Chương 4

Dù lưỡi hái tử thần luôn lơ lửng trên đầu, lần này Kuroko lại có thể ngủ khá nhanh và ngon giấc. Cơ thể có rệu rã thế nào thì cũng không bằng áp lực tinh thần được - dù Akashi muốn giết cậu nhưng Kuroko biết rõ rằng mộ khi hắn đã đặt ra điều luật hay nguyên tắc nào, hắn sẽ không bao giờ phá vỡ hay thay đổi nó.

Nghe có vẻ thật phi lý, nhưng sự thật là cậu trai tóc xanh lại có thể tin tưởng chính kẻ muốn giết mình.

Cậu tỉnh dậy ngay trước sáu giờ sáng. Tắt chuông báo thức đã cẩn thận đặt sẵn từ đêm hôm trước. Ai cũng sẽ kiệt quệ nếu bốn ngày không được ngủ yên thôi. Cậu đứng dậy, bước ra sau cánh cửa nơi có toa lét và bồn rửa mặt. Cậu dùng cả hai cái, rửa sạch mặt bằng nước lạnh để xua đi tàn dư giấc ngủ.

Nhìn vào gương, cậu nhận ra khuôn mặt vốn nhợt nhạt của mình đã có thần sắc hơn một chút, tuy nhiên quầng thâm dưới mắt vẫn còn y vẹn, thậm chí mí mắt còn hơi sưng lên. Cũng không có gì lạ - đây là lần đầu tiên sau bao lâu cậu mới có thể ngủ một giấc dài. Cậu đã mệt đến mức ngủ say như chết.

Liệu Akashi đã tìm thấy cậu chưa...?

Kuroko nhấc áo lên lau mặt qua loa rồi trở lại phòng chính, cẩn thận nhìn qua lỗ nhỏ trên tấm ni lông đen che cửa sổ. Bên ngoài trời đã sáng, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi con phố toàn những mái nhà đổ nát... nhưng dù Kuroko có nhìn đi đâu nữa thì vẫn không thấy chút dấu vết nào của Akashi.

Cậu quan sát từng cửa hàng phía đối diện, từng bậc cầu thang dẫn lên các khu nhà, từng ô cửa sổ, từng lỗ hổng trên tường, từng mái nhà, từng khúc cua có thể thấy được.

Tim Kuroko đập nhanh hơn. Akashi thật sự không tìm được cậu sao? Hay hắn đang ẩn núp ở đâu đó mà cậu không thể thấy được? Hay là... hắn đang rình rập ở nơi Kuroko sẽ băng qua trong lúc chạy trốn?

Cậu trai tóc xanh lấy điện thoại ra, mở hòm thư đến. Cậu đọc tin nhắn Kise đã gửi hơn một giờ trước. Theo hướng dẫn, sau khi rời khỏi chỗ ẩn nấp Kuroko phải chạy về bên trái cho đến khi thấy một tiệm thuốc. Sau đó rẽ sang phải, chạy đến con hẻm đầu tiên bên trái rồi chạy thẳng đến cửa hàng mỹ phẩm nơi Kise chờ sẵn. Từ đó cậu sẽ hoàn toàn phải dựa vào gã trai tóc vàng kia.

Cậu không còn cách nào khác ngoài tin vào gã. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt suy nghĩ đen tối: có khi Kise thực chất là người Akashi thuê, hoặc ngay từ đầu gã có ý định lừa Kuroko để cướp hoặc giết cậu. Trong thời buổi này, không thể biết được ai là ai.

Và Kuroko hiểu điều đó quá rõ.

Đồng hồ điểm 6 giờ 20 phút. Cậu nhắn tin báo gã mình sắp đi với bày tay run rẩy. Khi nhận được tin nhắn hồi đáp rằng gã đã sẵn sàng, cậu liền kiểm tra lại đồ đạc trong túi cùng băng đạn của khẩu súng đang giắt sau lưng.

"Không còn đường nào nữa." Cậu thì thầm, đeo túi lên vai.

Còn thời gian đến tám giờ, nhưng cậu không muốn chờ thêm nữa. Nếu vẫn còn cơ hội khi Akashi chưa tìm ra cậu, thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để trốn thoát.

Cậu cẩn thận bước đến cửa, vén nhẹ tấm ni lông đen lên. Nhìn ra ngoài, cậu đảo mắt khắp khu vực chung quanh rồi nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Từ từ vặn chìa khóa, cậu khẽ nhăn mặt khi một tiếng cạch nhỏ vang lên. Nhắm mắt một lát, cậu nhấn tay nắm cửa, chậm rãi mở ra.

Cậu bước ra ngoài, lại nhìn quanh một lần nữa. Liệu Akashi có thấy cậu không? Có khi nào hắn đã bắt đầu đếm ngược ba mươi giây rồi? Hay hắn chưa phát hiện, và nếu Kuroko im lặng, cậu sẽ có thêm thời gian?

"Em nhìn nhầm hướng rồi đấy, Tetsuya." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên, dịu dàng đến kỳ dị. Kuroko lập tức đông cứng, cảm giác tim mình dường như đang ngừng đập. Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cậu từ từ ngước mặt lên, hướng về ô cửa sổ bên trái.

Akashi đang ngồi trên bậu cửa, một chân duỗi thẳng, chân kia gập gối. Hắn tựa lưng vào khung cửa đã mục nát, khẩu súng đặt trên đùi, tay còn lại cầm một con dao săn. Vẫn là bộ đồ quen thuộc mà Kuroko thấy hắn gần như lúc nào cũng mặc - đôi giày da cao cổ, áo màu be sẫm, quần và áo khoác với họa tiết rằn ri.

Lạ lùng thay, trông hắn lại vô cùng cuốn hút trong bộ đồ này, như thể chúng được tạo ra dành riêng cho hắn vậy.

Kuroko không nhớ lần cuối mình thấy hắn gần đến thế là từ khi nào. Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ gương mặt tưởng như hiền lành ấy, làn da trắng, mái tóc đỏ, đôi mắt dị sắc, một bên đỏ như màu tóc, bên còn lại mang sắc vàng kim. Dù cảnh tượng này có thể khiến người ta run rẩy nhưng lại khiến Akashi mang một vẻ đẹp đầy kì quái.

"Tôi vẫn chưa bắt đầu đếm đâu." Akashi nhếch mép cười, thấy được vẻ hoảng loạn trong mắt Kuroko. Hắn nhìn con dao, ngón cái miết qua lưỡi dao vài lần. "Tôi nghĩ nếu em đã tìm được chỗ ẩn nấp dễ thương thế này, sao không ở lại đến tám giờ để tận hưởng chút thời gian trước khi tôi đến và giết em? Theo thỏa thuận thì em vẫn còn hơn một tiếng để sống mà. Ít nhất thì em cũng sẽ được chết trong mãn nguyện."

"Tôi thích bỏ chạy và cố sống hơn." Kuroko lắp bắp, bước lên bậc thềm đầu tiên trong khi mắt vẫn không rời khỏi Akashi. "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Chuyện đó không quan trọng lắm đâu." Akashi đáp, nhún vai rồi cất con dao vào bao đeo bên hông trái. "Ở lại chút nữa đi. Tôi không nhớ lần cuối bọn mình nói chuyện trực tiếp là khi nào nữa."

"Tôi không muốn ở gần anh lâu hơn cần thiết." Kuroko lầm bầm, nuốt nước bọt một cách khó khăn khi từng bước leo lên bậc thềm. Cậu biết Akashi đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Bước lên mặt đường, Kuroko chỉnh lại cái túi đeo trên vai một cách căng thẳng. Cậu cắn môi, quay lại nhìn gã đàn ông tóc đỏ.

"Anh chắc chưa?" Cậu khẽ hỏi. "Mình vẫn có thể thay đổi được mà, Akashi-kun. Mình có thể chia tay trong hòa bình, rồi bắt đầu lại..."

"Hai mươi bảy, hai mươi sáu, hai mươi lăm." Akashi bắt đầu đếm ngược với vẻ mặt vô cảm.

Kuroko bất lực nhắm chặt mắt rồi hít mạnh một hơi, sau đó lao người chạy về bên trái, đúng như lời Kise dặn. Cậu chạy hết tốc lực, không ngoái đầu lại, cũng không dám lắng nghe bất cứ âm thanh nào cho thấy Thợ Săn của mình đã bắt đầu cuộc săn.

Ba mươi giây là khoảng thời gian quá ngắn. Akshi sẽ dễ dàng rút ngắn khoảng cách đó - không chỉ vì hắn khỏe hơn Kuroko, mà còn vì chiếc túi nặng trĩu mà cậu đang vác trên vai mình. Kuroko bắt đầu hối hận vì bản thân lại nặng tình đến mức cố đèo bòng mọi thứ như vậy. Akashi thì không như thế.

Hắn chỉ mang theo vũ khí, đựng trong một cái bao vải cũ kỹ.

Khi đến được hiệu thuốc đổ nát đã cháy xém một nửa, Kuroko rẽ gấp sang phải, hơi thở đã trở nên dồn dập vì kiệt sức và nỗi sợ hãi ngày càng tăng. Cậu rẽ vào con hẻm đầu tiên bên trái. Chắc chắn ba mươi giây đã trôi qua - cậu biết rõ điều này, dù cố không nhẩm đếm thời gian. Đoạn đường chạy trốn đầu tiên khá dài, và lần này Akashi chắc chắn cũng đang gấp rút đuổi theo.

Cậu lao vào con hẻm, từ xa đã thấy cửa hiệu mỹ phẩm, cậu hoảng loạn đảo mắt khắp nơi tìm Kise nhưng không thấy gã đâu. Chẳng lẽ gã lừa mình? Chẳng lẽ gã cố tình gài bẫy?

Kuroko dừng lại phía sau hiệu mỹ phẩm, đảo quanh quan sát khắp nơi với vẻ mặt tuyệt vọng. Bất chợt từ sau một tòa nhà gần đó, một bóng dáng tóc vàng ló ra.

"Ở đây nè Kurokocchi!" Kise hét lên.

Kuroko thầm cảm ơn Chúa trong lòng vì rốt cuộc Kise vẫn không bỏ cậu lại cho Akashi làm thịt. Cậu chạy về phía gã, thở hồng hộc.

"Giờ... giờ đi đâu?" Cậu hỏi.

"Lối này." Kise đáp, tiến đến một cái lỗ cống đang mở rồi quỳ bên nó.

"Cái gì?" Kuroko nhíu mày không hiểu. "Xuống cống...? Tại sao?"

"Không còn thời gian nghĩ xem mùi thơm hay thối đâu, có vẻ tên nào đó đang đuổi sát nút cậu rồi!" Kise nhìn cậu đầy sốt sắng. "Nhanh lên, tôi sẽ xuống sau rồi đậy nắp lại!"

Kuroko do dự, nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi. Giờ thì đã quá trễ để quay đầu rồi, và cậu chắc chắn bất cứ điều gì khủng khiếp đang chờ đợi dưới lòng đất cũng sẽ dễ thở hơn những gì Akashi đang chuẩn bị cho cậu.

Cậu trai tóc xanh ném cái túi của mình xuống cống trước, chẳng màng đến việc bên dưới có nước hay không. Sau đó cậu vội vã bám vào cái thang kim loại gỉ sét rồi gần như trượt xuống dưới. Kise ở ngay phía sau - hay đúng hơn là phía trên - đang vật lộn để đậy cái nắp cống lại. Khi đã đóng xong, gã nhảy xuống dưới và gật đầu về phía trước.

"Giờ đi thẳng, Kurokocchi, cứ bám sát tôi!"

"Tôi không thấy gì hết." Kuroko rên rỉ, cậu chỉ lờ mờ thấy vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống từ những nắp cống cách nhau vài chục mét.

"Ừ thì... càng tối càng tốt cho chúng ta mà." Kise thở dài, nắm lấy tay cậu kéo đi. "Phải nhanh lên. Giờ còn khô đấy, nhưng đi tiếp sẽ có đoạn ngập nước, lúc đó sẽ gây ra tiếng động."

"Có khi Akashi-kun không đoán được là chúng ta chui xuống cống cũng nên..." Kuroko thở hổn hển nói.

"Trong trường hợp này thì người làm tôi lo lắng không phải gã Akashi kia." Kise lầm bầm, rẽ gấp sang trái rồi lập tức vào lối bên phải.

"Tôi chắc là không nên hỏi... nhưng ý cậu là sao...?" Kuroko không thể nhìn rõ mặt gã trai tóc vàng trong bóng tối nhưng cậu vẫn quay sang nhìn gã với vẻ e dè. Gã bất ngờ dừng lại, nín thở. Cậu cũng im bặt, nhìn chằm chằm vào gã.

Từ một hướng không xác định nào đó, có tiếng nước văng vang vọng qua không gian tối mịt.

"Akashi-kun...?" Kuroko thì thầm, giọng run lên vì sợ hãi.

"Không." Kise nhỏ giọng đáp. "Là bọn ăn thịt người... Phải nhanh lên!" Gã lại kéo cậu đi, lần này bước nhanh hơn hẳn, cả hai chạy dọc theo lối cống ngầm.

"Ăn thịt...?!" Kuroko nghẹn ra một tiếng. "Cậu ném cả hội xuống cái cống có bọn ăn thịt người hả?!"

"So với việc chỉ có ba mươi giây và cậu đã nói thẳng với tôi là cậu không chạy nhanh lắm, đây là con đường duy nhất và an toàn nhất." Kise thở dốc, rẽ trái thêm lần nữa. Lần này dưới chân họ bắt đầu vang lên tiếng nước bì bõm.

"An toàn nhất?!" Kuroko cười gằn. "Ờ ha, cùng lắm là bị nướng lên rồi xơi tái thôi chứ gì?"

"Ờ thì..."

"Cái gì?!" Kuroko gần như gào lên, trừng mắt nhìn bóng dáng gã trai tóc vàng phía trước.

"Chúng nó ăn sống."

"Vãi cả..." Cậu trai tóc xanh chỉ biết đảo mắt.

Tuy vậy, cậu quyết định không tranh cãi thêm nữa, cũng chẳng có ý định quay lại. Đã quá muộn để đổi ý rồi. Kuroko chỉ còn biết hy vọng Kise thật sự nắm rõ hệ thống cống này để có thể đưa cả hai an toàn thoát khỏi đây.

"Còn xa không?" Cậu hỏi với giọng điệu đầy căng thẳng, sau khi họ tiếp tục len lỏi trong mê cung cống ngầm vài phút nữa, thỉnh thoảng dừng chân lắng nghe tiếng nước khi tim đập dồn dập. Lần này những âm thanh ấy vang lên thường xuyên hơn, rõ ràng hơn, như thể có một nhóm người đang lội qua đoạn cống rất gần nơi họ đang đứng. "Cậu có mang theo vũ khí nào để chống lại bọn chúng không vậy?"

"Nếu gặp phải chúng thì cứ trèo lên một cái nắp cống nào đó là được." Kise nói khẽ, tiếp tục bước đi, lần này chậm hơn vì nước đã ngập đến mắt cá. "Chúng là... đám người trốn xuống cống khi chiến tranh nổ ra. Đã quên cuộc sống trên mặt đất, ánh sáng mạnh có thể giết chết chúng. Chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm hoặc những ngày mưa âm u không có nắng."

"Như phim kinh dị..." Kuroko thở dài, vô thức siết chặt tay Kise. Bị lạc trong cống ngầm này đồng nghĩa với cái chết.

"Sắp tới rồi, khu vực này vẫn an toàn. Đám háu ăn đó thường ở phía Tây thành phố, nơi xây toàn những căn hộ cao cấp. Giờ nhiều người dọn tới đó ở nên chúng tha hồ săn mồi. Nhiều người biết mình có thể bị ăn thịt nhưng vẫn sống chết mặc bay, chẳng ngại ngần gì nếu được sống trong nhung lụa."

Kise chợt dừng lại, áp sát vào tường rồi ngồi xổm xuống. Kuroko lập tức làm theo gã, lo lắng nhìn vào bóng tối, cố tìm một cái bóng còn đen hơn màn đêm phía sau họ. Trước đây cậu vốn nghĩ không gì tồi tệ hơn Akashi, nhưng nếu lũ quỷ này thực sự ăn thịt người sống...

Chợt có tiếng động lạ đáng ngại vang lên từ phía sau, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Một trong số đó là âm thanh cậu đã rất quen thuộc, chúng đã theo cậu suốt cả quãng đường - tiếng nước bì bõm vang lên theo từng bước chân. Nhưng còn có một âm thanh khác, khẽ hơn - nghe như tiếng đánh hơi của loài thú vậy.

Nếu không vì đang ở cạnh Kise - người rõ ràng có kinh nghiệm luồn lách trong các đường cống này, có lẽ Kuroko đã không sợ đến vậy. Nếu không phải vì ngay sau đó cậu thấy một mảng tối đang chuyển động - cái bóng ấy gợn lên ngay tại khúc cua đối diện nơi họ vừa đi ra.

"Ki... Kise-kun..." Kuroko thì thầm, kéo kéo tay áo gã. "Có gì đó..."

Kise - người đang chú tâm hơn vào những gì phía trước, gần như chỉ liếc Kuroko một cách hời hợt. Ban đầu gã không thấy gì bất thường nên định tiếp tục bước đi, nhưng lại chợt nhận ra ở nơi hành lang đen kịt phía sau họ, có một vùng... tối hơn bình thường một cách kỳ quái.

Và rồi, cả hai người đều nghe thấy tiếng gầm trầm đục, như thể âm thanh gằn lên từ cổ họng của một loài thú săn mồi.

"Kise-kun..." Kuroko rên lên một cách hoảng loạn, lùi lại một bước, va vào Kise.

"Chạy!" Gã gào lên, nắm chặt tay cậu trai tóc xanh, kéo cậu lao về phía trước.

Kuroko vốn tưởng mình đã trải qua không ít tình huống sinh tử, những khoảnh khắc cận kề cái chết đã chẳng còn xa lạ từ khi cậu bắt đầu bị truy đuổi bởi Akashi. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng thét the thé sau lưng cùng những tiếng bì bõm nặng nề vang lên liền sau đó, Kuroko liền cảm giác đây có lẽ là khoảnh khắc đáng sợ nhất đời mình.

"Còn chút nữa thôi, rẽ trái! Cẩn thận trơn!" Kise vừa hét vừa kéo cậu theo. Cả hai lao vào một đoạn cống tròn và hẹp. Nền cống ngập nước trơn tuồn tuột nhưng thứ khiến Kuroko vui mừng nhất lúc này lại là luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ hành lang phụ bên phải. Có vẻ dòng nước chảy dưới chân họ đang tìm lối thoát về hướng đó.

"Làm ơn nói với tôi là đó là lối ra đi!" Kuroko gần như rên rỉ, hoảng loạn quay lại nhìn, kinh hãi nhận ra sinh vật kia đã đuổi sát nút họ. "Và đừng có chấn song chặn lại, làm ơn!"

"Bình tĩnh, lối ra ngay kia rồi!" Kise hét lên. "Mẹ kiếp chứ! Cậu có súng đúng không?!"

"Gì cơ? Có..." Kuroko chưa kịp dứt lời, chợt một cái bóng to lớn khác - sinh vật khiến Kise phải kinh hãi - chợt phóng qua luồng sáng trước mặt họ, vừa gào thét vừa lao tới.

"Bắn đi! Không còn lựa chọn nào khác đâu! Không thì chúng ta sẽ bị kẹt lại đây đấy! Nhanh lên nào!"

"Nhưng... nhưng nhỡ Akashi-kun..."

"Mặc xác gã Akashi đó! Bắn đi Kurokocchi!!"

Kuroko hiểu rõ một sự thật rằng cậu đã không còn đường lui. Con quái vật đang lao về phía họ chỉ còn cách chừng ba mươi mét. Không còn thời gian để do dự, Kuroko vừa chạy vừa rút khẩu WANAD P-83 ra, mở chốt an toàn, nhắm hết sức có thể rồi bóp cò. Một phát, hai phát, ba phát. Cả cậu và Kise cùng rên rỉ khi tiếng súng vang vọng khắp không gian, chấn động đến mức gần như xuyên thủng màng nhĩ.

Nhưng họ đã làm được. Bóng đen trước mặt gào lên vì đau đớn rồi ngã gục xuống nền, rên rỉ trong cơn hấp hối. Kise lao lên trước, gã là người đầu tiên nhảy qua cái xác, tiếp đó là Kuroko. Khi Kise quay lại để chắc chắn cậu vẫn an toàn, tim gã đã suýt nhảy khỏi lồng ngực vì mừng rỡ - kẻ đuổi theo họ nãy giờ, khi nghe tiếng súng đã ôm đầu co rúm lại bên tường.

"Làm tốt lắm!" Kise kêu lên, nở một nụ cười đầy căng thẳng. Do chấn động từ tiếng súng ban nãy nên giọng gã truyền đến tai Kuroko như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa. "Tới rồi, đây là chính là lối ra!"

Cả hai lao vào một hành lang ngắn tràn ngập ánh sáng, mắt nheo lại vì chói. Lối đi này dẫn ra ngoài - cụ thể là đến một hầm thoát nước, nơi dòng nước từ hành lang cống ngầm chảy thành suối nhỏ rồi đổ vào một bể lớn trông như cái ao, xung quanh được rào lại bởi lưới thép. Kuroko lập tức quan sát hoàn cảnh. Họ không ở quá cao, chừng ba đến bốn mét so với mặt nước, cái bể có vẻ khá nông - chưa kể đến nước trong bể có màu y như... một bát canh rong biển. Bên trái phía trước cái bể, ngoài hàng rào là một khu rừng rậm rạp; bên phải có một tòa nhà đổ nát với mộta ống khói lớn, một bên tường của tòa nhà đã bị phá hủy, có vẻ là tàn tích của một nhà máy nào đó.

"Đừng có rén, không phải bể cứt đâu." Kise thở hổn hển, bật cười khi thấy ánh mắt của Kuroko. "Chỉ là nước bẩn thôi."

"Tôi đâu có lo vụ đó, mà là độ sâu kìa." Kuroko đáp lại, lo lắng nhìn về phía dưới. "Trông nông lắm."

"Ờ, đúng là vậy thật." Kise thở dài, quỳ xuống bên mép lối ra. "Càng hạ thấp trọng tâm trước khi nhảy thì cú tiếp đất càng nhẹ nhàng hơn." Hắn vừa giải thích vừa từ từ trượt chân xuống cái bể, đến mức nửa thân người đã thò ra khỏi mép cống. Nước xối thẳng lên người gã, khiến quần áo gã ướt nhẹp. "Trước khi nhảy xuống cố gắng gập gối lại, như vậy chân sẽ không đập thẳng xuống đáy. Hiểu tôi nói gì không?"

"Hiểu rồi..." Kuroko lẩm bẩm, liếc cái túi du lịch vẫn đeo trên vai. Có ném nó xuống nước thì cũng không vấn đề gì, cả cái túi lẫn lẫn đồ bên trong đều có thể phơi khô được. Nhưng nếu khẩu súng bị ướt... cậu sẽ mất vũ khí phòng thân, ít nhất là trong một khoảng thời gian, và điều đó có thể giết chết cậu ở một nơi thế này.

"Đừng đứng đó nữa!" Kise hét lên, lúc này chỉ còn hai cánh tay gã bám trên mép cống. Nước xối thẳng từ trên xuống đầu gã. "Vài kẻ ăn thịt người có thể chịu được ánh sáng đấy! Với lại chắc chắn chúng đã nghe thấy tiếng súng rồi! Gặp nhau dưới đó nhé!"

Nói xong, Kise buông tay ra. Kuroko nuốt nước bọt, mắt dán vào bóng dáng tên bạn tóc vàng khi gã rơi xuống rồi biến mất dưới mặt nước dơ dáy sau khi một tiếng "tõm" lớn vang lên. Mới chỉ vài giây trôi qua mà dài như cả thế kỷ, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng gã. Rồi cuối cùng Kise cũng nổi lên mặt nước, thở hổn hển, lắc lắc đầu rồi gạt tóc ra khỏi mặt. Gã ngẩng lên, nhìn Kuroko.

"Nhảy đi!" Gã hét. "Quăng túi cho tôi, tôi sẽ mang nó vào bờ!"

Kuroko không định do dự nữa. Cậu gật đầu đáp lại rồi ném cái túi xuống hồ, không cần biết Kise có bắt được không. Cậu quỳ xuống sát mép lỗ thoát nước, bắt đầu từ từ trượt người xuống.

Không hiểu sao trông Kise làm việc này có vẻ dễ dàng - còn với Kuroko, động tác đơn giản này lại mất quá nhiều thời gian. Nước vừa lạnh vừa hôi khiến cậu kinh tởm. Mép cống thì trơn như bôi dầu, cậu sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi là mình sẽ rơi sai tư thế, đập thẳng xuống đáy bể khiến xương xẩu tay chân gì đó nát vụn ra mất.

Cuối cùng, trong một tiếng rên khe khẽ, cậu cũng đu mình xuống bằng hai tay - treo lơ lửng trên không, thân thể hơi đung đưa. Cơ bắp cả người đã trở nên đau nhức, đặc biệt là cánh tay đang gồng lên để giữ lấy cơ thể. Cậu cố không đá chân loạn lên, nhưng đôi chân như có phản xạ tự động, không ngừng quơ quào tìm điểm tựa.

"Bình tĩnh Kurokocchi, cậu làm được mà!" Kise hét lên từ phía dưới. Tim Kuroko như muốn nhảy ra khỏi ngực, bởi trong tiếng hét của gã, cậu nghe thấy... một âm thanh gì đó không ổn.

Có chuyện gì vậy...?

Câu trả lời đến nhanh hơn cậu tưởng, một bàn tay khổng lồ, dính đầy máu và bùn đất bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu. Kuroko hoảng loạn hét lên, ngẩng đầu liền lập tức thấy phía trước là ánh mắt điên loạn của một gã đàn ông. Dù trông giống con người, hắn lại chẳng hề mang vẻ gì là của con người cả: mái tóc rối bù như tổ quạ, khuôn mặt méo xệch đi vì đói và giận dữ, ánh mắt hoang dại như muốn nuốt chửng Kuroko. Hơi thở hắn lợm mùi máu tanh và xác thối, hàm răng nhọn hoắt như cá mập khiến khuôn mặt hắn càng thêm dị hợm và khủng khiếp. Gầm gừ như loài dã thú, hắn dán chặt ánh nhìn vào cậu - như thể vừa phát hiện ra món ngon nhất đời mình.

"Thả tao ra!" Kuroko gào lên, tuyệt vọng vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay quái vật. Nhưng gã đàn ông phía trên quá khỏe; chỉ dùng một tay mà gã đã lôi được cậu lên, miệng vẫn phát ra tiếng cười the thé rợn người, thè lưỡi liếm môi như loài thú dữ trước con mồi vừa săn được.

"Kurokocchi!" Tiếng gọi sốt sắng vọng lên từ phía dưới.

"Thả tao ra, mẹ kiếp, tên bệnh hoạn này..." Kuroko gầm lên, cố rút khẩu súng ra bằng tay còn lại, nhưng đã quá muộn.

Trước khi kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, một cú đánh như trời giáng giáng mạnh vào lưng khiến cậu bật ngửa. Miệng cậu lập tức đầy nước - thứ chất lỏng bẩn thỉu và hôi hám đó tràn vào cổ họng khiến cậu sặc sụa, nuốt vào theo phản xạ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc cậu chợt trở nên trống rỗng. Cậu càng cố mở mắt, càng khiến mắt mình cảm thấy cay xè. Chỉ đến khi chân chạm đáy bể, cậu mới nhận ra - mình đã rơi xuống nước.

Gã ăn thịt người đã buông cậu ra? Hay chính cậu vùng thoát được?

Không còn thời gian để suy nghĩ. Nước vẫn dâng lên từ cổ họng, cậu cảm giác lồng ngực mình đang bị ép căng bởi thứ chất bẩn khủng khiếp này. Kuroko vội vàng ngậm miệng, chân đạp mạnh vào đáy bể để lấy đà, bơi lên khỏi mặt nước.

Vừa trồi lên, cậu lập tức phun ra một ngụm nước bẩn. Sau một tràng ho sặc sụa, cậu mới quay đầu hoảng loạn nhìn quanh. Điều đầu tiên cậu thấy là Kise đang quỳ bên bờ, cuống quýt vẫy gọi cậu, miệng hét lên câu gì đó. Tai Kuroko vẫn ù đi vì nước, cậu không nghe rõ gã hét gì, cũng không cảm nhận được sự lo sợ trong giọng Kise. Phải đến khi cậu ngước mắt lên, kiểm tra gã ăn thịt người còn đuổi theo mình không...

Và rồi một nỗi sợ tột độ bỗng dâng trào.

Gã đàn ông vừa rồi, kẻ từng cố lôi cậu lên, giờ đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, mặt úp xuống, tay chân dang rộng như một con búp bê hỏng. Kuroko nuốt khan, ngước nhìn lên phía trên lần nữa - giờ cậu mới nghe thấy có tiếng súng nổ vang, chắc chắn vừa phát ra từ một khẩu đạn ghém (*).

*Nguyên văn là strzelby nghĩa là súng shotgun, là loại súng bắn bằng cách tựa vào vai, bắn ra một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu hay loại đạn lớn chứa thuốc nổ hoặc các chất hóa học.

Không đợi thêm một giây nào nữa, cậu bắt đầu bơi hết sức về bờ - nơi Kise đang chờ sẵn. Gã trai tóc vàng lập tức kéo cậu lên, hai tay đã run lên vì căng thẳng, mắt không hề rời khỏi màn đen trong ống cống. Từ góc độ này họ có thể thấy bóng dáng lờ mờ của một gã đàn ông mặc đồ rằn ri, đang điềm tĩnh nhắm khẩu súng của mình lúc sang phải, lúc sang trái.

"Nhanh lên Kurokocchi, lối này!" Kise thở hổn hển, chống gối đứng dậy khỏi mặt đất. Gã kéo Kuroko về phía một một cái lỗ hổng thông ra khu rừng trên hàng rào gần đó. "Nếu hắn nhảy xuống, thiết bị của hắn sẽ hỏng, đúng không?!"

"Tôi cũng mong là vậy!" Kuroko rên rỉ, nửa vì căng thẳng, nửa vì thứ nước bẩn vừa nuốt phải khiến cậu buồn nôn.

Tiếng súng chợt ngừng bặt, nhưng cả hai không dừng lại để xem Akashi đang làm gì. Họ vụt đến lỗ hổng trên hàng rào, Kise gần như húc mạnh Kuroko để cậu chui qua trước. Chạy thêm một đoạn, cậu vừa nấp vào cái cây gần nhất thì một tiếng súng nữa chợt vang lên, theo sau là tiếng gào đau đớn của Kise.

"Kise-kun?!" Kuroko quay lại nhìn tên bạn tóc vàng, hoảng sợ khi thấy gã chạy về phía mình, ôm cánh tay đầm đìa máu.

"Đừng lo lắng quá, chỉ là vết xước thôi!" Gã rít lên qua hàm răng nghiến chặt. "Lối này, nhanh lên! Chạy xuống dưới!"

Kuroko muốn phản đối, nhưng cậu biết điều đó chỉ là vô ích - họ phải chạy. Cậu biết Akashi là người thế nào, và cậu biết cả khi hắn không nhảy xuống nước như họ và cũng không lập tức đuổi theo đi nữa, chắc chắn hắn vẫn sẽ nhanh chóng tìm ra cách dễ dàng hơn - như chui từ một cái miệng cống gần nhất chẳng hạn.

Họ chưa thể dừng lại được. Akashi vẫn đang truy đuổi gắt gao, vẫn còn quá sớm để có thể thở phào. Cả hai vẫn đang trong tình thế nguy hiểm.

Và Kuroko cay đắng nhận ra, từ giờ trở đi, có lẽ họ sẽ luôn phải sống trong nỗi sợ hãi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip