Chương V

Tự nhiên dạo này lầy vãi, viết chẳng nghiêm túc gì hết (=v=)

_____________________________________

Kuroko hé tấm rèm trúc của cỗ xe ngựa để nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn nhộn nhịp như trước, dù rằng mặt trời vẫn còn đang say giấc. Họ cứ mải mê với những công việc của hôm nay, cứ tận hưởng vẻ đẹp của ngày hôm nay, mà không hề lo nghĩ gì đến những gì đã xảy ra, hay sẽ xảy ra.

Sự việc thích khách vừa rồi đã nhanh chóng lắng xuống, chẳng một ai quan tâm nữa. Chiến tranh ở bên ngoài thành, cũng chẳng ai để tâm. Cuộc chiến thì có kẻ thắng người thua, ngôi thành trù phú này có thể trong phút chốc hóa thành tro bụi. Nhưng đối với những người này, họ chỉ sống cho hôm nay, tương lai sẽ ra sao, đều không phải chuyện hôm nay.

- Ngoài đó không có gì để nhìn cả.

Hỏa hồ Thành chủ ôm lấy hông cậu, kéo khỏi ô cửa nhỏ. Hình như khi rời khỏi đống giấy tờ cao ngất kia, thì anh chỉ là một đại hồ ly lười biếng, xem lam hồ là cái gối ôm ấm áp, tựa đầu vào vai cậu mà thiếp đi.

Cậu nhẹ tay miết lấy quầng thâm bên dưới đôi mắt đã nhắm, quan sát khuôn mặt hơi nhăn nhó khi ngủ, giống như một đứa trẻ đang khó chịu vì cơn ác mộng đáng sợ. Đây là những thứ không phải ai cũng có thể thấy được, mà kể ra cũng chẳng mấy ai tin.

Những kẻ mạnh mẽ, cuồng bạo, tàn nhẫn, rốt cuộc cũng chỉ là vì mục đích, che dấu bộ mặt yếu đuối của bản thân.

Thành chủ từ nhỏ thích nhất là cái xoa đầu dịu dàng của cha mình.

Thành chủ quá cố là một người làm vua tốt hơn làm cha, ai cũng sẽ nhận xét như vậy. Ông dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc sổ sách, quan sát luyện binh, thị sát dân chúng. Chẳng mấy khi thấy ngài xuất hiện cùng phu nhân, và tiểu thiếu chủ. Đôi mắt ngài nhìn con trai mình luôn nghiêm khắc, chỉ nói với anh về những bài học cần thiết để trở thành người đứng đầu.

Akashi biết cha mình chưa từng yêu mẹ anh, và sẽ không bao giờ yêu mẹ anh. Trong tâm trí ông, trong trái tim ông là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ nghèo khổ dành trọn trái tim mình cho một người tiều phu. Nhưng anh không oán trách ông. Ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, và anh không cần tìm hiểu quá kĩ.

Anh chỉ cần biết, trong mắt cha có anh, thế là đủ.

Câu khen ngợi duy nhất mà cha nói, anh luôn nhớ kĩ.

"Seijuurou, con rất kiên cường..."

...

- Nơi này rất đẹp, phải không?

Kuroko đứng lặng nhìn khung cảnh trước mắt, một khung cảnh tuyệt mĩ không vướng chút bụi trần. Sắc xanh của mặt hồ trong vắt ánh lên dưới sắc đỏ cam của bình minh vừa nhú, ánh sáng ấm áp phủ lên những giọt sương lạnh còn đọng trên cây cỏ. Thật chói mắt, nhưng cũng thật êm dịu. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn như thế, chẳng để ý đến tay người kia đã nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau. Thật chặt, tưởng như có thể gắn bó cả đời...

Nhưng cậu đã nhìn thấy, dù chỉ là thoáng qua, cũng có thể là tưởng tượng, trong mắt anh là sự đau thương tận xương tủy. Là vì cớ gì thế? Là cảnh vật gợi lại kí ức tang thương sao? Hay là, cảnh vật tiên đoán tương lai ảm đạm? Hay là vì, màu xanh thanh bình kia, đang bị sắc đỏ nhuộm màu?

Có vẻ, lam hồ không phải người duy nhất căm ghét màu đỏ. Người kia, cũng có kí ức chẳng đẹp đẽ gắn với màu sắc của chính mình.

"...Khi ta chết, con phải kiên cường hơn nữa, để không ai có thể làm tổn thương con."

...

Akashi hé tấm rèm trúc của cỗ xe ngựa để nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn nhộn nhịp như trước, dù rằng mặt trời đã say giấc từ lâu. Anh nhìn lam hồ đang gối đầu lên đùi mình ngủ say, dịu dàng vén lên mấy sợi tóc tinh nghịch phủ xuống khuôn mặt thanh tú.

Thành chủ lấy từ trong áo một ngọc bội, chính là ngọc bội thường gắn với bảo kiếm của gia tộc, nâng niu trên tay. Anh nhìn ngọc, rồi lại nhìn cậu, chợt nghĩ là màu đỏ ngọc bội thật hợp với cậu làm sao, giống như cảnh sắc sáng nay, sắc đỏ bình minh và sắc lam mặt hồ, hòa quyện hài hòa đến kì lạ. Nhưng mà, điều này cũng thật đáng sợ. Anh sợ cậu sẽ bị sắc đỏ này nuốt chửng, giống như cha anh, mẹ anh, và cả trái tim của anh nữa.

Nếu vậy, hãy để sắc đỏ chết chóc này nuốt chửng ta, để em luôn được bao bọc trong sắc lam thanh bình và êm dịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú cún nhỏ được Kuroko cứu đã nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của cậu. Điều này là tất nhiên thôi, khi mà ở đây, cậu chỉ có thể làm bạn với sách, và không được rời khỏi tầm mắt của hỏa hồ Thành chủ. Không khí buồn chán được che lấp bởi những tiếng sủa vui tai, và cậu cũng cười nhiều hơn. Trên tất cả, lam hồ sẽ tránh được việc bị thành chủ kéo lại gần mà đùa giỡn, bởi vì lúc nào cậu cũng trông rất bận rộn với chú cún.

À và tên nó là Nigou, Tetsuya Nigou. Tên do thành chủ đặt đấy, đừng phản đối làm gì.

- Ta đang rất muốn làm thịt một con cún lông đen trắng và có đôi mắt màu lam.

Akashi bâng quơ nói, khi vẫn đang cúi mặt vào đống giấy tờ tưởng chừng không bao giờ xong. Nigou như biết là đang nói về nó, rụt rè chui vào trong áo của cậu.

- Này, chỗ đấy ta còn chưa chạm vào.

Anh liếc mắt, chẳng biết là nói với Nigou hay là với cậu nữa. Cậu chỉ có thể nín cười thôi.

- Ngài Thành chủ là đang ghen với một chú cún sao?

- Không, nhưng ta vẫn chưa kiếm chác được gì từ Tetsuya hết, cũng có chút bực tức đó.

Cái gì là chưa kiếm chác được gì chứ? Lam hồ thở dài trong bụng. Vùng cổ và vai cậu trải đầy dấu hôn, dấu cũ chưa mờ thì dấu mới đã đỏ. Cái gì là chưa kiếm chác được gì chứ?

- Mà, mai là phu nhân của ngài trở về phải kh...

- Thành chủ! Thiếp nhớ ngài quá đi!

...

- Trong lúc ta đi vắng lại có kẻ ngang nhiên quyến rũ Thành chủ, đúng là bẩn thỉu.

Kuroko nhã nhặn cúi đầu chào người phụ nữ được gọi là Thành chủ phu nhân, mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng ẩn trong đôi mắt là một vũ trụ chết chóc hướng về cái người tóc đỏ đang ngồi thưởng lãm vở kịch "Mẹ chồng nàng dâu", a nhầm, là "Hậu cung tranh đấu", à như thế hơi rộng quá, "Vợ và nhân tình" thôi nhỉ... Mà là cái gì cũng dẹp đi, cậu tột cùng là không muốn bị lôi vào tình thế phiền phức này. (cái khúc này thấy nhây nhây (=v=))

- Nói xem, một kẻ hạ đẳng như ngươi tại sao lại có gan tiếp cận phu quân của ta?

- "Bẩn thỉu" thì tôi không dám nhận đâu, làm sao bằng cách thức Thành chủ dùng để ép tôi vào đây.

- Ngươi !

Thành chủ phu nhân tức giận mím chặt môi đến trắng bệch, ánh mắt cũng chuyển tức giận nhìn cậu, rồi nhìn sang người đang tỏ vẻ không liên quan ở kia. Một lúc sau, anh mới đến gần, kéo cậu vào trong lồng ngực, mỉm cười trước sự kinh ngạc đến đau đớn của cô.

- Đi đường xa chắc nàng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

Nhìn bóng hai người dần khuất sau cánh cửa, Thành chủ phu nhân nghiến chặt răng. Cô biết chứ, biết là anh không yêu mình, một chút cũng không. Nhưng anh không thể quan tâm đến cô một chút sao, dù gì cô cũng là phu nhân của anh cơ mà! Tại sao cô lại không thể có được trái tim của anh chứ?

"Ta sẽ không tha thứ cho bất kì tiện nhân nào dám động vào đồ của ta. Nếu ta không có được, thì cũng đừng hòng kẻ nào có được."

...

- Nói là không muốn làm phiền phu nhân ta mà em cũng đối đáp thẳng thắn quá đấy chứ. - Akashi thỏa mãn gối đầu lên bắp đùi mềm mại của Kuroko, thích thú nghịch tóc cậu.

- Tôi lại cứ tưởng ngài sẽ tức giận khi tôi nói thế cơ. - Lam hồ thở dài, tập trung tầm mắt vào bất cứ vật kì ngoài ô cửa sổ, để không phải đối mắt với ánh mắt ruby đầy mê hoặc ở khoảng cách gần thế này.

- Ta đâu cần phủ nhận lời em nói. Bởi nó là sự thật rồi.

Hỏa hồ Thành chủ điềm đạm vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng làm cho đôi mắt xinh đẹp như thu thủy đối diện với mình, ngắm nhìn sắc đỏ cùng sắc lam hòa quyện. Cảnh sắc đó khiến anh như bị hút hồn. Anh từ từ ngồi dậy, và dịu dàng chiếm lấy đôi môi anh đào. Cậu chỉ phản kháng cho có lệ, rồi để mặc bản thân ngã xuống chăn nệm êm ái.

Anh rất thích hôn cậu, mà nói là bị nghiện đôi môi ngọt ngào của cậu cũng không có sai. Cậu đã dần quen với những nụ hôn của anh, dù gì muốn phản kháng cũng phản kháng không nổi. Cậu không phủ nhận rằng kĩ thuật hôn môi của anh rất tuyệt, mạnh bạo đầy chiếm hữu, nhưng vẫn ôn nhu hết mực cưng chiều.

- Ưm...

Môi anh rời khỏi xương quai xanh quyến rũ, chỉnh lại quần áo cho cậu, tay nhẹ miết đi sự căng thẳng trên đôi mắt nhắm nghiền, rồi anh đặt lên tay cậu một nụ hôn.

- Ta mong chờ đến lúc nhận được sự chấp thuận của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là một truyền thuyết được lưu truyền, có thể là một câu chuyện xảy ra từ rất lâu, hoặc có thể chỉ là sản phẩm của trí tượng tượng.

Câu chuyện kể về một bán thần Hồ tinh, với bộ lông mang sắc trời yên ả. Ngài yêu thế giới này, một thế giới bất công, tàn nhẫn, thối nát, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ đến kì lạ. Ngài mang theo bên mình một trái tim nhân hậu cùng sức mạnh to lớn để bảo vệ mọi người, những sinh vật dùng sự kiêu ngạo và lòng tự tôn cao ngất để che dấu sự yếu đuối của mình, những sinh vật tự làm tổn thương chính mình vì những mục đích xa tầm với.

Với thanh kiếm bạc được rèn từ ánh sáng mặt trăng và những hạt sương đêm tinh khiết nhất, Ngài giết chết Ma Hồ vương, một Hồ tinh với cả ngàn cái đuôi đỏ rực, như một ngọn lửa của địa ngục hung tàn, một kẻ điên loạn sống bằng máu tươi của kẻ khác.

Mọi người ca tụng Ngài với sự biết ơn sâu sắc. Nhưng Ngài lại lặng lẽ biến mất không một dấu vết, như đang tự mình chịu đựng thương tổn và khổ đau.

Đó là một câu chuyện kể về một bán thần Hồ tinh, với bộ lông mang sắc trời yên ả, mang đi một bí ẩn không có lời đáp.

...

- Tetsuya, em kể chuyện chẳng biểu lộ cảm xúc gì vậy.

- Tôi đã nói là đừng kì vọng nhiều rồi mà, là tại ngài nổi hứng đấy chứ.

Akashi đối với việc phu nhân về hoàn toàn không để tâm, bằng chứng là anh vẫn như bình thường mà ôm ấp đùa nghịch Kuroko, trước ánh mắt căm phẫn của cô nàng ngồi cạnh. Ánh mắt anh ẩn chứa ý cười, nhìn bộ mặt khó coi của cô, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang ngồi trong lòng anh. Thích nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao cô cũng đâu có quyền cấm anh lập thiếp. Mà thật ra anh muốn trao vị trí hiện tại của cô cho lam hồ. Cậu chính là người xứng đáng nhất.

_______________________

[Hết chương V]

Cảm thấy có lỗi khi bỏ bê lâu như vậy. Yuki còn rất nhiều thứ cần hoàn thành nhưng vẫn có nhiều thứ muốn bắt đầu. Sợ bắt đầu luôn thì bỏ dở những cái cũ, mà bắt đầu sau thì lại sợ không đủ hứng thú.

A, nói chung là bế tác quá đi.

Hẹn gặp lại mn

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip