愛犬家
愛犬家 (aikenka) — Người yêu chó.
*
"Tôi đang nhờ anh một việc. Tất nhiên, nếu anh quá cao ngạo đến mức không muốn chia sẻ những gì anh đã may mắn có được, thì tôi cũng không phải không có lựa chọn khác. Cứ tự nhiên mà từ chối tôi đi, đồ chó FBI."
Akai phát hiện ra đây chính là cách mà Furuya Rei xin được chuyển đến sống cùng hắn.
Họ đang ngồi trong căn phòng sinh hoạt rộng lớn của nhà Kudo, Furuya ngồi trên một chiếc ghế sofa và Akai ngồi trên chiếc còn lại. Đồ đạc của anh——một chiếc vali xách tay và một chiếc vali mềm——được đặt cạnh cửa.
"Có vẻ như," Akai chậm rãi lên tiếng, nhìn từ hành lý sang Furuya, "cậu không chỉ xin tạm trú."
Khoé mắt Furuya giật một cái.
"Thực tế thì, cậu đang muốn tôi cho cậu một thân phận ngụy trang. Tại sao Okiya Subaru lại mời Amuro Tooru đến sống cùng trong căn nhà mà anh ta chỉ đang trông hộ? Tại sao anh ta lại cho cậu vào ở? Hai người đâu phải bạn bè gì."
"Anh đúng là thích làm mọi thứ khó khăn hơn, phải không?" Anh nghiến răng nói.
Akai nhướng mày. "Cậu muốn tôi tự nói hộ à? Bịa luôn lý do giúp cậu?" Chợt hắn nhận ra điều đó hoàn toàn chính xác. Hắn gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Cậu không muốn là người chủ động xin được hẹn hò với tôi. Đúng không?"
"Không phải anh, mà là Okiya Subaru," Furuya đáp, giọng căng thẳng. "Có tôi ở đây cũng chẳng phải bất lợi gì."
"Như thế nào?" Đã rất lâu rồi giữa hai người không còn sự cân bằng. Từ khi Akai còn đủ vị thế để thúc ép, thử thách, trêu chọc anh. Hắn giữ gương mặt thản nhiên, tò mò. Furuya trừng mắt.
"Anh biết là anh cần một sĩ quan được huấn luyện trong nhà. Và thêm một đôi mắt nữa để trông chừng Haibara Ai."
"Hừm. Và đổi lại sáng nào cậu cũng doạ bóp cổ hoặc đâm tôi trong phòng tắm à? Nghe chẳng hấp dẫn chút nào đâu, Furuya-kun."
Furuya mím chặt môi, mắt nheo lại. "Tôi sẽ cư xử tử tế," anh nói, vẻ mặt khó chịu. "Nhưng như tôi đã nói. Nếu làm phiền thì..."
Tất nhiên, thực ra Furuya chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh đang dần hết đường xoay sở với Rum và Gin; anh cần làm điều gì đó cho thấy bản thân vẫn đang đáp lại áp lực liên tục để thu thập thêm thông tin về Edogawa Conan. Chuyển tới ở dinh thự nhà Kudo có lẽ là việc duy nhất anh có thể làm để xoa dịu họ. Ít nhất là trong một thời gian.
Cuối cùng, Akai nói: "Tôi không ngại nuôi mèo hoang".
"Tôi là người thích chó," Furuya trả lời.
Dù sao thì anh vẫn ở lại.
*
Furuya, Akai sớm nhận ra——hay đúng hơn là nhớ lại, từ những ký ức ba năm trước khi bọn họ cùng sống trong bóng tối——tồn tại ở những khoảng giao thoa mơ hồ.
Amuro Tooru bước ra ngoài ánh sáng mặt trời và làm việc với nụ cười trên môi, nhưng chẳng có gì là thật ở anh ta. Anh ta quá hoàn hảo, đồng nghĩa với việc giả tạo đến mức hiển nhiên.
Bourbon lại luồn lách trong màn đêm, mái tóc vàng óng giấu gọn dưới chiếc mũ lưỡi trai đen cùng khẩu súng lục bên hông. Anh ta là một bóng hình mờ ảo, một kẻ chưa bao giờ xuất hiện trọn vẹn dưới ánh sáng, giống như ý niệm về một mối đe dọa hơn là một con người có thật.
Furuya Rei chỉ xuất hiện hai lần trong ngày. Bình minh và hoàng hôn, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi chuyển giao giữa ngày và đêm, khi anh lạnh lùng, điềm tĩnh ngồi bên chiếc laptop, tách cà phê trong tay và tấm lưng còng xuống vì mệt mỏi.
Akai quan sát họ và tự hỏi về con người đang sống dưới những lớp mặt nạ ấy.
*
Chiều chủ nhật, Furuya đã tan ca. Akai, được cho là đang viết dàn ý cho một chương luận văn nhưng thực chất là đang theo dõi hoạt động trực tuyến về một vụ việc gần đây tại London có thể liên quan tới Tổ chức, xuống lầu để kiếm đồ ăn nhẹ.
Ánh nắng tràn qua những ô cửa sổ hướng Nam của dinh thự, tạo thành những vũng mật ong ấm áp trên sàn gỗ óc chó sẫm màu.
Một lợi ích khi có Furuya trong nhà là trong tủ lạnh lúc nào cũng có những phần thức ăn thừa được gói gọn gàng. Hắn tự lấy cho mình nửa đĩa sandwich kẹp dưa chuột bọc trong giấy bóng kính, rồi mang lên lầu. Khi đi ngang qua căn phòng làm việc nhỏ mà Furuya đã chiếm làm không gian riêng, hắn liếc mắt vào trong.
Bên trong phòng có một chiếc bàn bằng gỗ gụ hẹp đặt sát tường, và một chiếc ghế sofa bọc da tựa vào bức tường ở đối diện; giữa chúng là cửa sổ lớn, nơi ánh nắng mùa hè đang nghiêng xuống, chiếu thẳng lên mặt ghế.
Furuya ngủ gục trên ghế sofa, đầu tựa vào đệm, một tay buông thỏng trên mép ghế, cuốn sách trượt xuống sàn bên dưới những ngón tay rũ. Chân anh duỗi thẳng trên mặt ghế, thân hình mảnh khảnh hơi xoay sang một bên. Anh trông trẻ trung, gầy gò; ánh mặt trời nhuộm mái tóc mềm mại thành một vầng hào quang vàng rực.
Trông anh thật bình yên. Như một con mèo cuộn mình trong vạt nắng. Vô tư, không phòng bị.
Ngày trước, khi còn nằm vùng trong Tổ chức, đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp bí mật, giữa họ từng có những màn tán tỉnh và quyến rũ. Thậm chí là mê hoặc——theo kiểu tinh tế, sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng chưa bao giờ là sự mong manh, và tất nhiên không hề có bình yên. Furuya luôn nở nụ cười sắc lẹm và bàn tay thì sẵn lòng siết chặt cổ họng——có thể là vuốt ve, cũng có thể là nghiền nát.
Nhìn thấy anh như thế này... bất ngờ thật. Buông lỏng trong lãnh địa của Akai.
Akai mỉm cười, rồi bước tiếp.
*
Tất nhiên, vẫn phải diễn tròn vai. Nhật Bản vẫn còn đi sau phương Tây trong chuyện công khai chấp nhận các mối quan hệ đồng tính; những cử chỉ thân mật nơi công cộng không phải điều bình thường. Dù vậy...
"Để tôi xách cho," Akai lên tiếng trong siêu thị, khi Furuya chọn một bao gạo mười ký để mua. Đây là một món hàng lạ, chưa nói đến việc hết sức bất tiện; khả năng anh sẽ ở lại lâu đến mức cần dùng hết chỗ đó là rất thấp. Nhưng Furuya hiểu điều đó chẳng kém gì hắn. Có nghĩa đây là một ván bài, hoặc một phép thử——mà nhiều khả năng là cả hai.
"Tôi có thể tự mang được," Furuya đáp, nhấc bao gạo lên và vác lên vai.
Tới quầy thanh toán, cô thu ngân tíu tít với anh, khăng khăng rằng cửa hàng có thể giúp mang đồ ra xe của họ.
"Không sao đâu. Chúng tôi mang được——xin đừng lo." Là nụ cười ngọt ngào và ân cần kiểu Amuro Tooru. Cô thu ngân——một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt gầy——hơi đỏ mặt, lí nhí đáp lại câu gì đó. Akai xách một túi hàng nhỏ hơn, cùng anh bước ra ngoài cái nắng chói chang của buổi chiều mùa hạ. Mồ hôi lập tức rịn ra khi họ rời khỏi cửa hàng có điều hòa; tiếng ve kêu inh ỏi đến chói tai.
"Tôi có thể mang giúp, Tooru-san," Akai nói, vẫn mang gương mặt Okiya như thường lệ. Họ đâu có đi xe——chỉ đi bộ tới siêu thị. "Thật đấy; cậu còn bao nhiêu chuyện phải lo."
"Làm nhân viên bán thời gian kiêm tập sự thám tử đâu có vất vả," Furuya đáp, nhún vai đổi lại tư thế, bao gạo trên vai phát ra tiếng sột soạt.
"Vậy thì để tôi vì tôi thích gánh vác phần nặng," Akai nói, giọng nhã nhặn.
Furuya dừng lại và nhìn hắn. "Thật sao," anh nói——và nụ cười kia không hề che giấu được tia ác ý mà Akai biết rõ chỉ dành riêng cho hắn. "Anh hào phóng quá phải không?"
"Không đâu." Hắn đưa tay vòng xuống dưới mép bao gạo, nâng nó lên vai trái, rồi nhún người một cái để chỉnh lại trọng lượng. Tay phải vẫn xách túi đồ còn lại.
Furuya bước vòng ra trước mặt hắn trên vỉa hè, đặt một tay lên ngực hắn, lòng bàn tay ép sát, các ngón tay xòe ra. "Anh khỏe thật đấy," anh cất giọng như đang ve vuốt. "Hay là anh muốn khoe khoang với tôi?"
Giống như một con mèo đang chơi đùa với con mồi của nó.
Akai mỉm cười. "Tôi thích giúp đỡ hơn là khoe khoang."
"Thế tôi tự hỏi anh đang mong nhận lại phần thưởng gì cho sự vị kỷ ấy?"
Akai bước lên——bất ngờ tấn công Furuya, để rồi trong thoáng chốc cả hai áp sát vào nhau, các ngón tay của Furuya vô thức bấu lấy da hắn qua lớp áo mỏng. "Còn tùy vào cậu, Tooru-san."
Furuya nhìn chằm chằm hắn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt mở to. Rồi anh lập tức mỉm cười, hóa thành hình mẫu bạn trai hoàn hảo. "Vậy thì sẽ có điều gì đó đáng mong đợi đấy," anh thì thầm, bước vòng sang cạnh để có thể sánh bước bên cạnh Akai.
Và phần thưởng đó, như Akai phát hiện ra sau này, là một ly bourbon với đá.
Những viên đá có chứa những con nhện nhựa bên trong.
*
Furuya lang thang trong đêm.
Akai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng những tấm ván sàn nhà kêu cọt kẹt. Ngày càng ít hơn, khi Furuya dần quen với căn nhà và những nét kỳ quặc của nó. Nhưng vẫn đủ thường xuyên để hắn biết anh thức khuya hơn quá nửa đêm.
Akai——người thường ngủ trong khoảng tối giữa nửa đêm đến sáu giờ sáng——sẽ tỉnh giấc mỗi khi nghe thấy viên cảnh sát NPA kia đi lại. Hắn nằm yên trên giường, lắng nghe những âm thanh khẽ khàng khi anh đi qua các hành lang dài, lên xuống cầu thang, mở tủ hoặc kéo rèm để nhìn ra khoảng tối ngoài kia.
Đêm nay, hắn tỉnh lại lúc ba giờ khi tiếng bước chân sột soạt vang lên trên tấm thảm ngoài cửa phòng. Nhìn lên bóng tối trong phòng mình, hắn không thấy ánh đèn nào ngoài hành lang. Furuya đang đi lại trong nhà như một hồn ma, không để lại dấu vết.
Akai lắng nghe tiếng thì thầm của căn nhà——giờ đã là lãnh địa quen thuộc của hắn. Hắn nghe Furuya lặng lẽ bước xuống cầu thang, tiếng bàn chân trần nhẹ nhàng đạp lên từng bậc, nghe thấy hơi thở mơ hồ của thứ gì đó đang chuyển động trong bếp. Hắn chờ đợi, nằm bất động dưới lớp chăn mỏng mùa hè. Năm phút. Mười phút.
Furuya không quay trở lại tầng trên.
Akai bật dậy, mở hộp khóa và rút ra khẩu SIG-Sauer hắn cất trong đó, toàn thân làm bằng kim loại đen nhánh, cán súng đúc khuôn, một vũ khí được chế tạo để mang lại cảm giác như bắt tay một con người. Chỉ mặc độc chiếc quần ngủ mỏng, hắn bước ra hành lang, tránh từng chỗ sàn kêu và từng mảng trống có thể phát ra tiếng động dưới bàn chân trần.
Lặng kẽ như một kẻ săn mồi, hắn lần theo con đường Furuya đã đi. Hắn kiểm tra phòng sinh hoạt, phòng ăn, nhà bếp. Đều trống trơn.
Phía trước căn nhà là phòng khách chính——sang trọng, xa hoa hơn phòng sinh hoạt ấm cúng kia——với ghế sofa bọc vải gấm hoa và hai chiếc ghế bành màu vàng anh thảo mềm mại. Một khung cửa sổ vòm lớn hướng ra đường phố, phần đệm ngồi cũng phủ loại vải vàng nhạt ấy.
Gian phòng ấy, chìm trong ánh sáng bạc xám của trăng, Furuya Rei đang ngồi cuộn mình nhìn ra đường. Anh hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt sắc bén được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn ngoài phố. Anh ôm gối, đầu gối áp sát ngực, những ngón chân trần thò ra khỏi gấu chiếc quần dài rộng thùng thình. Trông anh thật mong manh, tựa như bước ra từ một bức tranh gothic cổ xưa——toàn thân là ánh bạc và bóng tối. Đôi mắt phản chiếu trong ô cửa kính, nhìn thẳng vào Akai.
"Tôi không ngủ được," Akai nói, đặt khẩu súng xuống chiếc bàn nhỏ ở hành lang trước khi bước vào phòng khách.
"Chắc chắc anh có thể nói dối giỏi hơn thế chứ," Furuya đáp, không nhúc nhích. Trông anh như một bức tượng——lưng cong như mèo, mắt nhìn chằm chằm. "Hay chó FBI lúc nào cũng phải nói thật? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."
Akai mỉm cười, bước lại gần. "Tôi không cần phải suy nghĩ để nói với cậu rằng tôi là kẻ nói dối, Furuya-kun. Với cậu; với người khác. Trong trường hợp này, tình cờ thay, đây không phải là lời nói dối. Tôi quả thật không ngủ được——khi biết cậu vẫn còn thức."
"Anh không phải người trông chừng tôi. Về ngủ đi; ở đây không có việc gì cho anh làm." Anh ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn thẳng vào Akai. "Tôi không thích bị một người như anh làm mẹ tôi đâu."
"Buồn cười thật. Tôi nghĩ chỉ 'một người như tôi' mới có thể khiến cậu làm bất cứ điều gì ngoài những thứ cậu đã quyết định sẵn. Mà có khi đến thế còn chẳng được." Hắn ngồi xuống một chiếc ghế bành gần hơn, bắt chéo chân. Lưng trần tựa vào lớp da lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. "Tôi đồng ý nhận nuôi một con mèo hoang. Tôi đâu có hứa sẽ để nó mặc sức tung hoành."
Furuya chậm rãi vươn vai. Anh ngả người về sau, sống lưng duỗi thẳng, vươn tay lên cao kéo căng người trong một nhịp hít thở sâu. Anh duỗi một chân, rồi chân còn lại——uyển chuyển như một vũ công. Từ bệ cửa sổ, anh nhẹ nhàng bước xuống và tiến về phía Akai. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh ngồi dạng chân lên đùi hắn, lưng thẳng, tay tựa lên vai hắn. "Anh muốn giám sát tôi ư? Chỉ vậy thôi sao? Akai, rốt cuộc anh sợ điều gì? Một mối đe dọa an ninh? Hay một nhát dao đâm thẳng vào tim?"
Akai mỉm cười. "Không phải thứ nào trong đó. Khi Furuya-kun thức giấc giữa đêm và lang thang trong bóng tối, thứ khiến tôi lo lắng chính là em. Những cơn ác mộng đuổi em ra khỏi giường. Những nỗi sợ hãi khiến em thao thức."
Hắn nhìn vẻ mặt Furuya——và thấy sự thay đổi nhanh đến chóng mặt, từ vẻ kiêu ngạo sang bối rối, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi là một nỗi đau trần trụi——chuyển thành giận dữ. Tay Furuya bất thần đẩy mạnh, ép vai Akai dồn vào lưng ghế. Anh cúi sát xuống, người thoang thoảng mùi bạc hà và vỏ cam chanh. "Đừng có giả vờ rằng tôi có ý nghĩa gì với anh. Đừng tưởng rằng chỉ vì tôi sống ở đây, nhờ anh một chuyện mà cho anh cái quyền được lo lắng cho tôi. Tôi không phải của anh để anh phải lo lắng. Tôi hoàn toàn không phải của anh——theo bất cứ nghĩa nào."
Akai ngẩng lên nhìn khi Furuya cúi sát, hàm răng trắng như ngọc lấp lánh dưới ánh trăng, mái tóc nhuộm thành bạch kim lạnh lẽo. Trông anh dữ dội, hoang dại——và vô cùng xa lạ với sự an yên.
Trong một khoảnh khắc, Akai không khỏi tự hỏi liệu nếu hắn chỉ đơn giản ôm lấy anh, Furuya sẽ phản ứng thế nào? Nhưng hắn đủ tỉnh táo để từ chối thử.
Thay vì thế, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Furuya. Hắn ngửa cằm, ngả lưng vào lớp đệm ghế. "Em đã trở thành người của tôi kể từ khi bước qua ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi sẽ không lạm dụng đặc quyền đó, nhưng tôi vẫn có quyền hành động vì những người nằm trong phạm vi tôi bảo hộ. Furuya-kun, em không phải một con ma, không phải cái bóng không hình không hồn. Nếu em muốn mơ thì cứ mơ. Nếu tỉnh táo thì cứ tỉnh táo. Nhưng đừng mong tôi không nhận ra. Và đừng bảo tôi không quan tâm."
Furuya nhìn chằm chằm xuống hắn. Phần lớn gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ còn mái tóc nhạt màu như một vầng bạc dưới trăng. "Đừng nhầm lẫn giữa tưởng tượng và thực tế, Akai," cuối cùng anh nói. Anh rút tay lại, những ngón tay lướt trên làn da trần trong một thoáng trước khi hoàn toàn dời đi. Anh ngả người ra sau, vẫn ngồi trên đầu gối Akai, cau mày. "Đây đâu phải nhà của anh. Anh cũng không phải chủ nhà của tôi. Đừng bắt đầu lo về những cơn ác mộng của tôi——vì nếu bắt đầu rồi, anh sẽ không bao giờ dừng lại được."
Anh đứng dậy và bước ra xa. Bàn chân trần của anh cũng im lìm trên tấm thảm Ấn Độ lớn của phòng khách. Trong bóng tối, những hoa văn xoáy cuộn trên thảm mang đủ sắc thái xám xịt.
"Thế nào?" anh hỏi, đứng bất động trên tấm thảm. Đợi Akai sẽ rời đi để mình được trở lại với những suy nghĩ, những ký ức. Một mình trong bóng tối.
Akai cũng đứng lên. "Nếu em đổi ý," hắn nói khẽ, "em biết tôi đang ở đâu."
"Tôi sẽ không đổi ý," Furuya đáp.
*
Những người hàng xóm xung quanh——các oba-san mà Akai gặp ở khu mua sắm khi đang mua đồ tạp hoá mà Furuya nhắn tin cho hắn——phàn nàn về đủ thứ trong khu phố. Nào là mấy chiếc xe tay ga phóng nhanh, đám thiếu niên vừa đi vừa dính lấy điện thoại, rồi cả lũ mèo hoang không biết tôn trọng hàng rào hay chai nước đuổi mèo, cứ chạy lung tung khắp nơi để đánh nhau, giao phối và giải quyết nhu cầu.
Akai——người từng làm việc trong các băng nhóm đường phố khi còn là đặc vụ ở New York——không hề thấy phiền bởi bất cứ điều nào trong số đó, đặc biệt là lũ mèo.
Sáng sớm, trước cái nóng oi ả của ba ngày, khi ve đã bắt đầu rền vang và chuồn chuồn uể oải vươn cánh trên những tán lá cẩm tú cầu, hắn tưới nước cho khu vườn. Hắn nhổ chút cỏ dại, tận hưởng mùi đất sạch, màu mỡ. Khi xong việc, lũ mèo trong khu đã tụ tập lại nhìn hắn. Có ba con, trên cổ đều có thẻ tên: Mikan, Mofu và Ken.
Hắn rửa tay bằng vòi nước, rồi đổ đầy những chiếc đĩa nhỏ hắn để sẵn cho các con vật quanh đây có nước uống trong những ngày hè oi bức này. Xong xuôi, hắn mang ra túi cá cơm khô nhỏ đặt cạnh cửa sau.
Lũ mèo chạy quanh chân hắn, cọ cọ và kêu gừ gừ. Thỉnh thoảng một con lại vồ lấy con khác; hắn tặc lưỡi cảnh cáo thì cả bọn ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tròn và vẻ mặt không thay đổi. Hắn chia cá vào ba chiếc bát nhỏ và đứng nhìn chúng ăn ngấu nghiến.
Phần lớn những buổi sáng như vậy, Furuya đều đã rời khỏi nhà lúc Akai hoàn thành nghi lễ này——hoặc là làm ca sớm ở Poirot, hoặc là ra ngoài tập luyện.
Hôm nay, sau khi cuộn lại vòi nước và thu mấy cái bát thức ăn rỗng, Akai khẽ mân mê đầu Mofu bằng mu bàn tay rồi bước lên mở cửa kính trượt dẫn vào phòng giặt. Furuya đang tựa lưng vào chiếc máy giặt, mặc quần short rộng và áo ba lỗ, hai chân bắt chéo ở mắt cá, lặng lẽ nhìn hắn.
"Tôi dùng những chiếc bát đó để nấu ăn, anh biết đấy," anh nói.
"Mèo rất sạch sẽ," Akai đáp, đặt túi cá cơm khô lên chiếc kệ cạnh lọ nước giặt. Từ ngày Furuya đến, ngôi nhà——đặc biệt là phòng giặt và bếp——gọn gàng hơn hẳn.
"Miệng chúng bẩn lắm," Furuya nói. "Làm ơn rửa thật sạch mấy cái bát đó. Mà anh nuôi chúng làm gì? Chúng chỉ biết kêu gào và tè bậy thôi."
Akai liếc nhìn anh, môi cong lên. "À, đúng rồi. Cậu nói mình thích chó mà. Nhưng thật ra, mèo rất quyến rũ. Rất độc lập, cực kỳ chắc chắn về bản thân, duyên dáng và có khả năng yêu thương sâu sắc đầy bất ngờ."
Furuya khịt mũi. "Ồ, có thứ mà Akai Shuuichi cũng biết đánh giá cơ à. Hy vọng bọn chúng biết mình may mắn thế nào."
"Tôi còn biết trân trọng nhiều thứ khác ngoài mèo đấy, Furuya-kun. Những người ngăn nắp. Một khẩu súng bắn tỉa tốt. Cậu đấy."
"Sống chung với anh đúng là mang đến đủ loại thảm họa mỗi ngày nhỉ," Furuya lườm hắn một cái rồi quay đi, vẫy tay hờ hững. "Hay đấy, nhưng đừng mong dùng miệng lưỡi dỗ ngọt tôi để tôi biết ơn anh, đồ chó FBI."
Akai nhìn theo anh bước khỏi phòng, rồi quay lại rửa bát trong bồn rửa nhỏ.
*
Trời đang mưa. Một trong những cơn giông mùa hè bất chợt, gom mây chỉ trong chưa đầy một giờ, mặt trời bị nuốt chửng bởi tấm màn mây xám xịt nặng trĩu nước. Chúng vỡ ra lúc ba giờ năm mươi, quá đầy không thể chứa thêm được nữa, và mưa như trút nước xuống, phủ trắng xóa cả thế giới.
Akai không lo, nhưng hắn biết ca làm của Furuya ở Poirot kết thúc lúc bốn giờ. Tất nhiên, anh có thể ở lại đến khi hết mưa——chỉ tầm một tiếng là cùng. Nhưng lịch làm việc của Furuya kín mít, ba công việc xoay vòng bắt anh phải tranh thủ từng phút. Thế nên Akai cầm lấy ô và ra ngoài.
Hắn ngồi trong chiếc 360, đỗ bên lề đường trước Poirot, bật đèn cảnh báo. Độ ẩm trong xe ngột ngạt khủng khiếp, không khí ẩm ướt đến mức hắn cảm thấy nước đọng dưới lớp mặt nạ, khó chịu không chịu nổi. Hắn muốn giật phăng nó ra, bóc lớp silicon khỏi mặt và chà sạch lớp kem nền. Nhưng dĩ nhiên là không. Hắn chỉ ngồi im, kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa trước mở ra và Furuya bước ra dưới một chiếc ô, nước mưa chảy xối xả theo đường cong của nó. Anh nhìn thấy chiếc 360 và khựng lại. Akai im lặng, đợi xem anh sẽ quyết định như thế nào.
Một giây trôi qua. Rồi giây thứ hai. Đến giây thứ ba thì Furuya bước tới. Anh kéo mạnh cánh cửa mỏng của chiếc xe, gập chiếc ô ném vào băng ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ. Anh kéo cửa lại, giày và gấu quần kaki đã ướt sũng. "Giá như chúng ta không hẹn hò," anh bắt đầu, giọng đầy uy quyền.
Akai nhả côn, xe lăn bánh. "Nhưng chúng ta đã hẹn hò," hắn cười, đưa xe hòa vào dòng phương tiện. "Và làm bạn trai kiểu gì lại để người yêu đi bộ về nhà dưới trời mưa tầm tã sau ca làm việc mười tiếng?"
"Hình như tôi nhớ là Akai Shuichi từng bắt tôi tự cuốc bộ từ Yokohama về sau một nhiệm vụ kéo dài cả tuần," Furuya đáp lại, cúi người xuống cật lực kéo cần ghế để mong có thêm chỗ duỗi chân. Vô ích, ghế quá chật, anh lầm bầm chửi thề.
"Tôi e là không nhớ chuyện đó," Akai đáp, giọng nghiêm túc. "Nhưng một người ngoài có thể chỉ ra rằng giữa Yokohama và Tokyo có không ít tàu điện, tàu ngầm và xe buýt."
Cần gạt nước chạy qua chạy lại liên hồi, thế giới bên ngoài trắng xóa. Đường gần như không có xe, vỉa hè vắng tanh. Nước tạt vào thân chiếc 360 mỏng manh mỗi khi họ lao qua những vũng nước bất chợt hình thành, con đường đã ngập bởi trận mưa đổ xối xả.
Furuya liếc nhìn hắn. Trong cái không khí ngột ngạt, ẩm ướt của chiếc xe, bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời hàng giờ liền, anh đang đổ mồ hôi. "Nếu anh định giả vờ là một người quan sát trung lập thì tôi e tôi sẽ phải phản đối."
"Làm sao tôi có thể trung lập được?" Akai cười. "Bạn trai tôi là người đang bị chỉ trích kia mà. Tôi chắc chắn quan điểm của cậu ấy mới là đúng."
Furuya bật cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ. "Subaru-san đúng là người cẩn thận. Nhưng có lẽ tôi lại thích những kẻ hơi nguy hiểm một chút."
Anh nghiêng người lại gần, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, luồn một ngón tay vào trong cổ áo Akai. Cơ thể anh nóng ran, hơi thở oi ả; lớp cotton cứng cọt xát da đầy khó chịu. Thiết bị biến đổi giọng quanh cổ hắn thì ngột ngạt khủng khiếp. Hắn cúi mắt nhìn Furuya khi anh kéo nhẹ cổ áo hắn, một kiểu trêu chọc mà hắn biết mình không thể đáp lại.
"Cậu đang cố khiêu khích tôi làm điều gì đó nguy hiểm đấy à?" Akai hỏi. "Cẩn thận với điều mình ước đấy. Tò mò hại chết con mèo, Tooru-san."
Furuya cúi sát hơn nữa, môi kề sát tai Akai, ngón tay lách vào cổ áo chạm đúng huyệt mạch của hắn. Giọng anh trầm khàn, lười biếng mà đầy quyến rũ: "Cẩn thận đấy, FBI. Nếu tôi là mèo thì anh là chó. Mà những chú chó hư sẽ bị thiến." Anh rướn người trở lại chỗ ngồi, mỉm cười.
Akai đạp ga mạnh hơn.
*
Akai đang ở trong bếp, đổ nước vào khay đá thì nghe thấy tiếng thắng xe rít lên bên ngoài cùng tiếng chó sủa vang.
Hắn đặt khay lại trên kệ rồi lao ra, kéo vội đôi giày lười ở cửa trước.
Ngoài đường, không thấy chiếc xe nào, chỉ có một con shiba inu lông ngắn, to con đang nằm nghiêng trên mặt đường, hắn nhận ra đó là thú cưng trong khu. Cuối phố, Furuya đang chạy về phía hắn.
"Một thằng khốn nào đó tông nó rồi bỏ chạy," anh hét lên khi tới gần.
Con chó đang cố gắng đứng dậy, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn với ít nhất một chân sau của nó. Furuya đến trước, cúi xuống định đỡ con chó; nhưng Akai lao tới, chen vào giữa trước khi anh kịp chạm vào nó.
Con vật cắn hắn, rất mạnh, cắm ngập hàm răng trắng nhọn vào cẳng tay. Akai cúi nhìn nó, gầm gừ trầm trầm trong cổ họng. Con chó rên rỉ một tiếng, buông ra, nằm lùi lại nhưng vẫn cố gắng gượng đứng.
Akai giữ đặc vụ NPA lại bằng cánh tay lành lặn của mình. "Nó đang đau, không được chạm vào. Đi lấy thứ gì đó để băng đầu nó lại."
"Anh bị điên à, sao lại——cái quái gì thế..." Furuya gầm lên, rồi lắc đầu, quay người chạy vào trong. Chỉ lát sau anh trở lại với một chồng khăn lau; anh dúi một cái cho Akai——máu đang chảy ròng trên tay——và dùng những cái còn lại quấn quanh đầu con chó để cố cố định mõm nó lại.
Akai quấn xong tay trước. "Giữ nó lại; tôi sẽ bế nó. Có một phòng khám thú y cách đây vài dãy nhà. Đi bộ dễ hơn là nhét nó vào xe." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ con shiba, cẩn thận giữ phần chân bị thương. Nó vẫn kêu đau và quằn quại, trong khi Furuya thì thầm dỗ dành rồi giữ chặt đầu nó vào lòng.
Tay Akai đau nhói, máu chảy xuống theo cẳng tay thấm vào bộ lông ngắn cứng của con chó. Con chó không nặng nhưng khó bế, cứ vài bước lại lăn lộn và vùng vẫy. Furuya tập trung giữ cho nó bình tĩnh, cố dỗ dành không cho nó hoảng và cắn nữa. Nhưng vô ích.
Tại phòng khám thú y, nhân viên lễ tân chỉ nhìn họ một cái rồi lập tức đi gọi bác sĩ. Một người đàn ông cao gầy trong áo choàng trắng xuất hiện, dẫn họ vào phòng bên trong. Con chó được tiêm thuốc an thần, nhân viên lễ tân lấy thẻ tên của nó để gọi cho chủ nhân.
"Vết cắn nặng đấy," bác sĩ nói khi Akai đặt thân thể mềm oặt của con vật lên chiếc băng ca kim loại gần bằng kích thước dành cho người; Furuya tháo khăn quấn quanh đầu và mõm nó ra.
Bác sĩ kéo Akai lại gần bồn rửa nhỏ, rửa sạch vết thương bằng nước, sau đó dùng xà phòng, rồi bơm cồn sát trùng vào vết thương, khiến da thịt hắn bỏng rát. Akai ngậm chặt miệng, giữ khuỷu tay để máu nhỏ xuống bồn trong khi bác sĩ lau khô giúp hắn. "Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra ngay. Vết chó cắn rất dễ nhiễm trùng."
Akai gật đầu; Furuya mỉm cười đặt tay lên vai hắn. "Đừng lo, chúng tôi sẽ đi ngay."
Bác sĩ tiễn họ ra ngoài, cảm ơn vì đã mang con chó tới. Hai người từ chối để lại thông tin liên lạc cho chủ chó. "Chúng tôi chỉ muốn nó được chăm sóc tốt," Furuya đáp khi dìu Akai ra ngoài.
Dưới cái nắng hè như thiêu trên đường, Akai quay người định đi về phía dinh thự Kudo.
"Anh định đi đâu vậy?" Furuya hỏi, túm lấy khuỷu tay lành của hắn kéo ngoặt lại. "Phòng khám ở hướng kia."
"Thật đấy à, Tooru-san——" Akai bắt đầu nói.
"Thật đấy, đi ngay cho tôi. Hy vọng là anh có mang theo giấy tờ tùy thân." Ánh mắt của anh nói rõ rằng anh nhất quyết không nhượng bộ.
Akai thở dài. "Thật ra là có."
Ở phòng khám khẩn cấp, hắn được một y tá rồi một bác sĩ khám. Họ lại rửa sạch vết thương, băng bó và tiêm uốn ván. Bác sĩ dùng bút vẽ một vòng tròn quanh vết cắn. "Nếu vết đỏ lan ra khỏi vòng này, hãy quay lại đây ngay lập tức——lúc ấy cậu sẽ cần điều trị thêm hằng kháng sinh," bà dặn.
Khám xong, trả tiền, họ lại ra ngoài đường.
"Tôi chắc sẽ ổn thôi," Akai nói.
"Chó hiểu chó mà," Furuya đáp. "Dù sao thì vết mèo cắn mới dễ nhiễm trùng hơn." Lúc ở phòng khám anh đã tra cứu trên điện thoại, rõ ràng là về chủ đề đang nói đến.
Akai, vừa đi vừa ôm chặt cánh tay đau nhức vào bụng, liếc nhìn người đàn ông tóc vàng. "Tooru-san là người duy nhất mà tôi không ngại bị cắn."
"Ôi trời, cái gu của anh," Furuya nói.
"Chính là một trong nhiều lý do khiến cậu hẹn hò với tôi," Akai mỉm cười đồng ý.
Furuya cũng cười đáp lại, bên trong đầy dao.
*
Ba giờ ba mươi sáng, và Furuya lại đang ở dưới lầu.
Akai nằm thao thức trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cuối cùng hắn đứng dậy. Mở cửa phòng. Bước xuống cầu thang gỗ dài.
Furuya lại ngồi ở bệ cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài. Lần này, anh không nói gì khi Akai lặng lẽ bước vào. Lần này, Akai đi thẳng tới nơi anh ngồi. Hắn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bệ cửa——ngay sau lưng Furuya.
Sự im lặng bao trùm không gian xung quanh. Ngoài kia không có gì chuyển động, không một bóng xe trên con phố dân cư hẹp, cũng không một gợn mây nào che khuất mặt trăng. Ngôi nhà yên tĩnh, như đã chìm vào giấc ngủ. Những bóng đổ nằm rải trên sàn, phủ lên sofa và chiếc ghế bành như những tấm vải xám dưới ánh trăng mờ.
"Tôi thật sự quan tâm," Akai nói, sau một hồi dài im lặng.
Furuya hít vào, hơi thở nghe như tiếng gió rì rào trong đám lau sậy. "Chuyện gì đã xảy ra à?"
"Có chuyện đó. Nhưng cũng là về em."
Từ khóe mắt, hắn thấy Furuya cử động——cằm cúi thấp xuống vòng tay khoanh trước đầu gối, co mình lại. "Tôi biết," anh thì thầm.
Akai ngửa đầu, dựa lên chiếc gối ngay gần chân Furuya. Trước mắt hắn chỉ là màu than chì của trần nhà, với chiếc đèn trần tròn nhạt nhòa. "Từng có lúc tôi nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho tôi. Rằng em sẽ biết ơn tôi." Hắn cười, một tiếng cười dài, đắng chát. "Đáng ra tôi nên biết là mình lầm rồi."
"Anh tưởng tôi sẽ giống anh. Lý trí. Rạch ròi. Sẵn lòng tha thứ cho người mình quan tâm. Người mình mong muốn. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không phải như thế."
"Không," Akai đồng ý. "Ngay cả khi điều đó làm em đau."
Một quãng lặng. Ánh trăng dường như đổi sắc, nhạt đi, bóng tối đậm hơn. "Không. Tôi nghĩ... chính vì nó làm tôi đau. Tôi nghĩ, tôi đáng bị như vậy. Nỗi đau ấy. Việc phải cô đơn. Không trọn vẹn. Tôi đã để Hiro chết. Tôi đã để quá nhiều người tôi yêu thương chết."
"Đôi khi," Akai nói, giọng bắt đầu pha giận dữ, "tôi chỉ muốn bế em lên và thả xuống biển. Giữa biển khơi, nơi em có thể thấy mình nhỏ bé, tầm thường đến nhường nào, và thấy tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Có cả một thế giới ngoài cái lồng ký ức của em, nếu em chịu bước qua song sắt ấy."
Furuya thở dài, nghe như một tiếng cười nghẹn ngào. "Ừ thì, tôi không bước qua được. Nếu có thể, thì tôi đâu còn là tôi. Và anh cũng sẽ không còn là anh, đứng phía bên kia song sắt, gầm gừ với tôi."
Akai đứng dậy. Quay lại nhìn Furuya, đang thu mình nhỏ bé trên bậu cửa sổ.
"Lên giường với tôi đi," hắn nói. "Chỉ lần này thôi. Hoặc cả đời. Tôi không quan tâm."
Furuya nhìn hắn, mỉm cười, một nụ cười dài và cô đơn.
"Không," anh nói.
*
Ngày tháng trôi qua. Akai tưới vườn và cho mèo ăn. Furuya làm việc ở Poirot, lẩn khuất trong màn đêm với cái tên Bourbon, và sống một cuộc đời nhỏ bé, vất vả giành giật từng khoảnh khắc ở giữa những nhiệm vụ đó. Vết chó cắn đã lành lại; nhưng vết thương trong trái tim Furuya thì không.
Giữa trưa thứ Bảy, Akai đang ở tầng trên trong tổ bắn tỉa của hắn, theo dõi nhà Agasa, chờ bọn trẻ đi học về, nơi chúng sẽ đi cho thỏ ăn vào cuối tuần này. Hắn nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ cửa trước; rồi hai đôi chân bước qua ngưỡng cửa.
Furuya không bao giờ đưa khách về nhà. Mối quan hệ giả của anh và Okiya chỉ vừa đủ để không bị chú ý; chỉ có Enomoto Azusa và bọn trẻ biết; nhưng bước chân dưới lầu rõ ràng nặng nề, là của đàn ông. Dĩ nhiên Tổ Chức cũng biết. Bọn chúng biết Amuro và Okiya là người tình, và cũng biết đó chỉ là trò bịp bợm của Amuro để lẻn vào dinh thự Kudo.
Akai đứng lên, khoác một chiếc áo len mỏng, nhét khẩu SIG-Sauer vào thắt lưng bên cạnh cột sống.
Dưới lầu có tiếng trò chuyện khẽ vọng ra từ phía bếp. Hắn lướt đi âm thầm trên hành lang——còn nhẹ nhàng hơn cả Furuya đã đi. Hắn dừng lại ngay ngoài bếp, ngay sau bức tường cạnh cửa ra vào đang mở.
"——biết sao được khi người ta còn kiên nhẫn với mày," một giọng nói xa lạ vang lên, ngữ điệu đầy vẻ đe dọa. Là một gã trai trẻ, cộc cằn và bốc đồng.
"Tôi đã bảo rồi, tốt nhất các anh đừng tới đây. Những gì anh cần, tôi sẽ giao như thường lệ tại điểm hẹn," giọng Furuya đáp, bình tĩnh nhưng căng thẳng.
"Cái miệng dẻo đấy, nhưng tao không phải Rum. Biết đâu hắn ta có thể để mày tự do chơi bời, còn tao thì không. Vậy nên, đưa ra tất cả những gì mày tìm được đây, trước khi hôm nay xảy ra chuyện gia đình, Bourbon."
"Nếu là rượu bourbon thì tối qua tôi cũng vừa mua một chai," Akai lên tiếng, nhẹ nhàng bước vào bếp.
Rei đang đứng giữa bàn đảo bếp và quầy sau. Gã thanh niên đối diện——tóc buộc thấp sau gáy, một bên tai bị trầy xước, tay cầm súng chĩa lộ liễu ra ngoài.
"Đây là lớp vỏ bọc của mày sao? Đáng thương hại. Chỉ có mày mới chọn một thằng đuối như nó thôi. Hay là loại đó mới hợp gu của mày hả, Bourbon? Sẵn sàng chịu cho mày chơi đằng sau."
"Tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà ngay," Akai nói, giọng trở nên cứng rắn, thẳng thừng.
"Không thì sao?" Tên đại diện của Tổ Chức gạt chốt an toàn, bước lên. "Biết đâu chúng ta lại sắp có chuyện gì đó nho nhỏ ở đây, hả Bourbon? Có lẽ chút máu sẽ giúp cái miệng mày bớt cứng?"
"Tôi không thích bạo lực," Akai đáp, cố tình giữ ánh mắt đối phương dồn hết về phía hắn. "Và, nhân tiện, cũng không thích cái giọng điệu đó."
"Tao cũng không thích mấy thằng đồng tính xuất hiện phá một ngày của tao rồi làm mọi chuyện thêm rắc rối!" gã quát lên, dí thẳng nòng súng vào trán Akai. Ngu xuẩn, đáng lẽ phải nhắm vào não mới đúng.
"Baiju," Furuya cất giọng bình thản.
Tên kia ngoảnh lại——đúng lúc Furuya túm lấy cánh tay gã, xoay mạnh. Súng nổ khi đầu gối gã đập xuống sàn. Furuya vung chai bourbon đập thẳng vào đầu đối phương. Anh hoàn toàn điềm tĩnh nhìn gã thanh niên ngã xuống, người ướt đẫm chất lỏng màu hổ phách.
"Tôi đã nói rồi: tôi thích chó, được chưa?" Anh nói, thấy Akai nhìn sang.
Rồi anh đưa tay giữ chặt phần bắp tay mình. Máu đang rỉ ra qua kẽ các ngón tay, chảy xuống làn da ngăm. "Đừng nhìn tôi kiểu đó; đâu phải anh để mặc hắn cho tôi xử lý."
"Tôi sẽ dọn dẹp hắn," Akai đáp, cúi xuống kiểm tra mạch tên kia rồi tước khẩu Glock trong tay gã. "Đi lấy hộp cứu thương. Làm ơn."
Furuya quay gót, bước đi loạng choạng, tránh những vệt bourbon đổ và mảnh kính vỡ dưới đôi tất trắng. Akai rút điện thoại gọi cho James.
*
Thời gian trôi qua. Furuya đã nói chuyện với Rum, thuyết phục hắn rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Okiya bắt giữ Baiju——kẻ vừa mới được thăng chức (sắp bị giáng chức)——để giữ vỏ bọc trước mặt người bạn trai đang bị tổn thương sâu sắc. Anh nộp lên một xấp tài liệu tình báo của FBI, được ngụy trang thành những phát hiện mới, để tiếp tục được Rum tin tưởng.
Hai người đang ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn về phía Beika khi hoàng hôn dần buông. Bầu trời pha trộn sắc hồng và đỏ, những dải mây mỏng điểm xuyết sắc vàng rực rỡ. Đầu băng trên tay Furuya lấp ló dưới ống tay áo thun. Còn áo Akai thì hiếm hoi được mở cổ, thiết bị thay đổi giọng nói để trong túi. Cảm giác hơi lạ——giọng Akai trên gương mặt Okiya——nhưng nếu Furuya không để tâm thì hắn việc gì phải bận lòng?
"Khi còn sống ở New York," Akai nói như đang trò chuyện phiếm, mắt nhìn vào bức tường đối diện, "tôi từng nhận nuôi một chú chó đi lạc. Nó đánh nhau với thứ gì đó——có lẽ là gấu trúc Mỹ, chó sói đồng cỏ hay một con chó. Nó phải cắt cụt đuôi và một phần chân sau. Nó sẽ không thể sống sót trên đường phố; chẳng ai muốn nuôi nó cả. Nên tôi đã cho nó một mái nhà an toàn, nhưng nó thì ghét tôi. Suốt ngày tìm cách bỏ trốn. Không bao giờ để tôi chạm vào. Có một thời gian dài, tôi có cảm giác như nó chỉ ăn và uống vì bắt buộc phải thế mà thôi."
Furuya đảo mắt. "Ừ, được rồi, tôi hiểu. Rồi anh kiên trì, và một ngày nọ nó biến thành một người bạn đồng hành đáng yêu, hai người gắn bó bên nhau cho đến khi nó qua đời vì tuổi già."
"Một ngày trời nóng như đổ lửa, tôi mở cửa sổ. Bên ngoài là cầu thang thoát hiểm. Nó đã bỏ đi. Tôi không bao giờ gặp lại nó nữa. Giờ chắc chết rồi." Hắn quay sang nhìn Furuya, gương mặt anh khựng lại. "Đó là lựa chọn của nó. Nó ghét tôi; ghét việc bị quan tâm khi nó chưa từng đồng ý đón nhận. Lẽ ra tôi nên tôn trọng điều đó——tôn trọng việc nó được sống cuộc đời mà nó muốn. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn hối hận, vì mình đã không thể giữ nó lại. Và nếu đến khi trò hề nhỏ của em kết thúc, em bước ra khỏi căn nhà này và không bao giờ ngoảnh đầu lại, không bao giờ mở lòng cho tôi bước vào, thì tôi cũng sẽ hối hận chuyện ấy. Cho tới khi tôi chết."
Furuya nhìn chằm chằm hắn. Mắt mở lớn, môi hé ra. Một gương mặt đau đớn, trần trụi đến đau lòng.
"Em không phải mèo. Tôi không phải chó. Chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Lựa chọn một tương lai hạnh phúc, hoặc ít nhất là cơ hội để có nó."
Ánh mắt của viên cảnh sát NPA rũ xuống, mệt mỏi. "Tôi đã quên cách làm điều đó rồi. Đưa ra những lựa chọn chẳng có lợi cho ai ngoài tôi."
"Không. Amuro Tooru đã quên. Bourbon thì vốn chưa từng biết cách. Nhưng Furuya Rei——Furuya Rei tự học các công thức nấu ăn mới, dậy từ sáng sớm tinh mơ để chạy bộ, và cười nhạo tôi khi tôi cho lũ mèo hàng xóm ăn——người đó vẫn biết. Em ấy vẫn còn ở đó."
Furuya khẽ lắc đầu, mỉm cười, mắt ươn ướt. "Anh đúng là..."
Akai nhướng mày.
"...đồ chó lai," anh bật ra. "Trời ạ. Anh không bao giờ dừng lại. Anh cứ bám lấy tôi như thế. Anh không thể——"
"Tôi không thể," Akai dịu dàng ngắt lời. Hắn đưa tay lên áp vào má Furuya, nâng lấy khuôn mặt ấy. Furuya không tránh đi, cũng không giãy khỏi. "Tôi là vậy đấy. Nhưng tôi cũng hiểu em nữa. Tôi biết em biết yêu. Yêu sâu đậm đến nỗi nhiều năm sau vẫn còn đau nhói. Nếu em không muốn yêu tôi, thì đừng. Nhưng ít nhất hãy nghĩ về điều đó. Nghĩ về tương lai của mình. Nghĩ xem em muốn gì."
Furuya nhắm mắt lại. "Đừng nực cười nữa, FBI. Như thể tôi chưa từng nghĩ đến. Như thể tôi chưa từng. Yêu. Anh. Như thể tôi đã không cố chống lại nó trong nhiều năm."
Ngón cái của Akai khẽ run, vuốt qua gò má mềm áp dưới tay mình. Hắn lướt nhẹ qua hàng mi anh, cho tới khi Furuya mở mắt nhìn hắn. "Tại sao em không thể dừng lại?"
Furuya lắc đầu, nhẹ nhàng. "Vì ghét anh thì dễ hơn yêu anh nhiều. Vì nếu tôi yêu anh, thì anh sẽ chết. Và tôi——không thể. Không thể mất anh."
Akai cúi lại gần. Chậm rãi, thận trọng. Furuya giật mình tránh khỏi tay hắn, nhưng không lùi lại. Anh tròn mắt kinh ngạc khi Akai áp môi hắn lên môi anh. Chỉ thật khẽ. Mềm mạn và ấm áp. "Thấy chưa," thì thầm, từng lời lướt qua môi Furuya. "Tôi vẫn còn sống."
"Ý tôi không phải thế."
"Tôi biết. Nhưng tình cảm của em dành cho tôi chẳng liên quan gì tới tuổi thọ của tôi cả. Chẳng phải tốt hơn sao nếu hạnh phúc ở hiện tại rồi buồn bã sau này, còn hơn lúc nào cũng đau khổ?"
"Anh không hiểu đâu," Furuya bắt đầu. Rồi dừng lại. Chỉ dừng lại.
"Không," Akai khẽ nói, đã nhìn thấy sự nhận thức trong mắt anh. "Tôi hiểu. Tôi thật sự hiểu. Và tôi đã chọn rồi. Giống hệt như em thôi. Em thật sự nghĩ cuộc đời mình an toàn hơn cuộc đời tôi nhiều sao? Nhưng tôi chấp nhận đánh cược."
Furuya khịt mũi, nhẹ nhàng. "Ồ. Thôi được. Nếu anh bằng lòng." Nhưng anh nghiêng người về phía trước, tựa trán mình vào trán Akai. "Nếu một con chó ngu ngốc còn dám mạo hiểm, thì làm sao tôi lại sợ được chứ?"
Akai mỉm cười. Furuya thấy vậy liền nheo mắt cảnh giác. "Thôi ngay cái thứ anh đang nghĩ trong đầu đi."
"Tôi chỉ đang nghĩ, em đâu có nhát như mèo con, Rei-kun."
"Dừng lại," Furuya quát nhỏ, chạm trán mạnh hơn để cảnh cáo.
Nhưng dù sao, anh vẫn kéo hắn vào một nụ hôn và xoa dịu mọi nỗi đau còn sót lại.
end
᛫ ᛫ ✧
gái đẹp:
nằm cuối danh sách bản thảo lâu đến mức gần như quên mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip