CHƯƠNG III
Với một kẻ đã từng nghiện thuốc lá, Akai hiểu rõ hơn ai hết cơn thèm thuốc sẽ chi phối con người ta dữ dội đến mức nào. Tuy đã cai thuốc nhưng khi Rei chìa một điếu ra cho gã, gã vẫn nhận lấy. Trong mắt của Akai, hắn là một kiểu người hòa đồng, nhiệt tình với người khác. Không biết đó là con người hắn hay do bệnh nghề nghiệp. Furuya Rei lôi trong tủ quần áo ra một cái balo đã sờn hắn mua được từ một lính Mỹ cũ đã từng chinh chiến ở Việt Nam, nhét vào đó mấy cái khăn, ấm đun nước và mấy bộ quần áo trẻ con của Usagi.
"Mẹ kiếp..."
"Chuyện gì thế?" - Akai đang định châm điếu thuốc hắn đưa cho, thấy hắn bất lực ngồi sụp xuống sàn thì chạy lại giơ tay kéo hắn lên.
"Khỉ thật đấy, tôi quên mất rằng con bé hết sữa bột rồi.
Akai lại cất điếu thuốc đi, nạp đạn, vỗ vai Rei.
"Tầng 1 có một cửa hàng nhỏ. Tôi đi cùng cậu."
Gã chỉ nói hai câu, cầm cái balo cũ đeo lên vai, bước thẳng ra ngoài cửa, tiện thể gạt chân đá vài cái xác sống vừa bị hạ gục sang một bên. Cũng không còn cách nào, Rei đành đeo mặt nạ phòng độc vào và theo gã ra ngoài. Vốn dĩ khi lực lượng quân đội được điều đến giải cứu những người bị kẹt ở đây, số xác sống tại các tầng dưới đã được tiêu diệt lên tới mức tối đa nhưng tiếng súng cũng đã thu hút rất nhiều đợt xác sống khác, thậm chí còn nhiều hơn những đợt trước. Nhưng kẻ đói khát vật vờ tràn lan trên đường, đi cầu thang bộ không phải là ý hay nhưng đi thang máy cũng có cái khó khăn riêng. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Akai thử thò báng súng xuống bên dưới, dùng lực gõ mạnh, sau ba nhịp gõ, một xác sống thò đầu ra từ cửa sổ của căn hộ bên dưới, muốn vươn tay giật lấy súng của gã. Kế hoạch di chuyển bằng cách nhảy từ cửa sổ xuống thất bại.
"Đi thang bộ đi, thang thoát hiểm thường được đóng cửa nên có lẽ an toàn hơn." -Akai thu súng lại, cất kĩ điếu thuốc vào cùng bao thuốc khi nãy đồng đội nhờ cầm hộ đang nằm gọn ghẽ trong túi trong của áo khoác, kéo Rei ra ngoài.
Đường đi quả thật không có bóng dáng của bất cứ thứ gì kể cả người sống hay đám "con người" đã mất đi lý trí ở bên kia cánh cửa. Akai bảo Rei mở cửa thang thoát hiểm, gã sẽ lo vụ tiễn mấy con quỷ này về địa ngục nếu chúng dám thò đầu vào. Nhưng khi cánh cửa hé mở, bốn bề lặng như tờ không nghe một tiếng bước chân. Gã từ từ bước ra ngoài thăm dò, Rei đi theo sau nhìn đám thây ma vật vờ đi lại nhưng tuyệt nhiên không có ý định vồ lấy họ. Akai kéo tay hắn vào trong cửa hàng, bên trong không còn người sống, khắp nơi vương vãi đầy máu thịt tứ tung, nhìn mà rợn người.
Theo như đã bàn, Akai sẽ lấy lương thực còn hắn sẽ đi kiếm sữa bột và nước uống. Sau khi lục lọi một vòng không tìm thấy loại sữa bột mà Usagi hay uống, Furuya Rei bắt đầu tìm tới các thùng cacton. Một cái thùng lớn đã vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Bên trong thùng xếp chồng hai tầng thùng cacton nhỏ khác, tầng đầu là sữa bột, tầng tiếp theo là thứ khiến cho cả nước có thể rúng động nếu như không phải gặp đại họa này.
"Gì thế?" - Akai thấy hắn tìm quá lâu, sau khi tìm đủ đồ ăn muốn chạy qua giúp hắn tìm kiếm, không ngờ nhìn được thứ trong thùng, gã cũng phát hoảng mà vô thức lùi lại một bước.
Trong thùng xếp vài ba bao nilon trong suốt bắt đầu bốc mùi, tất cả chỗ ấy đều là xác thai nhi. Không biết thứ đó dùng vào mục đích gì nhưng điều này thực sự sẽ là ám ảnh tâm lý cho một số người.
"Anh có ngại nếu tôi ngốn thêm của anh một chút thời gian ngoài ý muốn không?"
Akai cũng biết với người trượng nghĩa như Rei, thấy như vậy không thể để yên, nếu như không phải đang trong tình thế loạn lạc, có lẽ hắn sẽ còn truy lùng cho ra thủ phạm của vụ này. Thế nhưng giờ thì chỉ còn cách chôn cất những thai nhi này, không còn cách nào khác cũng không còn thời gian.
Akai yểm trợ sau lưng cho hắn bê thứ ấy tới bãi đất trống bên cạnh. Tự tay chôn cất những sinh linh nhỏ bé đủ tuần tuổi nhưng số phận hẩm hiu, hắn càng thêm kinh tởm, càng thêm muốn truy ra thủ phạm và mục đích của chúng. Tay chân lấm lem, hắn đứng lên khi mọi việc đã xong xuôi, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, tay run run châm lửa. Đóm lửa mãi không cháy, loé lên rồi tắt ngấm. Anh đi đến bắt lấy tay Rei, lấy bật lửa sang tay mình rồi châm lửa cho hắn.
"Đi thôi, người sống quan trọng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip