Fic:Kho Báu
★Ký ức chôn sâu
Người ta nói, mỗi người đều có một "kho báu" giấu trong lòng — thứ không ai chạm đến, nhưng lại có thể khiến họ sống tiếp.
Với Akai Shuichi, kho báu ấy mang tên Furuya Rei.
Từ khi gặp cậu, ánh nắng Tokyo dường như có vị khác.
Một giọng nói, một nụ cười, một cái liếc ngang... tất cả đều khắc sâu vào trí nhớ anh.
Nhưng thế giới của họ – FBI và Cảnh sát – chưa bao giờ cho phép tình cảm tồn tại.
Rei từng nói, giọng khẽ mà rắn rỏi:
"Tôi không cần một người yêu. Tôi cần một người hiểu tôi."
Và Akai, bằng sự im lặng của mình, đã trở thành người ấy.
★Gián điệp bị lộ
Một ngày, Akai nhận tin.
Rei bị phát hiện là gián điệp cài vào tổ chức.
Bản báo cáo đến tay anh chỉ có vài dòng:
"Mục tiêu Furuya Rei: có khả năng đã tử vong. Nghi vấn tra tấn trước khi hành quyết."
Anh đọc đi đọc lại đến mức chữ in mờ đi, rồi tự mình ra trận.
Không phải vì nhiệm vụ.
Chỉ vì một niềm tin ngu ngốc rằng — Rei vẫn còn sống.
Khi tìm thấy cậu, Akai gần như không nhận ra đó là con người từng ngang tàng, tự tin, và đầy sức sống.
Cơ thể gầy guộc, da rách, mắt nhắm nghiền.
Cậu thở yếu đến mức anh phải ghé sát mới cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng.
Anh bế cậu lên, nói khẽ:
"Về nhà thôi, Rei."
★Khi hơi thở mong manh
Bệnh viện ngoại vi Tokyo, hai ngày sau.
Rei tỉnh lại giữa ánh sáng trắng.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt vàng nhạt, khô khốc nhưng vẫn sáng.
Anh ngồi cạnh, im lặng, nhìn cậu hít thở khó nhọc.
"Anh lại cứu tôi à..." Rei cười, yếu ớt.
"Lần này tôi chỉ làm điều đáng lẽ phải làm."
"Anh đến trễ đấy, Akai."
Anh không đáp.
Vì anh biết, cậu đã chờ.
Rei nhắm mắt, giọng nhỏ như hơi thở:
"Có bao giờ anh nghĩ... con người ta không cần chạy mãi để tìm hạnh phúc... có khi hạnh phúc chỉ là được ngồi yên, bên người mình muốn thấy nhất không?"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Akai chết lặng.
Anh cúi đầu, nắm chặt tay cậu, run khẽ.
"Nếu tôi nhận ra sớm hơn..."
"Thì anh đã chẳng phải là Akai Shuichi nữa."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Rei khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt run run:
"Anh biết không... tôi từng nghĩ... nếu tôi có thể chọn một nơi để ngủ yên... thì tôi muốn là bên anh."
Lời tỏ tình ẩn trong hơi thở cuối cùng.
Akai ngẩng lên, nhưng đôi mắt vàng kia đã khép lại.
Máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng.
Anh không khóc.
Chỉ ôm cậu, thật lâu, như thể nếu siết chặt hơn chút nữa, Rei sẽ lại mở mắt ra.
★Ba tháng sau, nơi không còn nắng
FBI giải tán căn cứ tạm, nhiệm vụ khép lại.
Tổ chức sụp đổ, và thế giới yên bình hơn — nhưng không còn ánh sáng dành cho Akai.
Anh vẫn sống như thường lệ: cà phê, báo sáng, một khẩu súng lau sạch sẽ.
Chỉ có điều, mỗi sáng, anh pha hai cốc cà phê — một đen, một sữa.
Cốc sữa đặt bên phải, luôn nguội đi rồi bị đổ bỏ.
Ba tháng trôi.
Ngày thứ 91, Akai viết một dòng ngắn trong sổ tay:
"Kho báu của tôi không nằm trong thế giới này."
Anh để khẩu súng lên bàn, cạnh cốc cà phê chưa uống.
Cửa sổ mở hé, gió thổi qua làm rung nhẹ tờ giấy trên bàn.
Viên đạn nổ khẽ.
Không ai nghe thấy.
★Ở phía bên kia
Một vùng sáng nhẹ như sương sớm.
Anh mở mắt — không còn đau, không còn lạnh.
Trước mặt, giữa ánh mờ trắng, Rei đứng đó.
Không còn vết thương nào, chỉ là nụ cười quen thuộc, đôi mắt vàng vẫn ánh lên chút tinh nghịch.
"Anh lại đến trễ nữa rồi."
"Tôi vẫn chưa quen đúng giờ."
"Anh không thay đổi gì cả."
Rei bước đến gần, đưa tay ra.
Akai nắm lấy, cảm giác ấm thật đến mức anh tưởng mình đang mơ.
"Rei..."
"Gọi tôi lần nữa đi."
"Rei."
"Ừ. Lần này, đừng rời tôi nữa."
Họ đi cạnh nhau trong vùng sáng, nơi không còn ranh giới của sự sống và cái chết.
Không còn FBI. Không còn tổ chức.
Chỉ có hai con người, cuối cùng tìm được nhau — kho báu mà họ cả đời đi tìm.
"Có những kho báu không nằm trong vàng bạc — mà nằm trong trái tim, nơi có người khiến ta sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời." – Akai Shuichi
"Cảm ơn vì đã gặp được nhau
Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu..."
-Trích "Kho Báu" của (S)TRONG Trọng Hiếu-
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip