Chương 3 (1)

Tác giả: Doraer@Ao3
Biên tập: k

__

Kudo Shinichi cảm thấy đầu mình đau nhức lạ thường, còn đau hơn cả lúc cậu uống viên thuốc APTX năm nào. Furuya Rei ngồi trước mặt cậu vừa kết thúc một câu chuyện còn kỳ lạ hơn cả những gì cậu tưởng tượng, bây giờ đang thong thả cầm cốc nước lên uống.

Không phải là cậu chưa từng nghi ngờ về thân phận Omega của Furuya Rei. Một người xuất chúng như vậy trước hết không thể nào là Beta, nhưng cậu cũng chưa bao giờ cảm nhận được pheromone đối đầu gay gắt giữa các Alpha từ người Furuya. Mặc dù tỷ lệ nam Omega hiếm đến mức gần như có thể so sánh với động vật có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng dường như chỉ có thân phận này mới phù hợp với con người Furuya Rei. Nói đi cũng phải nói lại, không biết Furuya đã dùng cách gì để đè nén pheromone trong kỳ phát tình, nhưng nếu đã tồn tại loại thuốc có thể biến một học sinh trung học mười bảy tuổi thành một học sinh tiểu học bảy tuổi, thì việc loại bỏ hoàn toàn tin tức tố của kỳ phát tình cũng không còn phi khoa học đến thế.

Chỉ là cậu không ngờ, ngoài việc là Omega ra, ngài Furuya bây giờ còn đang mang thai... Bị cập nhật cùng lúc hai tin tức chấn động, Kudo Shinichi kinh ngạc không nói nên lời. Vậy mà Furuya lại tỏ ra như không có chuyện gì, thậm chí còn tự động "tắt tiếng" về danh tính người cha còn lại của đứa bé trong cuộc nói chuyện vừa rồi.

Thấy đương sự không có ý định chủ động nói thật, bộ não của vị thám tử lừng danh tự động bắt đầu làm việc. Tất cả những điểm về con người Furuya Rei dần dần được kết nối thành một đường thẳng, rồi xây dựng thành một bức tranh và sự thật rõ ràng. Biểu cảm trên mặt cậu cũng ngày càng không thể tin nổi. Furuya chỉ đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt vẫn một vẻ bình thản như mây bay gió thoảng.

"Là... là anh Akai phải không ạ...?"

Sự im lặng là câu trả lời không cần che giấu. Đôi khi sự thật còn khó lường hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Kudo Shinichi ngồi xuống ghế, tư thế giống hệt như Furuya nửa giờ trước khi nhận được tin mình mang thai.

"Tôi không định nói cho hắn biết." Furuya không chút do dự mà bắn phát súng cuối cùng vào đầu cậu. "Cũng phiền cậu Shinichi không cần để hắn biết."

Shinichi ngẩng mặt lên, biểu cảm viết đầy sự không hiểu và không tán thành. Sau khi kết thúc quá khứ muôn vàn phức tạp và trắc trở, thoát khỏi thân phận vừa khó xử vừa như một giấc mơ, cậu và Mori Ran sắp tới sẽ đính hôn. Họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau nắm tay bước tới một tương lai chưa biết nhưng chắc chắn sẽ vô cùng tươi sáng. Chính vì vậy, cậu càng không thể hiểu được suy nghĩ của Furuya. Bất kể là nam hay nữ, trong xã hội này, một Omega muốn một mình nuôi dạy một đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ khó khăn hơn những gia đình bình thường. Huống chi một Omega sinh con mà không có bạn đời lại càng là đối tượng bị dư luận công kích, đặc biệt Furuya còn là một công chức liên quan sâu đến bí mật quốc gia...

Dòng suy nghĩ của Kudo Shinichi đột nhiên phanh gấp. Một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh.

"Anh Furuya, không lẽ anh định bỏ đứa bé sao...?"

Câu hỏi của vị thám tử lừng danh lần thứ hai không nhận được hồi âm. Không khí trong phòng như một khối chì chìm xuống đáy biển, tốc độ giảm xuống cực nhanh. Kudo Shinichi thực sự không muốn nói ra từ đó. Là một thám tử, cậu đã thấy quá nhiều sinh ly tử biệt trên thế gian này. Dù lý do là gì, sinh mệnh đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại, thứ còn lại chỉ là sự hối hận và bi thương vô tận, thậm chí có người vì thế mà vạn kiếp bất phục, lật đổ cả cuộc đời cũng không thể gượng dậy.

"Tôi vẫn chưa có kết luận," Furuya khẽ thì thầm, "Ở Cục tôi còn một đống việc, một đống cuộc họp và vụ án, đứa trẻ này đến thực sự..." Những lời sau đó Furuya không nói, nhưng thực ra trong lòng đang thầm mỉa mai rằng ngay cả điểm gây phiền phức cho người khác này cũng giống hệt người cha còn lại của nó.

"Nhưng mà..."

Những lời tiếp theo của Shinichi bị Furuya giơ tay ra hiệu cắt ngang.

"Làm phiền cậu rồi Shinich à, nhưng dù sao tôi cũng là một người đàn ông ba mươi tuổi, tôi biết chừng mực phải xử lý thế nào."

"Điều em muốn nói là—" Shinichi vội vàng mở lời, "Nếu anh Furuya cần giúp đỡ, em sẽ rất sẵn lòng, và nếu anh Akai biết..."

Furuya cụp mắt xuống: "Hắn còn không biết anh là Omega, không cần phải đặc biệt nhắc đến tên đó làm gì."

Không khí trong phòng bệnh trở nên có chút khó xử. Vị thám tử lừng danh bị chặn họng nhất thời không nói được lời nào. Nếu không phải cánh cửa lại được đẩy ra, không khí bên trong đã đông cứng đến mức có thể làm người ta ngạt thở mà chết.

"Xin lỗi," vị bác sĩ lúc nãy lại xuất hiện, giọng điệu hòa nhã nhưng có ba phần cảnh cáo, "Nhưng tôi nghĩ hai vị cũng biết bây giờ thực sự không phải giờ thăm bệnh. Ngoài ra, anh Furuya có cần đi ngủ trước không? Chúng ta có thể nói chuyện về tình hình của anh vào ngày mai."

"Không cần đâu, xin cứ bắt đầu ngay đi." Furuya xoa xoa thái dương đang đau nhức. Chuyện tối nay đã quá nhiều rồi, chi bằng nói rõ một lần cho xong để anh được nhẹ nhõm. Kudo Shinichi vừa đứng dậy định đi, Furuya lại mở lời, "Xin lỗi, xin hãy để cậu nhóc này cùng nghe."

Bước chân vừa định bước ra của Kudo Shinichi lập tức đứng hình, lộ ra vẻ kinh ngạc không biết là lần thứ mấy trong tối nay.

Hả?

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip