phải như những gì hắn thấy đâu. Muốn nói với hắn rằng hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng... Nó có tư cách gì mà nói như thế cơ chứ?
Akashi đứng chôn chân, mặt tối sầm nhìn Tetsuo và Kuroko ân ân ái ái, ôm hôn nồng cháy ngay trước mặt mình.
Hah... Ha ha...! Mình đang nghĩ gì thế này?! Cậu ta bị người ta hôn không phải rất bình thường sao? Ngay từ đầu cậu ta cũng chỉ là đồ con điếm bán thân xác cho đàn ông. Sao mình lại... tức nhỉ?
Con quái vật trong Akashi đang trỗi dậy, mỗi lúc một mạnh. Con quái vật ấy... đang cố vùng vẫy trong chiếc lồng sắt. Sát khí bốc lên ngùn ngụt trong hắn.
Hắn đến gần Kuroko quần áo không mấy chỉnh tề kia, túm lấy tay nó, hung hăng kéo đi.
"Akashi_kun! Chờ đã!" Mọi sức lực cố gắng vùng vẫy đều trở thành vô ích.
Đau quá...
Cổ tay nó bị siết chặt đến nỗi muốn ứa máu, vài giọt lệ khẽ trào từ khoé mắt. Nhưng không phải chỉ vì nỗi đau từ tay truyền tới mà còn từ vết thương đang dần loang ra từ tim truyền tới.
Akashi không thèm để ý người phía sau, chỉ hung hăng cường bạo kéo Kuroko đi xuyên qua đám đông.
Hắn kéo nó đến nhà kho nằm ở sân sau của trường, cạnh phòng thể chất. Hung hăng đạp cửa kho, thô bạo đẩy nó vào. Nó nhất thời mất đà, ngã xuống đống dụng cụ đằng sau, toàn thân đau đớn, khó gượng dậy nổi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, chút ánh sáng cuối từ cửa hắt vào từ từ, từ từ nhạt dần rồi biến mất theo tiếng bấm của khoá cửa, chỉ còn lại tia sáng yếu ớt từ cửa sổ trên cao đáp xuống mặt đất đủ để nhìn thấy bóng người đang tiến lại gần nó.
Kuroko chưa kịp định hình, một làn môi nóng bóng lập tức áp lên môi nó, nó bị ấn chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Lưỡi linh hoạt chuyển động, đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ bé, mút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nó. Hắn điên cuồng cắn mút, giày vò cánh môi hồng nhuận đến khi nó sưng đỏ. Kuroko giãy dụa, cảm thấy khó thở. Nó giữ chặt hai bên bắp tay hắn, cào, cấu, cầu xin hắn buông tha cho nó. Móng tay ấn sâu vào da thịt, chút máu đỏ tươi ứa ra từ hai bên cánh tay. Nhưng hắn không quan tâm, điên cuồng cường bạo nó. Cho đến khi hoàn toàn cảm thấy không thể thở, thân thể nó mềm nhũn, sức chống cự yếu dần. Hắn lưu luyến buông tha cho đôi môi mềm mọng đáng thương, giữa hai người mà kéo ra một sợi chỉ bạc.
Kuroko mặt đỏ bừng, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, quần áo bị kéo đến xộc xệch. Giọt lệ nương theo khoé mắt mà tràn ra.
"Đừng... Akashi_kun... Haa..."
Kuroko bất lực khóc lóc.
Akashi đứng dậy, lạnh lùng nới lỏng chiếc cà vạt đen, dùng ánh mắt khinh bỉ mà liếc nhìn Kuroko nằm trên đất "Ngang nhiên hôn nam nhân khác giữa chốn đông người. Sao? Lão già vừa vào tù thì đi tìm anh trai yêu quý mà quyến rũ. Cậu hẳn là thèm khát hơi đàn ông lắm nhỉ? Cần tôi bố thí cho cậu không? Đồ điếm!"
Akashi_kun vừa gọi mình là... đồ điếm?
Kuroko vừa như bị một bước đạp xuống tận đáy sâu. Nó thực không thể tưởng nổi Akashi lại nghĩ nó là người như thế. Ánh mắt ấy là sao?
Tại sao... lại nhìn tôi như vậy?
Mắt Kuroko ráo hoảnh, trống rỗng. Nước mắt ngừng rơi vì trái tim đã kiệt quệ đến chẳng thể khóc nổi. Trước mắt, mọi thứ mờ dần, mờ dần. Màu trắng bao phủ.[Author: Biết cái gì màu trắng rồi đấy ;;-;;] Mê man, nó chợt nhớ ra. Thực ra... Nó không phải là thích hoa hồng trắng đâu. Nó ghét màu trắng ấy. Màu đỏ... Màu đỏ... Nó đã luôn tự làm mình chảy máu để nhuộm đỏ màu trắng đáng hận đấy. Điên dại chà đạp cánh hồng trắng rồi nhuốm cho nó một màu đỏ tươi. Chỉ là... Vì một người mà nó đã bao lên cái ghét cay ghét đắng ấy một cái yêu thích giả tạo.
[Xen sọt H :v Cắt vì một số lí do cá nhân. Cảnh H không dành cho hủ nữ có trái tim thiếu nữ mỏng manh. Sorry mấy bae.]
Ánh sáng mờ nhạt khép lại trước mắt Kuroko. Nó chỉ lan man nhớ được một chút những gì xảy ra. Căn bản là không muốn nhớ. Không còn sức lực để mà nhớ. Nó nhớ mình đã khóc lóc, rên rỉ, van xin Akashi dừng lại. Nó nhớ cái ánh mắt lạnh đanh hắn nhìn nó. Đau đớn... Máu đỏ trộn lẫn trong cái thứ tinh dịch bẩn thỉu chết tiệt đó.
Khi Kuroko tỉnh dậy, trời đã tối, Akashi đã bỏ đi. Nó ngồi dậy đưa đôi mắt âm u, rỗng tuếch đi xung quanh. Từ trong miệng nhỏ phía dưới đã bị cường bạo đến chảy máu, tinh dịch rục rịch chảy ra.
Mặc vội quần áo, không buồn chỉnh lại chu đáo, Kuroko lảo đảo bước ra từ nhà kho. Đến cửa lại vô cớ ngã khuỵu xuống đất, ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Gió lạnh thốc qua khiến nó phải co mình lại, ôm mặt mà khóc lóc đến đáng thương.
Mình... đã làm gì vậy?
--------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Mị thấy chương này hơi nhảm ;;-;; Muốn khóc quá... Xin lỗi mọi người. Dạo này tui viết ẩu nên xuống tay nhiều. Gạch đã gì cứ ném đi. Tui nhận mà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip