Bám dính
bối cảnh cả hai đã hẹn hò từ năm cấp 2
Trong phòng tập Teiko, sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt luôn xuất hiện cảnh tượng quen thuộc giữa vị đội trưởng năm nhất và "bóng ma số 6" của đội.
Akashi trầm ngâm xem bảng số liệu trên tay, đôi mắt đỏ nghiêm nghị lướt qua từng dữ liệu, thi thoảng lại quay sang thảo luận phương án với Momoi.
Và phía sau là Kuroko đang treo người trên lưng anh.
"...Akashi-kun." người tóc xanh mệt mỏi nhắm mắt gọi.
Akashi liếc mắt nhưng không quay lại, chỉ đáp: "Tetsuya."
Kuroko dựa đầu vào như thói quen. Đôi mắt xanh lim dim như mèo con ngái ngủ.
"Cậu mệt thì về nghỉ đi." Akashi nghiêm giọng.
"...Tớ muốn đợi cậu." Kuroko thì thầm – "Đứng cạnh Akashi-kun một lúc là ổn."
Akashi khựng lại một nhịp, khẽ mím môi rồi lại như không có gì mà tiếp tục thảo luận về bài tập cho cả đội. Nhưng Akashi biết rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn vì sự đáng yêu của bạn trai.
Thời đó, Kuroko trong mắt mọi người luôn là người chủ động. Tập luyện xong thì chờ Akashi cùng về, ăn trưa cũng phải ăn cùng nhau, cả khi phân tích chiến thuật cũng lặng lẽ dựa vào vai Akashi như chiếc bóng trung thành.
Vài năm sau khi cả hai đã lên đại học và sống chung.
Trong căn hộ Akashi thuê gần trường, giờ đây người bám dính đã đổi ngược lại.
Kuroko ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, chăm chú vào quyển sách trên tay. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, quả là chỗ ngồi lí tưởng để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi.
Đó sẽ là thời khắc yên bình... nếu như người ngồi bên cạnh chú tâm vào tài liệu thay vì cứ dán mắt vào Kuroko.
"Tetsuya..."
"Vâng?" Kuroko nghiêng đầu.
Akashi vươn tay vòng lấy eo cậu, kéo người về phía mình.
Kuroko mặt tỉnh bơ: "...Akashi-kun, cậu đang làm phiền tớ đọc sách."
"Không quan trọng." – Akashi cũng đáp lại bằng gương mặt tỉnh bơ, trầm giọng.
"Tớ muốn ôm cậu."
Kuroko im lặng vài giây đấu mắt với người kia, rồi khẽ thở ra: "...Lúc trước chỉ có tớ hay bám theo Akashi-kun." chỉ là câu nói nửa chừng nhưng Akashi đã biết vế sau.
Anh không phủ nhận mà còn cười nhẹ, đôi mắt đỏ ánh lên sự say mê: "Đúng, tớ hiểu cảm giác của Tetsuya lúc đó rồi."
"Có cậu bên cạnh... tớ không thể tập trung làm gì được nữa."
Cả ngày hôm đó, Akashi cứ tìm đủ lý do để chạm vào Kuroko như: rót nước thì nhân cơ hội nắm tay, ngồi làm bài cũng phải vai kề vai, thậm chí khi đi ngủ Akashi cũng phải kéo người vào trong lòng, cảm nhận độ ấm và mùi hương của cậu.
"Tetsuya... cho tớ ôm thêm chút nữa."
Kuroko nhìn "Đế Vương" năm nào giờ hóa thành kẻ si mê, trong mắt ánh lên chút dịu dàng mềm mại.
"...Được thôi, nhưng tớ buồn ngủ rồi."
Akashi mỉm cười hôn nhẹ lên trán người yêu, siết chặt vòng tay: "ngủ ngon Tetsuya."
"Vâng, ngủ ngon Akashi-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip