Fic:Giữa Những Tia Sáng Và Bóng Tối(p2)

[Phần 2:Những ngày yên bình]

Tokyo về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn hộ nhỏ nơi Akai Shuichi và Furuya Rei sống tạm, chỉ còn sự tĩnh lặng dịu dàng hiếm hoi. Căn hộ không rộng, nhưng đủ để họ cùng nhau trải qua những ngày bình yên — một thứ xa xỉ mà họ từng nghĩ là không bao giờ có được.

Akai ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên mái tóc đen, tay đặt trên khung cửa sổ, nhìn ra phố phường nhộn nhịp. Rei đứng gần đó, xếp quần áo vừa giặt xong, miệng khẽ mỉm cười khi nhìn Akai.

"Anh lại ngồi nhìn ra phố như thế à?" Rei hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ.

"Ừ,chỉ muốn xem mọi thứ vẫn ổn... và thấy mình vẫn còn ở đây."

Rei lặng im vài giây, rồi đặt tay lên vai Akai một cách tự nhiên, như thói quen, như một lời nhắc nhở:

"Anh không cô đơn."

[Sáng bình yên]

Một buổi sáng, Rei dậy sớm hơn, mở cửa sổ cho căn phòng ngập nắng. Akai vẫn nửa tỉnh nửa ngủ, ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm lại.

"Anh định ngủ mãi à?" Rei hỏi, cười nhạt.

"Có lẽ tôi đang tập... sống chậm lại" Akai đáp, mắt vẫn nhắm.

"Anh luôn nói về sống chậm, nhưng vẫn luôn bận rộn với cả thế giới" Rei nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.

Họ không nói thêm, nhưng sự hiện diện của nhau khiến cả căn phòng ấm áp. Chỉ cần nhìn nhau, không cần lời nói, cả hai đều biết rằng họ đã tìm thấy một nơi gọi là "bình yên".

[Những buổi chiều mưa]

Một ngày trời đổ mưa, Akai đứng nhìn giọt nước trượt dài trên cửa kính. Rei đứng cạnh, hai tay chống vào lan can, mắt nhìn ra phố.

"Anh có thích mưa không?" Rei hỏi.

"Không nhiều, nhưng khi ở đây, cùng cậu, thì lại thấy dễ chịu."

Rei nhíu mày, nụ cười nhẹ hiện lên:

"Tôi từng nghĩ mỗi cơn mưa sẽ nhắc tôi về những chuyện cũ... Nhưng bây giờ, nó chỉ nhắc tôi rằng anh vẫn ở đây."

Akai quay sang, ánh mắt dịu dàng:

"Thế thì chúng ta cứ đứng đây, nhìn mưa rơi cùng nhau, được không?"

Rei gật đầu, tựa vào vai Akai. Khoảnh khắc ấy, chỉ có họ và tiếng mưa rơi, như rửa trôi mọi ưu phiền còn sót lại.

[Đời sống thường nhật]

Những ngày tiếp theo, họ cùng nhau nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp căn hộ. Akai vụng về, Rei thường cười khúc khích, rồi sửa giúp vài chi tiết nhỏ. Những cử chỉ nhỏ, từ việc xếp khăn, rửa rau, cho đến nêm nếm món ăn, đều trở thành những khoảnh khắc đầy yêu thương.

Một buổi chiều, khi Akai cắt rau trong bếp, Rei đứng sau lưng, đặt tay lên vai anh, nói khẽ:

"Anh thật sự thích ở đây, phải không?"

"Ừ, và chỉ muốn ở cùng cậu."

Rei khẽ mỉm cười, cúi đầu một chút, không nói thêm. Họ không cần lời giải thích, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

[Những buổi tối trò chuyện]

Một tối, họ ngồi trên ghế sofa, nhìn ra đường phố dưới ánh đèn vàng. Không ai nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau vài câu.

   
"Anh từng nghĩ mình không cần ai" Akai nói, giọng trầm.

"Nhưng giờ thì?" Rei hỏi.

"Giờ, tôi chỉ cần cậu."

Rei quay sang, ánh mắt ấm áp:

"Tôi cũng vậy. Dù thế nào, tôi muốn anh ở lại."

Họ ngồi yên, để ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt nhau. Không cần hoa mỹ, không cần lời thề, chỉ là sự bình yên giản dị nhưng quý giá nhất.

[Đi dạo phố đêm]

Một đêm khác, họ đi dạo phố, tay trong tay. Những con đường vắng, ánh đèn vàng và tiếng mưa lất phất tạo thành một thế giới riêng cho họ.

"Cậu biết không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi dạo cùng ai sau tất cả..." Akai nói.

"Và giờ thì sao?" Rei hỏi.

"Giờ, tôi không muốn rời tay cậu."

Rei nhếch môi, cúi đầu một chút:

"Tôi cũng vậy. Không ai ngoài anh có thể khiến tôi cảm thấy thế này."

Đêm phố, ánh đèn phản chiếu trong mắt họ, như một lời nhắc nhở rằng dù ngoài kia có hỗn loạn, trong tay nhau, họ vẫn tìm thấy chốn an toàn.

Những lời chưa nói

Một buổi chiều, Rei cầm tấm ảnh cũ của Akai, ngồi bên cửa sổ:

"Anh thay đổi ít quá."

"Cậu thì thay đổi nhiều lắm" Akai đáp, vừa sắp xếp sách trên kệ.

Rei nhíu mày, rồi bật cười:

"Vậy thì chúng ta vẫn hòa hợp."

"Ừ, dù thế nào, tôi sẽ luôn trở về bên cậu."

Họ nhìn nhau, im lặng nhưng hiểu rằng, bên nhau là nơi an toàn nhất. Mọi vết thương, mọi mất mát, đều được hàn gắn từng chút một bằng sự hiện diện và chăm sóc lẫn nhau.

Trong những ngày bình yên, giữa những bữa ăn tự nấu, những buổi tối trò chuyện và những con phố đêm vắng, Akai và Rei tìm thấy điều mà họ từng nghĩ không bao giờ có: một mái ấm, một sự chữa lành, một tình yêu chậm rãi nhưng sâu đậm.

Họ từng sống trong bóng tối, từng cô đơn và sợ hãi. Giờ đây, bên nhau, họ học cách sống chậm lại, học cách tin tưởng, học cách yêu thương từng ngày. Không hoa mỹ, không vội vã — chỉ là những ngày bình yên, quý giá và thật sự trọn vẹn.

-To Be Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip