Fic:Lý Do Ở Lại Sau Cơn Mưa
Tokyo không ngủ.
Giữa thành phố rực sáng, có hai người từng đứng ở hai đầu chiến tuyến,
giờ lại lặng lẽ bước cạnh nhau — không ai nói, nhưng trong im lặng ấy, có cả một đời chờ đợi.
Một người là đặc vụ FBI, mang trong mắt mình bóng đêm và sấm chớp.
Một người là cảnh sát mật, đã sống đủ lâu giữa hư và thực để hiểu rằng:
có những vết thương, chỉ người từng bắn mới có thể chữa lành.
★Gặp lại
Họ gặp nhau lần đầu sau bao năm, ở một quán cà phê nhỏ khuất trong ngõ.
Rei đến sớm, chọn góc trong cùng. Khi Akai bước vào, dáng người anh vẫn cao lớn, gọn ghẽ, ánh nhìn vẫn sâu và tĩnh như ngày nào.
"Cậu vẫn chọn chỗ khuất nhỉ."
"Thói quen thôi dễ quan sát hơn."
Akai ngồi xuống đối diện, gọi cà phê đen không đường.
Không khí giữa họ lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong góc tường.
"Nghe nói anh nghỉ việc ở FBI rồi?"
"Chưa, chỉ là nghỉ phép."
"Một người như anh mà biết nghỉ phép à?"
Akai cười khẽ, rất hiếm hoi.
"Có người bảo tôi nên học cách sống, thay vì chỉ tồn tại."
"Người đó khôn đấy."
"Ừ, lại cứng đầu nữa."
Rei bật cười, nụ cười nhỏ nhưng khiến Akai thấy như có tia nắng lọt qua tường thành trong lòng mình.
★Dưới cơn mưa
Chiều hôm đó, họ cùng rời quán.
Mưa bất chợt đổ xuống, ào ạt như những ngày cũ. Akai giương ô, nghiêng sang phía Rei.
"Đi cùng tôi, được chứ?"
"Anh sợ tôi bị ướt à?"
"Sợ cậu biến mất."
Rei im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
"Tôi hết thói quen ấy rồi."
Cả hai đi cạnh nhau, tiếng mưa rơi xen tiếng thở.
Khi dừng trước nhà, Akai nhìn theo Rei một lúc lâu rồi gọi nhỏ:
"Vai cậu... đã khỏi chưa?"
"Anh vẫn nhớ à?"
"Tôi là người bắn mà."
"Khỏi rồi... còn anh?"
"Tôi thì chưa."
Rei khẽ cười, và cánh cửa khép lại sau lưng anh — để lại Akai đứng giữa mưa, ánh đèn phố loang trong mắt.
★Căn hộ của Akai
Một tuần sau, Rei đến nhà Akai.
Không báo trước, chỉ gõ cửa và đứng đó.
Căn hộ ngăn nắp, có mùi khói thuốc nhẹ và sách cũ.
Rei đặt túi bánh lên bàn.
"Tôi nghe nói anh thích đồ ngọt."
"Cậu đang mua chuộc tôi à?"
"Không, tôi đang thử xem anh có biết nhận quà không."
Akai ngồi xuống, nếm thử.
"Không tệ, cậu khéo tay hơn tôi tưởng."
"Anh ngạc nhiên à?"
"Có chút."
"Vì anh chưa từng ở gần tôi đủ lâu để biết."
Không khí lặng xuống.
Akai nhìn Rei, ánh mắt sâu đến mức khiến người đối diện phải quay đi.
Rei chống tay lên bàn, giọng nhỏ đi:
"Anh vẫn thế chỉ nói vừa đủ, để người khác phải tự hiểu phần còn lại."
Akai khẽ đáp, giọng trầm, nhẹ như hơi thở:
"Có lẽ vì tôi sợ nói hết ra, cậu sẽ rời đi mất."
Rei sững người, rồi bật cười khẽ.
"Anh nghĩ tôi dễ bỏ đi thế à?"
"Không, nhưng nếu có thứ gì khiến tôi muốn ở lại... thì chính là lúc này."
Rei khẽ ngẩng đầu.
Ánh đèn trong phòng mờ ấm, phủ lên vai Akai một màu vàng nhạt, dịu như giọng nói anh.
"Anh đang nói điều gì vậy, Akai?"
"Tôi không chắc," anh khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi Rei, "chỉ là... nếu một ngày nào đó tôi quên hết mọi thứ, mong là tôi vẫn nhớ được mùi trà cậu pha, và người ngồi đối diện tôi."
Rei cười, chậm rãi, dịu dàng.
"Anh thật khéo dùng từ."
"Cậu hiểu tôi mà."
"Ừ, hiểu đủ để biết..."
Akai không đáp, chỉ hơi mỉm cười.
Không cần xác nhận — vì trong không gian yên lặng ấy, mọi câu chữ đã nói thay cả hai rồi.
★Cơn mưa thứ hai
Một tháng sau, trong nhiệm vụ chung, Rei bị thương nhẹ.
Akai lao đến, kéo anh vào chỗ ẩn nấp.
"Rei! Cậu ổn chứ?"
"Ổn... chỉ là sượt thôi."
"Cậu mà gục xuống lần nữa, tôi thề—"
Rei chặn lại bằng nụ cười.
"Anh định dọa ai thế? Tôi còn chưa chết được đâu."
"Cậu nên để người khác lo cho mình đôi chút."
"Tôi có người lo rồi mà."
"Ai?"
"Anh chẳng phải đang làm vậy sao?"
Akai cứng lại, rồi khẽ thở ra.
Câu trả lời ấy đủ khiến mọi lời còn lại kẹt trong cổ.
★Buổi sáng sau cùng
Mùa xuân đến, Tokyo bớt lạnh.
Rei mang bento đến căn hộ Akai, bước vào không gõ cửa.
"Anh vẫn không khóa cửa à?"
"Tôi biết cậu sẽ đến."
"Anh tự tin thật đấy."
"Tôi chỉ tin đúng người."
Rei đặt bento xuống bàn.
"Tôi có nên lo không, khi anh nói mấy câu như thế?"
"Không cần, tôi đang nói thật thôi."
Một thoáng im lặng.
Rồi Akai nói tiếp, giọng trầm nhưng mềm:
"Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói rằng... tôi vẫn còn làm việc cho FBI... Nhưng sự thật là tôi đã có lý do khác để ở lại Tokyo."
Rei ngẩng lên.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt màu xám của Akai dường như dịu đi.
"Anh đang nói về tôi à?"
"Cậu nói rồi còn hỏi."
Rei cười, cười đến mức khóe mắt hơi cong.
"Anh biết không, nếu anh không phải Akai Shuichi, tôi vẫn sẽ thích cách anh nói."
"Tôi mà biết nói giỏi thế, chắc đã sớm giữ được cậu rồi."
"Anh giữ được rồi đấy."
Họ nhìn nhau, không nói nữa.
Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa, mùi trà lan trong không khí — ấm và dịu như chính thứ tình cảm chẳng ai cần đặt tên.
★
Tối, Tokyo sáng đèn.
Akai ngồi dựa lưng vào lan can, Rei mang ra hai ly trà nóng.
"Anh từng bảo ghét mưa, ghét tiếng ồn, ghét những thứ không đoán được."
"Giờ thì khác rồi."
"Vì sao?"
"Vì tôi nhận ra, có người khiến mọi thứ hỗn loạn ấy trở nên đáng chờ."
Rei mỉm cười, khẽ dựa vai vào anh.
"Anh định nói tôi à?"
"Cậu không thích nghe sao?"
"Thích chứ... nhưng đừng nói lại với ai."
"Tôi không có ai khác để nói cả."
Câu trả lời ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Rei im lặng thật lâu.
Giữa đêm, thành phố rực sáng, còn họ — hai linh hồn từng lạc trong bóng tối — cuối cùng đã tìm thấy nhau, sau lưng ánh súng.
(Có những lời yêu được giấu trong ánh nhìn, có những lời hẹn được nói bằng im lặng.Và họ đã chọn cách đó - giản dị, mà bền lâu💞💞)
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip