Case 02: Triage


[Summary]  Chỉ là Rei và Shinichi, cố gắng tìm hiểu xem họ nợ nhau điều gì. Shinichi thì bướng bỉnh, nhưng may mắn thay, cậu ấy không phải là người duy nhất như vậy. :)
————

Shinichi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Rei đang xuyên qua đỉnh đầu cúi gằm của cậu khi cậu ngồi ở bậc thềm trước cửa, mân mê sợi dây giày. Sự im lặng kéo dài giữa họ, chiếc đồng hồ trên tường dường như kêu tích tắc to hơn bao giờ hết.

"Thế nào?" Rei lên tiếng, giọng thúc ép. "Anh tưởng em về nhà từ một tiếng trước rồi."

Shinichi chẳng cần ngẩng lên cũng biết Rei đang chống tay lên hông, lông mày cau lại theo cái kiểu mà cậu vẫn chưa hiểu rõ được. Chắc chắn là bực mình, có lẽ là lo lắng, nhưng cũng có chút bối rối? Như thể anh ấy vẫn chưa biết cách những cuộc trò chuyện kiểu này nên diễn ra thế nào.

Shinichi cũng chẳng khá hơn. Cậu chọn cách đáp trả bằng một cái nhún vai thờ ơ. "Em không trượt ván được, nên mất thời gian hơn."

Cuối cùng, cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Rei, thầm mong anh sẽ chấp nhận câu trả lời đó và quay lại bếp, hoặc phòng riêng, hoặc bất cứ đâu trước đó anh đang làm gì, và đừng hỏi tại sao cậu không thể trượt ván.

Cậu đã mất tập trung và ngã—nói đúng hơn là lăn qua mép vỉa hè. May mắn là cậu rơi vào bãi cỏ, nên không bị xây xát nhiều, nhưng cậu cảm nhận rõ mắt cá bị lật... nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức cậu không dám tháo tất ra để nhìn.

Rei khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua đường viền hàm của Shinichi. "Em có ngã không?"

Chắc hẳn có dấu vết trên má. Tay Shinichi vô thức đưa lên mặt, và ánh mắt Rei lập tức nheo lại.

"Em có bị thương không?"

Shinichi thật sự không biết phải trả lời sao. Mắt cá bị vặn mạnh đến mức lúc mới ngã cậu còn không thở nổi. Nhưng cậu đã ngồi yên một lúc để tự đánh giá. Nó vẫn còn cử động được, vậy là không gãy. Không cần nẹp, không cần bó bột, không cần bác sĩ.

Có phải đó là câu trả lời mà Rei muốn nghe không?

Rei lúc nào cũng nhìn cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó. Chờ cậu nói một điều gì đó, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chờ cái kết không tránh khỏi.

"Không nghiêm trọng lắm," cuối cùng cậu nói. Cậu tháo đôi giày tennis nhỏ ra, cẩn thận xếp chúng ngay ngắn, rồi chờ Rei quay đi, vì đã chắc chắn rằng cậu ổn. Có lẽ đó là mức tối thiểu mà anh ta thấy mình phải làm, trong vai trò người giám hộ.

Chữ đó làm cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu sẽ ngồi lại bậc thềm thêm một nhịp nữa, đợi Rei rời đi, để không phải khập khiễng trước mặt anh ấy và khiến mọi thứ trở nên khó xử. Đó là điều cuối cùng mà Shinichi muốn.

Cậu đã quyết định rằng Akai và Rei đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, tái cân bằng cuộc sống và vỏ bọc của họ theo "bình thường mới". Cuộc đời của họ giống như một chiếc máy ly tâm khổng lồ, quay hàng ngàn vòng mỗi phút để tách từng phần ra và giữ mọi thứ trong cân bằng. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể làm lệch nhịp.

Rei vẫn chưa nhúc nhích, và Shinichi đột nhiên có linh cảm rằng anh sẽ không rời đi.

"Em chắc là mình không cần giúp gì chứ?" Rei hỏi.

Vai Shinichi khẽ căng lên, lời nói kia như chồng chéo với một ký ức khác.

——

Một ngày cách đây gần hai tháng—mẹ cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đối diện Akai Shuichi, với một tập hồ sơ và đề xuất rằng Okiya Subaru sẽ trở thành người giám hộ của Conan, cùng với Amuro Tooru.

"Tôi không nghĩ mình hợp với việc chăm sóc trẻ con," Akai đã thừa nhận, lông mày nhíu lại.

Yukiko khoát tay. "Shin-chan tự lập lắm, sẽ không giống như nuôi trẻ thật đâu. Cậu hầu như sẽ chẳng thấy nó. Nó không cần gì nhiều."

Akai thở dài, đưa tay vuốt tóc ngược ra sau. "Tôi biết thằng bé có thể tự lo, nhưng—"

"Vậy thì không có vấn đề gì!"

Shinichi có thể nhìn thấy rõ trong nét mặt Akai sự bất an sâu sắc ấy. Nhưng Yukiko luôn rất giỏi trong việc đạt được điều bà muốn.

"Nếu Rei đồng ý..." anh ta nói.

Yukiko nháy mắt. "Cứ để đó cho tôi."

Cậu đâu cần gì nhiều.

———

Shinichi gỡ từng chiếc gai và hạt cỏ bám trên chiếc tất, những lời nói kia vẫn vang vọng trong đầu. Cậu thật sự đâu cần gì. Hoặc ít ra là không cần gì hơn những gì cậu đã có.
Shinichi chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra sao khi sống chung với Rei và Akai. Khi đó, cậu chỉ đang tìm một vài cái tên trên tờ giấy, bất cứ thứ gì để thoát khỏi Văn phòng Thám tử Mouri, để hai bố con họ không gặp nguy hiểm, cũng bởi cậu đang dần mất kiểm soát. Cậu chỉ muốn một người giám hộ hợp pháp sẽ cho phép cậu làm thám tử trở lại, người sẽ để cậu uống cà phê vào buổi sáng và đôi khi giúp cậu trốn mấy chuyến tham quan của học sinh lớp Một. Nhưng mọi chuyện hóa ra lại nhiều hơn thế rất nhiều.

Được ở đây có ý nghĩa rất lớn với Shinichi. Lần đầu tiên bước xuống cầu thang vào buổi sáng và nghe Rei mỉm cười sau tách cà phê, thản nhiên nói Chào buổi sáng, Kudo-kun, tim cậu đã đập thình thịch.

Cậu đã không còn là chính mình ở bên ngoài trong một thời gian dài, nhưng cậu cũng chưa từng nhận ra có hàng trăm, hàng ngàn cách khác nhau mà cậu đã bắt đầu đánh mất bản thân từ bên trong. Cậu không ngờ rằng được thấu hiểu lại khiến người ta cảm thấy như thế nào—được là chính mình trở lại sau ngần ấy năm. Được trò chuyện về sách trong bữa tối mà không ai khen cậu "giỏi quá" chỉ vì dùng từ dài. Không còn phải chịu đựng những tập Kamen Yaiba khiến não mình nhũn như sữa chua. Cậu thậm chí đã nhớ cảm giác bị mắng và bị gọi tên thật một cách giận dữ. Ở đây, cậu có thể đọc thứ mình thích, xem những gì mình muốn, nói chuyện mà không cần cân nhắc từng từ.

Và nếu không cẩn thận, cậu có thể đánh mất tất cả.

Cậu muốn trở thành đứa trẻ độc lập mà Rei và Akai đã được hứa hẹn. Người không bao giờ đòi hỏi quá nhiều—người dễ dàng đến mức chẳng có lý do gì để họ rời đi.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì vào lúc này?

Liệu cậu có nên cởi tất ra và cho Rei thấy chỗ sưng đang phồng lên quanh mắt cá? Nếu cậu làm vậy, liệu Rei sẽ hoảng hốt lo lắng và chạy lại bên cậu, hay ánh mắt sắc sảo ấy sẽ chỉ lướt qua chỗ thương tích rồi quay đi, hướng về những việc quan trọng hơn? Và rốt cuộc thì, Shinichi thật sự muốn điều nào? Tâm trí cậu quay cuồng, như một chiếc máy ly tâm mất cân bằng nguy hiểm.

Thật lòng mà nói, tất cả những gì cậu muốn là được Rei quý mến. Và muốn Rei ở lại.

Cậu đã im lặng quá lâu. Rei tự đưa ra kết luận. Anh thở dài nặng nề, vuốt tóc khỏi trán.

"Lúc nào em cũng phải làm mọi chuyện khó khăn hơn, nhỉ?" anh nói, nhưng trên môi lại là một nụ cười mềm đến lạ. "Cho anh xem cái chân nào."

"Không nghiêm trọng lắm đâu ạ" Shinichi lại khẳng định, ngoan ngoãn kéo chiếc tất xuống.

Rei không nói lên lo lắng cũng không quay mặt đi. Thay vào đó, chỉ có lông mày của anh khẽ giật—như thể đang cố nuốt lại suy nghĩ đầu tiên, có thể là cả suy nghĩ thứ hai.

"Và em đi bộ về nhà với cái chân này? Sao không gọi cho anh—" Rei cắt ngang chính mình, thở dài.

"Thôi bỏ đi," anh nói, rồi đột ngột bế Shinichi lên khỏi bậc thềm. "Cái tên kia chắc đâu đó quanh đây. Gọi hắn làm cái gì đó có ích đi, mang túi đá lại chẳng hạn."

Shinichi không biết làm sao Rei lại có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ nhanh đến vậy, hay anh đã thấy gì trong ánh mắt cậu khiến anh cứ đứng yên đó trong sảnh cho đến khi cậu chịu nói ra. Nhưng có lẽ, sống cùng với một người đôi khi nhìn thấu được mình... cũng không tệ—miễn là cậu không quen với điều đó.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip